ONESHOT
Xin không gán ghép câu chuyện với đối tượng có thật ngoài đời. Mọi tình tiết diễn ra trong fanfic là giả.
————
Ngày xửa ngày xưa,
có một con cáo,
đem lòng yêu một con thỏ.
————
Tớ vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy từ lâu, với một khát vọng,
được chạm vào cậu.
Âu yếm ôm trọn từng thớ thịt trên cơ thể,
như một bảo vật tuyệt mỹ duy nhất trên trần gian...
Gương mặt trắng xinh với cặp kính long lanh,
nụ cười ngây thơ y như một con thỏ nhỏ.
Đôi mắt đằng sau,
tỏa sáng.
Ánh sáng chạm vào từng sợi dây thần kinh,
đun nóng,
khiến cho toàn bộ Adrenalin sục sôi trong tế bào.
Cậu là thỏ trắng tớ yêu.
————
"Lý Nhuế Xán! Đứng lại đi, đừng giả vờ lơ tớ như thế!!"
Giọng nói thỏ nhỏ hối hả chạy theo bóng lưng cáo cười cợt gọi tên. Cáo đã kìm chế không quay lại ngay lập tức giữa hành lang biển người.
Thỏ trắng quở trách cáo vì đi quá nhanh, nhưng rồi cả hai vẫn cười đùa đi cạnh nhau như cách họ đã luôn đi suốt 9 năm qua. Thỏ đưa tay khoác vai cáo và đưa sát khuôn mặt, lải nhải kể chuyện bên tai đối phương, thi thoảng đôi tay lại theo thói quen đưa ra sờ bụng mỡ của cáo.
Lý Nhuế Xán rất quan trọng với Điền Dã,
bởi đối với Điền Dã, Nhuế Xán là một người bạn đồng hành tri kỉ.
Một người bạn,
tri kỉ.
Nhưng Lý Nhuế Xán,
lại cảm thấy không giống như vậy.
Cáo đã chứng kiến chú thỏ non từ năm 17, và đến khi lên 26, tình cảm của cáo dành cho người bạn khác loài này chưa bao giờ lung lay.
Đôi môi hồng vẫn đang mấp máy bên cạnh tai, thỏ không hề hay biết cáo đang không lắng nghe câu chuyện của mình suốt từ đầu đến giờ rồi.
"Tuần sau tớ với cậu đối đầu nhau đấy haha."
"..."
Lý Nhuế Xán như tỉnh ra khỏi lời mời gọi quyến rũ từ viên kẹo mút vị dâu lấp ló sau đôi môi Điền Dã, vô tình không để ý người bạn của mình vừa nói gì. Nhuế Xán chỉ đành giữ im lặng để chờ đợi đối phương hiểu ý mà lặp lại hoặc tiếp tục câu chuyện.
Nhưng mà thỏ lại đối mặt lại trước tầm nhìn của cáo, nhìn ngược lại cáo bằng một ánh mắt kì dị.
"Điền Dã."
Cáo cất lên tiếng gọi tên thỏ trắng, đầy thân thương.
"Cậu quý tớ không?"
Điền Dã nhận ra điều bất thường trong câu hỏi này, nhưng lựa chọn ngó lơ mà vô tư trả lời người bạn của mình như mọi khi,
"Chả quý nổi, vì cậu nợ tớ kèo sữa chua!!"
Cáo ngơ ngác cười trừ, mắt híp lại nhưng tia nhìn vẫn không rời gương mặt kia một phút.
"Cả đời chỉ mua sữa chua cho cậu thôi."
"Sến."
Điền Dã dứt lời, đôi mắt nhìn về phía xa xăm,
Cả hai người ngồi cạnh nhau trên ghế của khuôn viên khu giải trí,
hôm nay vắng vẻ đến lạ thường.
Bóng hình người chìm vào trong tà dương chói lóa, lập lòe sáng tối nhưng lại rõ nét hơn bao giờ hết. Chú cáo đỏ đắm mình vào dòng chảy của cảnh tượng nên thơ, hạ mi mắt xuống hướng nhìn thỏ trắng,
phủ một lớp vàng ngọt của mùa thu,
âm thầm một cách mỹ miều,
tận hưởng bình yên,
rực rỡ,
hồng hào
tựa như bức họa The Blonde Odalisque tại nơi cung điện Versaille tráng lệ,
kích thích một cách rung động lòng người...
"Lý Nhuế Xán, cậu biết đấy. Ánh mắt không biết nói dối."
"?"
Cáo bất ngờ đứng hình trước lời nói đầy ẩn ý của thỏ trắng, đôi mắt thỏ lạnh dần, trái ngược với sự ấm nóng mà hoàng hôn đang đem dưới trời mùa thu lạnh.
"Ánh mắt của cậu, nói lên tất cả những gì cậu đang nghĩ về tớ. Tớ đã luôn biết điều đấy."
"..."
"Tớ biết 9 năm không phải là điều dễ dàng với cậu,"
Lý Nhuế Xán đóng băng trước lời nói dứt khoát tuột ra khỏi đôi môi hồng của Điền Dã. Thất vọng, vì sự vạch trần của thỏ khi cáo còn chưa kịp làm gì. Cổ họng hoen cay, chỉ có thể nhìn xuống mặt đất.
"Điền Dã... tớ, liệu có cơ hội không?"
Thỏ trắng thở dài một hơi, nở một nụ cười nhưng không còn hồn nhiên như mọi khi nữa. Duy trì khoảng lặng mà đến cả Lý Nhuế Xán cũng không biết là bao lâu trôi qua.
"...Xin lỗi, Nhuế Xán."
Cáo muốn vỡ vụn, một thứ tình cảm cất công giấu bao lâu nay, bị thỏ trắng phơi bày, trong tình cảnh như này, một cách trớ trêu như vậy.
"Tại sao..."
"Đối với tớ cậu chính là người bạn đồng hành gắn bó lâu nhất. Tớ chơi với cậu suốt 9 năm qua, tự nhiên đột ngột lại quay ra thích tớ, cậu nghĩ làm sao làm bạn từng đấy năm rồi có thể thay đổi góc nhìn thành chuyện yêu đương được?"
Hormone trong cơ thể Lý Nhuế Xán đang biểu tình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó không chấp nhận mọi thứ kết thúc như thế này.
"9 năm... tớ chưa bao giờ coi cậu như là một người bạn-"
"Còn tớ thì có."
Lý Nhuế Xán bị khựng lại khi đối diện với ánh mắt tròn xoe của người trước mặt. Đôi ngươi kiên định đến rùng mình. Từng lọn tóc trên gương mặt ấy vẫn đung đưa theo chiều gió. Nhẹ nhàng bay ngang qua ánh nhìn lạnh lẽo đến đau lòng.
"Tớ xin lỗi..."
Lý Nhuế Xán trùng tông giọng xuống, nhưng không biết bản thân xin lỗi vì điều gì. Xin lỗi vì đã thích Điền Dã? Hay xin lỗi vì việc gì khác?
Điền Dã một lần nữa nở nụ cười, cởi cặp kính xuống, đứng dậy và quay lưng lại với ánh dương. Đôi mắt thỏ trắng thiếu đi lớp kính hỗ trợ mù mờ nhìn về phía người bạn đối diện, nhưng không hề tỏ ra một khắc nào giao động mà cứ thế đâm thẳng qua Lý Nhuế Xán.
"Thật ra... tớ vẫn chưa quên được anh Hyukku."
"..."
Bờ môi, ánh mắt, hai bàn tay, toàn bộ cơ quan thần kinh đại não của Cáo đang run rẩy kịch liệt tựa như muốn gào thét cắn xé nhau. Lý Nhuế Xán nghẹn họng, trái tim như thiêu đốt, từng bó cơ không ngừng ngọ nguậy đòi chiếm lấy kiềm kiểm soát cơ thể của vật chủ.
Đứng trước mặt cáo là đôi mắt trần trụi của thỏ trắng, bờ mi rung rinh đan xen từng lọn tóc nhịp nhàng im lặng mà truyền vào tai cáo đỏ một bản nhạc đầy khiêu khích và mời gọi. Cám dỗ lớn đến mức khiến Lý Nhuế Xán không kìm được mà nuốt nướt bọt một cái trước ánh nhìn mơ hồ của Điền Dã, Nhuế Xán tin là Điền Dã không hề biết.
Lý Nhuế Xán bị kích thích không phải vì lời khước từ của Điền Dã, mà là bởi vẻ đẹp rung rinh đang cố tình phơi bày trước mặt nó kia kìa.
Bản nhạc bằng ánh mắt kèm theo giọng nói của thỏ trắng khi gọi tên Kim Hyukku, khiến Nhuế Xán dấy lên một tia ghen tị nhỏ, rất nhỏ thôi...
Nhỏ đến mức khiến cáo quyết định đưa tay lên muốn chạm vào đôi má căng mọng của Điền Dã, nhưng lại bị ngăn lại bởi cái giữ tay của đối phương.
"Lee Yechan, đừng có tùy tiện làm mấy hành động như vậy."
Nhưng mà... Lý Nhuế Xán không biết phải làm gì với thứ tình cảm này, cáo đỏ hoàn toàn có thể thu nó lại, nhưng đến nước này lại như là cơ hội để có thể tiến tới gần người đối diện hơn. Điền Dã tựa như đọc được toàn bộ mạch suy nghĩ đối phương, lạnh lùng mà chấm dứt.
"Nếu cậu vẫn muốn chúng ta tiếp tục bình thường với nhau như suốt 9 năm qua, thì đừng làm tớ khó xử nữa..."
Lý Nhuế Xán như dùng toàn bộ lý trí của mình để hạ bàn tay mình xuống. Lồng ngực vì quặn thắt mà cơ thể run bần bật, tơ máu xâm chiếm lòng trắng bên khóe mắt hẹp.
Điền Dã biết người bạn của mình là một người nhạy cảm và khó kiềm chế cảm xúc. Điền Dã biết người bạn của mình đang không ổn, thế nên thỏ trắng mới tháo kính, lựa chọn né tránh dáng vẻ khó coi ấy bằng tầm nhìn mờ đục từ đôi mắt kém thị lực của bản thân.
————
Thật ra,
tuyển thủ Scout có vấn đề về nhân cách.
Thật ra nó không có gì là ảnh hưởng, đây là hậu quả để lại từ khi Scout bắt đầu đặt chân vào con đường Esport. Anh trở nên khó kiểm soát hành vi mỗi khi bị kích động tiêu cực, đặc biệt là sau những trận thua đáng tiếc mà anh từng trải qua suốt thời gian thi đấu.
Scout có khuynh hướng hành động theo bản năng, có thể là khóc, có thể là đập phá, có thể là lái xe thật nhanh, hay là tự tổn hại chính mình. Bất cứ hành động nào để giúp Scout giảm căng thẳng, anh đều sẽ làm qua.
Tuyển thủ Meiko biết điều này, và luôn để ý tới người bạn ấy thật kĩ càng. Anh không muốn chuyện gì không hay xảy ra với Scout cả.
Nhưng đó là câu chuyện của 5 năm trước, ở lâu với nó dần cũng quen, Scout đã sớm học được cách kiểm soát lại cảm xúc của mình thật tốt rồi.
Còn Meiko thì vẫn luôn âm thầm để ý quan tâm người bạn nhạy cảm ấy...
Không phải nhờ có sự quan tâm, mà chính Scout đã rung động với đồng đội của mình ngay từ ngày đầu bước chân tới đất Trung Hoa đại lục. Tình cảm đó chỉ lớn dần lên theo năm tháng mà thôi.
————
"Được rồi Điền Dã. Tớ xin lỗi vì đã cư xử kì quặc..."
Thỏ trắng làm thinh một lúc trước lời xin lỗi lần thứ hai từ cáo đỏ, thở một hơi không quá dài, chậm rãi đeo lại cặp kính lên để nhìn rõ lại gương mặt người bạn kia. Một tia giật mình lay động của thỏ trước đôi mắt nghẹn ngào đối diện, từ tốn đặt tay lên vai cáo, nhằm xoa dịu phần nào tâm trạng tiêu cực ấy đi. Tuy nhiên, cái chạm nhẹ tênh lại như gánh nặng ngàn cân với Lý Nhuế Xán.
"Để tớ đưa cậu về nhé Điền Dã."
Giọng nói như dành toàn bộ dũng khí để được bật ra. Lý Nhuế Xán nhìn Điền Dã đầy hi vọng, hi vọng rằng mọi thứ sẽ không đổ bể, hi vọng thỏ trắng sẽ không bỏ cáo mà đi.
"...Nhưn-"
"Làm ơn. Điền Dã..."
Cáo đỏ ngăn lại sự khước từ của thỏ trắng, đôi tay run rẩy thật nhanh ôm chặt lấy người đối diện. Khẩn thiết dụi đầu vào cổ đối phương mà cầu xin.
"Cho tớ đưa cậu về hôm nay đi. Cậu đã phải thi đấu mệt mỏi rồi."
Điền Dã khựng lại thật lâu, suy xét, sợ rằng Lý Nhuế Xán lại tiếp tục cuốn theo bản thân mình bởi thứ tình cảm không tên này.
Nhưng cuối cùng, thỏ lại quyết định mềm lòng trước cáo.
"Ừ được rồi. Về thôi."
———
Cáo đỏ với thỏ trắng đi bộ ra xe, cáo mở cửa giúp thỏ ngồi vào ghế lái phụ. Khoảnh khắc đóng cửa xe cũng là lúc làn gió thu ngoài trời bị cản lại, không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Ở trong cùng một không gian, thời gian như đứng lại, cáo đỏ hoàn toàn có thể tự tưởng tượng ra đường mùi cơ thể đầy cám dỗ của thỏ trắng. Mọi thứ xung quanh thỏ đều trở nên được phóng đại và mời gọi cáo một cách quỷ dị. Trong đầu Lý Nhuế Xán tự sinh ra ảo giác giọng nói của Điền Dã thì thầm bên tai mình mặc dù cho người bên cạnh đang chống tay dưới cằm lặng thinh ngồi nhìn cửa sổ. Cuối cùng Nhuế Xán cố gắng gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy mà khởi động ô tô lái xe đi.
Thỏ trắng thật sự quá mệt, chuẩn bị cho những ngày thi đấu vừa qua thỏ cùng đồng đội đã ngủ không đủ giấc suốt một tuần để thực hành chiến lược thi đấu. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi được 5 phút, chú thỏ với nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, khi đang ngồi cạnh người bạn thân vừa bị mình từ chối tình cảm, thất bại đã nhắm nghiền đôi mắt, lưng tựa ra ghế với tâm trí mơ màng. Để mà nói thì Lý Nhuế Xán đối với Điền Dã vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy, vậy nên ngủ quên trên xe của bạn mình cũng chả phải là điều gì khiến Điền Dã phải tỏ ra đề phòng.
Lý Nhuế Xán vừa lái xe vừa thi thoảng liếc qua góc mặt với nhịp thở đều bên cạnh. Cáo đỏ cảm thấy thỏ trắng thật sự ngủ rất sâu, sâu đến nỗi cáo tự ý chọc tay vào bên má của thỏ như vậy mà cũng không hề có ý tỉnh giấc. Nhuế Xán nhìn chú thỏ không phòng bị với bờ mi cụp xuống trước mặt mà dây thần kinh bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Tâm trí của cáo đỏ lại nhớ đến hình tượng Điền Dã với cửa sổ tâm hồn trần trụi phô bày ra trước thiên nhiên, lạnh lùng mà sắc bén nhìn thấu tâm can nó. Tựa như chú thỏ ngọc giáng thế từ phía cung trăng ngỏ ý ban cho Lý Nhuế Xán một điều ước.
Cáo đỏ giờ chỉ muốn ước một điều,
là được ăn thịt thỏ.
————
Lý Nhuế Xán đưa Điền Dã lên tận cửa phòng, mắt cáo thầm nhìn trộm bóng lưng thỏ không rời, tay không kìm được mà giả vờ vô tình chạm nhẹ vào tay thỏ một cái lướt qua thật nhẹ tựa lông hồng. Điền Dã theo phải ứng của cơ thể giật mình mà rụt nhẹ lại, khiến dòng chảy suy nghĩ của Lý Nhuế Xán phản bội sự điều tiết mà trôi dữ dội hơn.
Điền Dã ghét việc mình thích cậu ấy đến vậy sao...?
————
Lý Nhuế Xán ngồi một mình trong quán pub gần khu căn hộ của Điền Dã. Tại quầy bar, trước mặt cáo đỏ là một ly rượu cùng màn hình điện thoại hiển thị tin tức trên weibo, hot search fandom của Điền Dã hôm nay là cập nhật thông tin couple Defiko đã gọi điện video với nhau và được up lên mạng xã hội. Thỏ trắng qua màn hình điện thoại cười thật tươi khi đối diện với tình cũ của mình, một người đồng đội cũ của cáo đỏ và thỏ trắng đã rời đi rất lâu về trước.
"Thật ra... tớ vẫn chưa quên được anh Hyukku."
Lời thú nhận của Điền Dã lại một lần nữa văng vẳng trong đầu Lý Nhuế Xán, đầy ám ảnh và chua xót. Nhuế Xán không rõ là bản thân đang chua xót cho đoạn tình cảm 9 năm không hồi đáp của chính mình, hay là thương tiếc cho Điền Dã cũng chờ đợi 8 năm nhưng vẫn không đổi lại được hạnh phúc hơn?
Cáo đỏ đoán câu trả lời là cả hai.
Cổ họng cáo đỏ khát khô, tâm trí trở nên chao đảo bởi hàng loạt tiếng gọi hoang tưởng không tên văng vẳng xung quanh nó.
Tại sao phải chấp nhận nhường cho người khác, khi bản thân đã nỗ lực rất nhiều?
Cơn tâm thần của Lý Nhuế Xán quay trở lại. Bản năng của Scout sau nhiều năm bị giam nhốt cuối cùng được Lý Nhuế Xán đưa về với nhân gian. Một con cáo tham vọng và ích kỉ được hồi sinh từ dòng sông tham lam của tâm thức vật chủ.
Cáo đỏ thật sự lên cơn thèm thịt thỏ rồi.
—————
Cáo đỏ mang cơ thể nóng bừng bừng bấm thang máy lên số tầng nhà nhỏ trắng. Gõ cửa liên hồi, giọng nghẹn ngào kêu tên Điền Dã.
Thỏ trắng vốn đã ngủ được một giấc bị làm phiền vào giữa buổi đêm lạnh lẽo, mang theo vẻ mặt ngái ngủ cọc cằn mà nhìn Lý Nhuế Xán đứng ở phía bên kia ranh giới căn hộ của mình.
"Sao đêm hôm rồi còn chưa về nh-"
Thỏ trắng bị cơ thể nóng bừng của cáo đỏ lao vào khóa trái cửa và ép vào tường. Cáo đỏ dùng hơi thở đầy hương men chiếm trọn bờ môi người đối diện. Một tay ép gáy Điền Dã trong khi tay còn lại cố gắng khống chế chú thỏ hư đang nỗ lực đẩy cáo ra xa. Thỏ trắng bị bắt nạt tới mức đỏ bừng mặt, không tin vào việc bản thân đang bị cưỡng hôn bởi một người bạn mà mình luôn cho là người đơn thuần sống nội tâm.
Viên kẹo mút dâu trong khoang miệng Điền Dã đang bị nuốt trọn, bị gặm nhấm điên cuồng. Thỏ trắng hoàn toàn thiếu đi sự tự do trong nhịp thở mà tuôn trào nước mắt sinh lý, tứ chi run rẩy kịch liệt. Ngay vào lúc cáo đỏ sợ thỏ trắng sẽ hụt hơi mà ngất, cáo lưu luyến buông môi thỏ trắng ra.
"Điền Dã, có phải 8 năm trước cậu với Kim Hyukku cũng từng yêu thương nhau như thế này không?"
"CHÓ CHẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ LEE YECHAN"
Điền Dã nổi cơn thịnh nộ vung tay tát vào gương mặt đỏ rực vì men say của Nhuế Xán, vùng ra khỏi cái ôm chạy về phía cửa. Điền Dã cảm thấy đây không phải người bạn mà Điền Dã hàng ngày nhìn thấy, nhưng dù có là ai thì với tình cảnh hiện tại Điền Dã biết rõ sự an toàn của bản thân đang thật sự bị đe dọa.
Với tới cánh cửa ra vào, thỏ trắng nhanh tay vặn cửa chốt, đẩy mạnh.
Nó không hề di chuyển.
Thử đi thử lại nhiều lần, vẫn không mở được.
"Thỏ à, đừng vì hoảng loạn mà quên mất cậu phải mở cửa vào trong chứ haha."
Thôi xong.
Điền Dã bị nhấc bổng lên vai, eo bị siết lại khiến cho thỏ trắng không kìm được mà kêu một tiếng.
.
"LEE YECHAN, THẢ TAO XUỐNG! MÀY ĐIÊN RỒI?"
Lý Nhuế Xán khép mắt hẹp lại tỏ ý cười, động tác một lần nữa khóa lại lớp cửa vừa được Điền Dã vặn ngược ra. Cáo đỏ mở đại tủ đồ của thỏ, lôi một chiếc thắt lưng được treo gọn gàng bên trong, ném thỏ lên giường rồi cố định cổ tay gầy lại trước ánh nhìn đầy hoảng loạn của cục bột trắng nằm dưới thân mình.
"Ê này! Mày điên à, làm cái đéo gì vậy??"
"Cáo hôm nay muốn ăn tối bằng thịt thỏ..."
Lý Nhuế Xán theo bản năng dùng âm thanh khàn đục từ chiếc cổ họng rát khô trả lời Điền Dã như không suy nghĩ gì. Giọng đáp hồn nhiên đến mức khiến người yếu thế hơn ngày thêm một khẩn trương vì người ấy biết thằng bạn của mình mất trí rồi.
"Ăn tối cái chó gì?! Mày đang vi phạm pháp luật đấy? Không muốn làm tuyển thủ nữa à?!"
"Hahahahahaha."
Cáo phát ra một tràng cười khó hiểu, ánh mắt hẹp sắc bén lia xoáy sâu vào viên ngọc trai đen đang run rẩy trên mặt thỏ, động tác như bị vấp lại một nhịp. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi mà thôi.
"Đau! Lee Ye- ưm..."
Cáo đỏ mạnh tay bóp lấy hai chiếc bánh bao núng nính, lại một lần nữa ép Điền Dã vào nụ hôn sâu khác. Khóe mắt thỏ vừa khô giờ lại tiếp tục rơm rớm nước, kính bị Lý Nhuế Xán ném đi từ lúc nào. Toàn bộ cơ thể của thỏ trắng đạt ngưỡng căng thẳng đỉnh điểm với cơ thể bị khống chế và thị lực bị suy giảm.
Đây là lần đầu tiên thỏ trắng bị loài động vật khác chạm vào.
Mút lấy viên kẹo mềm hồng hào trong khi không ngừng vuốt ve hai bên má bự, chiếc lưỡi cáo bén như lưỡi dao găm cậy mở hàm răng trắng, tiến sâu vào bên trong để vơ vét kho báu vị mật. Con thỏ liều mạng cắn người. Thỏ trắng dập mạnh hàm xuống để cắn bay lưỡi cáo, tuy không đủ để cắt lìa nó ra nhưng vết thương đủ sâu để máu cáo tràn ra khỏi khóe miệng thỏ.
"Mày điên rồi! Thả tao ra ngay khi tao còn đang nể mày là bạn."
Một hương vị tanh nồng nhuốm đỏ đôi môi của cáo, khiến thỏ có chút hoảng sợ.
"Điền Dã hư quá haha, thỏ không thể đe dọa lại được cáo đâu nha."
"Đị-"
Đưa hai ngón tay chặn lại miệng xinh của thỏ trắng, cáo đỏ muốn làm điều này đâu rồi, là muốn ăn hai cái bánh bao trên mặt của thỏ. Dù cáo thật sự đang rất đói, nhưng vẫn dịu dàng ngậm lấy chiếc bánh bao trắng thật nâng niu, mút lấy nó từ tốn, và đẩy chiếc lưỡi bị thương của mình lướt một vệt máu dài phá tan vùng da mịn màng trước mặt.
Thỏ trắng vẫn đang nhìn cáo bằng dáng vẻ muốn được thiêu đốt nó, muốn băm nó ra thành trăm mảnh, uất hận nó cho đến tận khi thịt nát xương tan.
Bởi có lẽ, cáo đã phản bội niềm tin và sự kiên nhẫn mà thỏ dành gần thập kỷ để trao cho cáo, đâm vào người thỏ trắng những nhát dao đầy dơ bẩn và hèn mọn.
Thỏ suốt bao nhiêu lâu luôn được mọi người xung quanh yêu thương chiều chuộng, nay lại bị cưỡng ép bởi người thỏ tin tưởng nhất như thế này.
Thỏ thất vọng.
Dáng vẻ tuyệt vọng của Điền Dã khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên nóng hơn, tựa như một vị sứ giả thiên đàng vốn dĩ vô cảm với dục vọng phàm tục của nhân gian lại đang bị chính nó kéo xuống mặt đấy. Điền Dã mờ mịt ngửa cổ nhìn trần nhà dưới ánh đèn cam mờ ảo, chịu đựng cơn đau đến từ những vết cắn hoan ái mà cáo liên tục để lại dưới cổ và quai xanh. Thỏ trắng giữ im lặng trong tiếng cắn mút của cuộc chơi, trong khi cáo liên tục dùng tay khám phá từng miếng thịt mềm trên cơ thể.
Tận hưởng trọn vẹn,
trái cấm mà nó liều mạng chạm vào.
————
Thỏ trắng đang cố giữ bản thân bình tĩnh để truy tìm cơ hội người phía trên mắc sai lầm mà chạy trốn. Điện thoại nằm trên bàn, thỏ chỉ cần lấy được và chạy vào nhà vệ sinh, thời gian sẽ đủ để gọi cho bất cứ ai đó cầu cứu...
"Thỏ trắng đang nghĩ gì thế?"
Cáo đỏ thấy thỏ đang không tập trung vào mình, có chút thô lỗ mà cắn mạnh xuống vai thỏ. Răng cáo nhọn ghim vào làn da non, không ngừng tăng lực ép để lại một bãi răng rướm máu. Không phân biệt được là máu của Lý Nhuế Xán do vừa nãy bị cắn hay máu của chính Điền Dã.
"Đau! Mày thật sự muốn ăn thịt tao theo nghĩa đen luôn đấy à đ** m*?!"
Điền Dã không kìm được văng tục, ít nhất nó giúp Điền Dã có thể giữ bình tĩnh hơn. Lý Nhuế Xán xoa bụng người ở bên dưới, đăm chiêu ấn bóp nó như một thú vui, mặc dù mặt thỏ béo nhưng cơ thể lại vừa tay cáo một cách kì quặc, tựa như vòng eo này tồn tại để dành riêng cho bàn tay của cáo chạm vào vậy ha ha. Không kìm được, nó lại đưa miệng cắn vào da bụng thêm một cái, âm thanh phát ra từ sự hòa quyện giữa dịch miệng và hành động mút của cáo, đầy kích thích và câu hồn. Còn về phía Điền Dã, vùng bụng là một vị trí nhạy cảm, bị đụng chạm và chơi đùa không tình nguyện như thế khiến thỏ trắng tự sinh ra phản ứng buồn nôn, hơn nữa còn bị cắn vào, nó khiến thỏ đau không kìm được nước mắt.
"Lee YeChan, sao mày phải làm tới nước này vậy? Mày thật sự khát cầu tình yêu đến thế à?"
Thỏ trắng quyết định điều chỉnh giọng nói chuyện nghiêm túc với cáo, với hi vọng có thể thuyết phục cáo bình tĩnh lại mà thả mình ra. Lý Nhuế Xán đối diện với khóe mắt đỏ và gò má ửng hồng của thỏ béo, tay không kìm được mà đưa ra vuốt ve, chạm môi vào chúng một cái lướt qua dịu dàng.
"Thế giới của tớ được sinh ra là để dành cho Điền Dã. Giọng nói, ánh mắt, cơ thể, tâm trí, và sự sống của tớ, đều dựa vào nụ cười và nước mắt của Điền Dã mà tồn tại. Điền Dã là viên ngọc trai duy nhất có thể khảm vào bức tường cuộc đời trơ trọi của tớ, đem bức tường ra khỏi thế giới cô đơn của chính mình..."
"...Tớ xin lỗi, Điền Dã. Nhưng tớ cảm ơn vì cậu đã nhẫn nhịn chấp nhận tớ của 9 năm qua..."
Lý Nhuế Xán dùng giọng nói nghẹn ngào của một kẻ say du dương về sự quan trọng của Điền Dã đối với cuộc đời nó. Nhưng thỏ trắng chả biết phải phản ứng ra sao, bởi nó không lọt tai được chữ nào cả. Cả đầu thỏ cứ ong ong trước dòng chảy suy nghĩ mà cáo đỏ đang quậy loạn lên.
Cáo không đợi phản ứng từ thỏ, tiếp tục luồn tay xuống dưới lớp quần ngủ, lột sạch nó rất nhanh rồi tóm lấy cặp đào tròn mềm mại không kém ở dưới. Nghịch ngợm xoa nắn.
"A! Đừng có đụn-"
Cáo đánh mạnh vào mông thỏ như một hình phạt cho sự phản kháng. Không quên đưa miệng để lại dấu vết trên cặp đùi non đang mời gọi giữa hai chân, mặc kệ chủ nhân của chúng đang ra sức giãy dụa.
Thỏ sau một hồi bỗng nhận ra người ở dưới không tiếp tục sờ mó cơ thể mình nữa, liền tò mò đi tìm xem cáo đang làm gì. Nhìn thấy cáo đỏ đang loay hoay lục lọi trong balo, tìm kiếm gì đó, Điền Dã biết đây là cơ hội của mình. Nhìn cáo đỏ một cách đầy phòng bị trong khi cơ thể đang cố nhổm dậy với lấy điện thoại ở trên bàn. Thỏ thoáng mừng rỡ khi thành công lấy nó, cũng là vừa kịp lúc cáo quay ra thu trọn mọi hành tung của thỏ. Điền Dã nhanh thoăn thoắt chạy xuống giường, liều mạng xông vào nhà vệ sinh, dùng đôi tay đang run rẩy khóa trái cửa.
Thỏ tạm thời thở phào trước tiếng đập cửa đầy điên cuồng đằng sau lưng.
Không tự cởi trói cho bản thân mà thỏ lập tức mở máy ra và tìm số điện thoại.
Sao lại là lúc này cơ chứ...
Điền Dã quên sạc điện thoại, còn 1%. Bằng mọi giá tận dụng từng giây phút cuối cùng mở danh bạ lên tìm một cái tên và bấm gọi. Thỏ trắng quyết định gọi đồng đội của mình, Dụ Văn Ba.
Tút...
Tút...
Tút...
Thằng quỷ này không nghe máy.
Điền Dã ngày càng khẩn trương hơn khi tiếng đập cửa lại thêm một nhanh kèm theo giọng nói nỉ non của Lý Nhuế Xán đằng sau lớp ngăn cách như đang thì thầm bên tai.
Thỏ trắng tiếp tục gọi lại cho Dụ Văn Ba
Tút...
Tút...
Tút...
"Thỏ trắng à, cậu không nghe lời tớ. Một. Tý. Nào. Cả."
Ngay khi dứt câu, tim Điền Dã ngừng đập. Tiếng tra chìa mở cửa khóa phòng vệ sinh lạch cạch đằng sau lưng thỏ vang lên đồng thời là âm thanh từ đầu dây bên kia nghe máy.
"Alo?"
"Alo. Dụ Văn Ba cứ-"
Điện thoại Điền Dã sập nguồn. Cảm giác tuyệt vọng phủ toàn bộ đôi mắt Điền Dã, trong khi đó Lý Nhuế Xán vừa đẩy cửa vào đè người đối diện xuống mặt sàn lạnh ngắt trong nhà tắm, siết cằm mà hôn. Nụ hôn lần này như muốn trực tiếp lấy mạng thỏ, không thể thở, không thể giãy.
"Lee Yechan... dừng lại đi làm ơn."
Lời cầu xin muộn màng của thỏ trắng đưa cáo đỏ tiếp gần hơn với cơn hứng tình đỉnh điểm. Hai cánh môi tách rời nhau ra, áp sát người dưới vào thân thỏ để nó cảm nhận nguồn năng lượng trướng đau đang khát khao được giải phóng.
Điền Dã hiểu hành động này nghĩa là gì, biết rằng mình chết chắc nếu không ngăn cản đối phương lại.
"Ê đ*t mày dám làm như thế với tao thật à? Đau! LEE! YE! CHAN!"
Ban nãy tính đi lấy kem bôi trơn để cho Điền Dã thoải mái hơn một chút, nhưng lại không ngờ thỏ trắng tính chạy trốn đi mất. Lại còn cố tình gọi điện cho người khác, cáo không biết phạt thỏ trắng ra sao đây... Không lẽ chơi thỏ trắng đến chết?
"Đùa thôi, nếu làm như này thỏ trắng của tớ sẽ bị thương mất."
"Con mẹ mày cũng biết thế cơ à."
"Ừ, vậy nên Điền Dã ăn nó bằng miệng trên trước nha."
Thỏ câm nín thật rồi. Không kịp chạy thoát lần hai, cằm bị nắm lấy mà nhồi con quỷ đang căng phồng vào miệng. Ánh mắt kiếp sợ của thỏ khiến lực rút ra đẩy vào của cáo mạnh mẽ và thô bạo hơn. Đầu thịt chạm tới tân cuống họng thỏ, như muốn miệng thỏ ngậm chúng cho đến chết luôn. Điền Dã không thể cảm nhận được gì ngoài âm thanh va chạm của nước bọt và vật đang di chuyển.
Qua khoảng 15 phút, cơ hàm của thỏ thật sự rất mỏi. Lý Nhuế Xán đẩy một lần nữa thật sâu vào trong họng, ép thỏ ngửa đầu lên. Nó hiểu đối phương đang định làm gì, tính vội vàng rút miệng ra nhưng cáo không cho phép điều đó.
Phụt.
Tinh dịch trào ra khỏi miệng thỏ. Sốc. Mắt một mí mở to hơn bao giờ hết. Hương vị kì lạ tràn đầy khoang miệng, kinh khủng và tê dại.
"Nuốt."
Thỏ khóc. Nhưng không chịu nuốt mà cứ để những dòng chất lỏng tràn thành dòng ra khỏi khóe miệng trong lúc dị vật vẫn đang nằm gọn bên trong. Đương nhiên là không thể tránh khỏi một lượng tinh dịch trôi vào trong dạ dày thỏ. Khi thấy yết hầu kẽ động, Lý Nhuế Xán cũng buông ra.
Bế lại Điền Dã về giường, một lần nữa âu yếm thỏ trắng, từ tốn tách hai chân thỏ ra để cho tiểu Xán xen vào chỗ tư mật.
"Hức... Đừng mà..."
Thỏ trắng khóc thật đáng yêu. Cáo đỏ vẫn còn ghi hận nỗ lực chạy trốn vừa nãy của thỏ, đưa đầu côn thịt lấp liếm vùng thịt lõm ở giữa cánh mông.
"A! Lý Nhuế Xán, xin..."
Cáo đỏ không chuẩn bị thêm gì ngoài lớp chất lỏng nhớp nháp còn dư từ trước mà đẩy thẳng vào bên trong Điền Dã. Cảm tưởng như phía dưới sắp bị xé rách đến nơi. Ma sát từ hai lớp thịt da cọ vào nhau như muốn đưa Điền Dã xuống địa ngục. Lý Nhuế Xán không khá hơn là bao, nhưng nhờ vào tinh thần không tỉnh táo của chính mình, mà mọi cơn đau tựa như mất hoàn toàn cảm giác. Cáo đỏ không ngần ngại đẩy một lực thật mạnh vào, đến khi rút ra còn vương một ít máu dính lên trên.
"Điền Dã chảy máu rồi... giống như vừa mất trinh ấy."
"Đ*t m* bệnh hoạn vừa thôi. 9 năm qua tao chơi với một người như này mà sao tao đéo hề biết vậy?"
Cáo đỏ không có phản ứng trước đống câu chửi thề của thỏ béo. Thân dưới tiếp tục đi ra đi vào mặc kệ vết thương bên trong. Điền Dã cảm thấy thà bị đâm một phát dao cho chết hẳn còn thích hơn là bị đâm vào vùng dưới một cách tủi nhục như thế này.
"A! Hức- đau..."
Tiếng nghẹn ai oán của thỏ trắng đang cố cắn tay mình nhịn đau qua từng cú đâm rút như xỏ thẳng qua người mình khó khăn mà kêu lên. Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng lôi tay thỏ ra đặt lên một nụ hôn vào mu bàn tay. Dịu dàng nhắc nhở.
"Đừng tự làm đau bản thân. Cắn tay tớ đi nếu thấy đau quá."
"Nếu sợ tao đau thì mày đã đéo đè tao ra chịch như thế này Lee Yechan ạ."
Một lần nữa ngó lơ Điền Dã, Lý Nhuế Xán tiếp tục nhấc chân đối phương kê lên vai. Nhịp điệu nhanh khiến đối phương không kịp điều chỉnh theo mình. Người thỏ vô lực mặc cho cáo điều khiển.
Một tay đưa lên miệng thỏ không cho nó cắn lung tung, tay còn lại giữ chiếc eo mềm đưa đẩy từng nhịp. Toàn bộ dây thần kinh như bị dòng điện chạy qua người khiến cho cả hai tê dại. Nhịp thở gấp của thỏ và cáo hòa vào nhau trong căn phòng nóng ấm, tạo nên bầu không khí ái muộn mê hồn. Cáo vừa đưa đẩy vừa liếm khóe mắt đẫm nước của thỏ, vừa nâng niu vừa điên cuồng. Mãi cho đến gần 20 phút trôi qua, thỏ cảm nhận được thêm một trào chất lỏng nữa lại tiếp tục tuôn ra chiếm lấy bên trong hòa quyện cùng cơn đau rát bên dưới.
Kết thúc rồi sao...
Thỏ trắng có thể cảm nhận được bụng dưới trướng lên do bị lấp đầy, những chất lỏng không ngừng tuôn ra chảy ròng ròng từng ngóc ngách trong cánh mông xinh của thỏ.
"Nếu thỏ trắng nghe lời thì tý nữa tớ sẽ không làm cậu đau nữa."
"..."
"Tớ yêu thỏ của tớ nhiều lắm."
"Chó chết. Đ*t m* mày Lee Yechan!"
————
Ngày xửa ngày xưa có một con cáo đem lòng yêu một con thỏ.
Nhưng thỏ vốn dĩ chỉ coi cáo là bạn, thỏ đã yêu một loài động vật khác.
Cáo không chấp nhận, cáo bị thỏ phũ phàng.
Cáo quyết định ăn thịt luôn thỏ.
Cáo tin rằng ăn thịt thỏ xong thỏ sẽ trở thành của cáo.
Chắc vậy.
...
————
THE END.
Cám ơn các nàng đã dành thời gian đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip