Chap 12 - Mưa dầm và đôi tay nắm chặt
---
London chiều tối, mưa lất phất. Elliot vừa tan ca, áo phản quang còn dính vài vệt nước mưa, tóc vàng rối bù. Cậu thầm nghĩ: “Chắc chắn không muốn đi đâu cả…”
Nhưng Adrian đứng ngay cổng, áo khoác dài, nón trùm đầu, cười rạng rỡ:
– Đi thôi, tôi có một chỗ muốn dẫn cậu đi.
– Mưa thế này á? Tôi vừa tan ca, vừa lạnh, vừa… ướt rồi! – Elliot càu nhàu.
– Chính vì vậy mới đúng kiểu lãng mạn. – Adrian nháy mắt, rồi vươn tay ra.
Elliot đỏ mặt, nhưng cuối cùng… đặt tay vào tay Adrian. Cảm giác ấm áp lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với mưa bên ngoài.
Họ đi dọc Westminster Bridge, mưa lất phất rơi trên sông Thames, ánh đèn đường phản chiếu lung linh trên mặt nước. Không nói nhiều, chỉ nắm tay nhau. Đôi khi Adrian nghiêng người, lướt tay qua tóc Elliot để tránh mưa, Elliot thì khẽ nhăn mặt, vừa bực vừa thích.
Khi đến Big Ben, Adrian dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Elliot:
– Biết không, tôi thích những khoảnh khắc như thế này… chỉ có cậu và tôi, còn London mưa dầm cũng trở nên đẹp hơn.
Elliot cắn môi, cố gượng:
– Anh mà tiếp tục nói mấy câu sến súa này là tôi… ngất mất.
– Vậy thì… nắm tay tôi chặt hơn. – Adrian cười, siết nhẹ tay Elliot.
Cậu đỏ bừng, tim loạn nhịp, nhưng khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, Elliot nhận ra: “Ừ… tôi muốn ở bên anh, bất kể mưa to hay nắng nhẹ.”
Và dưới ánh đèn Big Ben phản chiếu trên sông Thames, hai người đứng đó, tay trong tay, mưa nhỏ trên tóc, tim hòa nhịp… ngầu mà ngọt không thể tả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip