Chương 1: Sự cố trong đêm...
Trong thành phố của Seoul xa hoa đẹp đẽ, nơi cảnh vật lẫn con người đều hoàn mỹ đẹp đến xao xuyến, dù là ở đâu thì khi nói đến Seoul người ta sẽ nhớ đến một thành phố nhộn nhịp đông đúc bất kể là ngày hay đêm. Lúc này vừa vào xuân, cảnh sắc nơi đây vẫn còn dư âm của ngày Tết vừa qua qua, người người nô nức làm việc cho một ngày mới, khởi đầu cho năm mới an nhiên, mà ở trong cái thành phố rộng lớn đó, có một chàng trai niên thiếu đang vô tư xách balo lên và đi, tất nhiên là đi làm rồi, người vừa nhận học bổng tốt nghiệp loại giỏi thì luôn có tinh thần đi làm rất năng suất.
Jeon Jungkook, một chàng trai 22 tuổi xuân xanh, cậu có thân hình khá cao, không quá ốm, khuôn mặt có nét thư sinh nhưng lại không quá ngây thơ, người ta sẽ cảm thấy có chút dễ chịu khi nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp, một chàng trai có đủ nét đẹp trời ban.
Hôm nay là ngày đi làm ở tháng thứ hai của cậu, làm trong một công ty không quá lớn nhưng công việc khiến cậu luôn bận rộn quên ăn quên ngủ, nhiều lúc cậu nghĩ có khi nào công ty này thích bóc lột sức lao động của nhân viên không? Từ chức vụ thấp đến cao ai nấy đều còng lưng ra làm không nghỉ nhưng lúc nào cũng bị tổng giám đốc làm khó, với cái tính nghĩa hiệp của cậu thì chắc đã solo 1:1 với ông ấy rồi, chẳng qua cậu vẫn là nhân viên mới, công việc tìm lại rất khó nên thôi để cục tức dằn bụng, mai này có nghỉ thì lôi ra chửi một lần luôn, ít ra còn thấy thoải mái trong lòng.
Vừa đến chỗ làm đã nghe tiếng chửi oang oảng trong phòng làm việc, chắc người nào đã làm sai ý của ông ta nên bây giờ bị khiển trách, cậu có ý định quay đầu đi nơi khác tránh mặt nhưng nhớ lại lỡ đâu ông ta điểm danh không thấy cậu lại gọi ra mắng cho một trận thì mệt óc mất, thôi thì tới đâu thì tới, nghe thì nghe thôi.
Bước vào trong, tên giám đốc kia nhìn thấy cậu thì chẳng bỏ qua, trách cậu đi làm không đúng giờ, tài liệu nộp cho ông ta thì thiếu lên thiếu xuống, Jungkook cũng chẳng thèm nói gì, cứ cuối gầm mặt cho ông ta mắng, một lúc sau ông ta ném một xấp tài liệu dày cộm vào người cậu rồi nói:
"Tối nay lúc 7 giờ, cậu phải chỉnh xong cái đống này rồi đem đến khách sạn Cedar, phòng 103, tôi phải gặp một khách hàng lớn ở đó, nếu cậu mang hồ sơ đến trễ thì cậu chuẩn bị tinh thần nghỉ làm đi".
Jungkook hoang mang, không phải trước giờ ông ta luôn có người theo sau giúp ông ta chuẩn bị những thứ này sao? Sao giờ lại là cậu làm?.
"Tôi? Tôi sao? Nhưng việc này đâu phải của tôi?".
Ông ta trợn mắt lên nhìn cậu, gắt gỏng nói:
"Sao? Không phải việc của cậu thì cậu không làm hả? Không làm thì nghỉ đi, bảo cậu làm thì cậu cứ làm, hỏi vớ vẩn".
Nói xong ông ta quét nhìn một lượt rồi bỏ đi, Jungkook đứng nhìn theo ông ta, trề môi nói:
" Không làm thì nghỉ đi, vậy sao ông không nghỉ đi? Không tự mình làm còn bắt người khác làm, giở giọng ông chủ làm như mình giỏi lắm, người ta làm xong cái nhận công là của mình, ôi trời, người khôn như ông quê tôi xích lại hết, không để xổng như vậy đâu".
Cậu đồng nghiệp ngồi gần cậu nghe thế thì phì cười, trong cái văn phòng này, bộ phận này thì chỉ có cậu mới dám mắng ông ta như thế thôi, biết cậu chỉ chửi cho bỏ ghét nên mọi người cũng không nói gì bởi ai cũng giống như cậu, ghét ông ta cực kì.
Ngồi làm còng lưng đến 6 giờ chiều, Jungkook mệt lả người, xương cốt như muốn rụng rời ra, khẽ bẻ lại mấy khớp xương cho thoải mái thì có một email được gửi đến, là của tên giám đốc trời đánh kia gửi cho cậu, bảo rằng vị giám đốc này là doanh nhân có tiếng, lúc mang hồ sơ đến thì ăn mặc cho chỉnh tề vào, mặc lôi thôi quá người ta lại đánh giá công ty, cậu nhếch mép cười khẩy.
"Ăn mặc chỉnh tề? Bộ bình thường tôi mặc đồ bơi đi làm à? Nói dư thừa".
Tiện tay nhấp chuột đưa email của ông ta vào thùng rác, Jungkook nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên cậu tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc của mình, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi ôm hồ sơ trở về nhà tắm rửa, từ nhà đến khách sạn đó cũng không quá xa nên cậu cũng thư thái đi tắm mà không biết rằng tên giám đốc đó đã chơi cậu một vố, ông ta hẹn vị khách đó đến sớm hơn dự định, bàn bạc xong xuôi cũng chỉ mới 6 giờ 30 phút, ngoài ra ông ta còn đưa cô thư kí riêng của chủ tịch lén đi theo rồi định "tặng" cô cho vị đối tác kia để lấy lòng, bản thân có được mối làm ăn lớn mà người phụ nữ kia cũng có được thứ cô ta muốn có, hồ sơ mà ông ta đưa cho cậu chẳng qua cũng chỉ là vài bản hợp đồng không cần thiết, vốn chỉ muốn hành cậu một chút, sau đó để người kia có cái nhìn không tốt về cậu mà thôi.
7 giờ, tại khách sạn
Jungkook đi taxi đến, vừa bước đến sảnh khách sạn cậu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, thấy cô ta đi về hướng ngược lại của mình cũng không nhìn thấy cậu nên cậu có chút ngạc nhiên, sao thư kí của chủ tịch lại ở đây, hơn nữa lại chỉ đi có một mình, mà khi cậu nhìn sắc mặt của cô ta thì trông cô ta có vẻ rất tức giận, mặt mày nhăn nhó như khỉ đít đỏ trông khó coi vô cùng.
Mặc kệ cô ta cậu từng bước đi đến thang máy bấm số dẫn đến căn phòng 103, dãy hành lang dài ngút lại sáng sủa cũng khiến cậu yên tâm, nhìn cao lớn đẹp trai vậy thôi chứ cũng nhát gan lắm, sợ gì không sợ lại sợ ma cực kì, nếu lát nữa mà đèn hành lang đột nhiên tắt thì tin đi, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ tè ra quần đứng im một chỗ cho xem. Vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn một hồi cậu cũng bước đến căn phòng có số 103, khẽ gõ cửa, không thấy ai trả lời, cậu vừa gọi vừa lên tiếng:
"Xin Chào, có ai ở trong không? Tôi là Jeon Jungkook, nhân viên của công ty J&B đây ạ, tôi đến đem đồ cho giám đốc Kang đây".
Nói xong liền im lặng chờ đợi, vẫn không có ai lên tiếng cậu lại gõ thêm hai cái:
"Có ai không ạ?".
Thấy không có ai cậu định quay đi thì cánh cửa đột nhiên *tạch* một cái, một bàn tay lớn nắm lấy cổ áo cậu lôi vào trong, cậu giật mình chỉ biết "Á" một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa, bên trong tối đen như mực, không thấy gì ngoài ánh trăng bên cửa sổ rọi vào, ánh sáng yếu ớt sau chiếc rèm cũng không khiến căn phòng sáng hơn một chút. Jungkook bị ép sát vào cửa, cậu hoảng sợ tưởng mình gặp ma nên cứ van xin mãi:
"Huhu tha cho tôi, tôi ăn ở hiền đức chưa làm hại ai bao giờ, tôi mới tốt nghiệp còn chưa kiếm đủ tiền mua nhà, chưa có người yêu, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu, hãy tha cho tôi, đừng có đưa tôi đi mà...".
Vừa nói cậu vừa run lẩy bẩy, người trước mặt thấy cậu như vậy liền khó khăn lên tiếng, giọng khàn đục:
"Im lặng, tôi không phải ma quỷ gì cả, tôi là người, tôi muốn cậu giúp tôi".
Tuy không biết người trước mặt là người hay ma nhưng cậu lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ dồn dập từ người này, khẽ lấy tay sờ lên phía trước áo người đó, rõ ràng cậu sờ được, cơ thể người đó rất nóng, đổ đầy mồ hôi, ánh sáng từ mặt trăng không khiến cậu nhìn được khuôn mặt nhưng khi nghe giọng nói của người đó, cậu đoán đó là một người đàn ông.
"Anh...anh là ai? Anh muốn tôi giúp anh chuyện gì?".
" Giúp...giúp tôi giải thuốc...mau lên...".
"Giải...giải thuốc? Anh uống thuốc gì mới được? Sao lại cần tôi giúp, anh muốn uống thuốc gì nói tên đi tôi giúp anh đi mua".
Người kia lắc đầu, cố gắng nói:
"Tôi bị tên giám đốc của cậu hạ thuốc, hiện tại tôi không thể ra ngoài, giờ người tôi đang không ổn, giúp được tôi chỉ có thể là cậu thôi, cậu chịu khó một chút, lát sẽ không khó chịu nữa...".
"Khoan...khoan đã...".
Chưa kịp nói gì cậu đã bị một bàn tay mơn trớn trước chiếc áo sơ mi trắng của cậu, bàn tay đổ mồ hôi đang từng lúc cởi cúc áo của cậu, cậu hét toáng lên:
"Đợi đã, anh định làm gì? Tôi..tôi la lên đó...dừng lại...".
"Xin lỗi nhưng tôi cần cậu, đêm nay tôi tuyệt đối không thể cậu đi...".
Hai tay Hắn khẽ nắm hai cổ tay cậu đưa lên cao, môi Hắn kề sát môi cậu mà hôn dồn dập, chiếc lưỡi nhẽ lướt khắp khoang miệng cậu, lúc lại ấn sâu vào lúc lại dời ra một chút khiến Jungkook theo không kịp, cậu khó thở, chút hơi thở yếu ớt khi hôn làm cả cơ thể cậu như mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực nào, muốn vùng vẫy lại không được, xấp giấy tờ bị Hắn vứt vung vãi dưới đất. Một tay Hắn luồng vào trong chiếc áo mỏng, Hắn sờ đến đâu, cậu rùng mình đến đó, như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, đến khi cậu đứng không vững, Hắn khẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, dần di chuyển đến phía giường, môi vẫn không rời môi cậu, cứ hôn cho đến khi cậu cảm giác mình đã nằm trên giường, bờ môi của cậu cũng bị hôn đến sưng tấy, đỏ ửng, người cậu bây giờ cũng trở nên nóng hơn bình thường, cậu khó khăn nói:
"Xin..xin anh, dừng lại đi...tôi...".
Vẫn còn chưa nói xong, cậu cảm nhận phía cổ mình đang bị hôn tới tấp, từ cổ đến vành tai, chỗ nào Hắn cũng không bỏ qua, bất giác cậu rên lên một tiếng nhỏ, giật mình che miệng, cậu hoảng loạn nghĩ.
*mình vừa làm gì thế? Cảm giác này là sao? Sao...sao mình lại thấy lạ quá...cơ thể mình thật kì lạ...*.
Hắn hôn đến đâu, cậu uốn mình đến đó, thoáng chốc các cúc áo bị bung sạch, để lộ ngực trần trắng hồng được phơi bày ra đó, Jungkook lấy tay định che nhưng lại bị Hắn khống chế, tiếp tục hôn xuống, cái mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm khiến Hắn tràn dục vọng, cả cơ thể nóng bừng, Hắn như muốn cơ thể này, Hắn muốn cậu, lí trí dường như không kiểm soát được, chỉ muốn nhanh chóng xâm nhập vào trong cậu.
Chiếc cúc quần của cả hai bị mở bung ra, Hắn chiếc cà vạt đang vứt trên giường, dùng nó trói hai tay cậu lại, không để cậu vùng vẫy, nhanh chóng lột sạch, trong cái bóng tối mù mịt này, cả hai chỉ có thể cảm nhận hơi ấm nhiệt độ cơ thể của đối phương để biết họ đang làm gì, sau màn dạo đầu ân ái nhẹ nhàng, Hắn cuối cùng cũng "xâm nhập" được vào bên trong cậu, một cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến đầu óc Jungkook như tê dại, cậu rên lên một tiếng rồi khó nhọc cầu xin anh dừng lại, nhưng người ấy nào có nghe thấy, tác dụng của thuốc cộng thêm dục vọng mãnh liệt khiến Hắn đã không còn nghĩ đến điều gì nữa, chỉ muốn nhìn người phía dưới cứ uốn éo trên giường vì đau, cả cơ thể đỏ ửng do vết hôn, hai chân bị dang rộng gác trên vai Hắn, Hắn khẽ trườn mình lên phía trước khi thứ đó đâm sâu hơn, mạnh hơn, cậu ưỡn người lên một cái, thở hổn hển, nước mắt giờ đã trực tràn, toàn thân đau nhức vì những cú nhấp liên tục kéo đến, khóc cũng chẳng còn hơi để khóc.
Cuộc ân ái triền miên với đủ mọi tư thế, những lần thứ tinh dịch ấm nóng liên tục tràn vào thân dưới bụng cậu, nhiều đến mức cậu chẳng biết nó là lần thứ mấy, cũng chẳng biết mình đã ngất bao nhiêu lần, cậu chỉ biết cứ một lần cậu khóc lóc xin dừng lại thì lại có một cú thúc mạnh chạm đến điểm G của cậu, nói chẳng nguyên câu, cứ vậy mà ngất đi lần nữa.
Đến khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đã được người kia buông bỏ, toàn thân chẳng còn miếng sức cựa mình, mắt còn chẳng mở nổi, cậu cứ nằm đó đến khi tỉnh táo thì mới biết mình vừa bị người ta cưỡng ép trên giường, tùy ý thao túng, cả cơ thể bị người đàn ông đó hành cho chẳng còn nguyên vẹn, cậu khóc, khóc vì bản thân chẳng làm được gì, chỉ mới ở độ tuổi hai mươi, sự nghiệp chưa thành, còn chưa có mối tình vắt vai, ấy vậy mà lại bị một người đàn ông xa lạ thao đến bất tỉnh nhân sự, cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, nhìn sang đống tài liệu vương vãi trên sàn, cậu chợt nhớ lời của tên giám đốc, nghĩ ông ta đã lập mưu hại mình, cậu nghiến răng tức giận, lúc trở về cậu nhất định sẽ không tha cho ông ta.
[Phần sau] Jungkook nổi giận, đánh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip