Chương 12: Điều tra thân phận.

Sau khi Taehyung vào phòng không lâu thì Taeyoung cũng từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt thoải mái sau khi giải quyết nỗi buồn, lúc đi ngang qua cô thư kí còn lịch sự cảm ơn cô, vừa định đi tiếp thì bị cô gọi lại hỏi:

"Này nhóc, cho cô hỏi cái này".

"Dạ? Cô muốn hỏi gì ạ?".

Cô thư kí nhìn vào cánh cửa phòng của Taehyung rồi nhẹ giọng hỏi:

"Có thật là cháu với chủ tịch Kim không phải là cha con ruột không? Nhìn giống nhau quá mà lại không phải hả?".

Taeyoung lập tức lắc đầu, nó đáp:

" Không phải, cháu với chú ấy là người lạ, quen nhau nhờ cãi lộn nên cũng không tính là quen biết đâu cô, cô cứ yên tâm".

"Ấy không phải, ta đâu có ý gì đâu mà yên tâm với không yên tâm, ta chỉ hỏi vậy, nếu không phải thì thôi".

"Dạ, vậy cháu xin phép đi đây, tạm biệt cô".

Nói xong nó liền thoăn thoắt bỏ đi, để lại cô thư kí với bao suy nghĩ, Taehyung ở trong phòng cũng chẳng khá hơn, cứ nghĩ về Taeyoung rồi lại đến Jungkook, tuy anh có cảm giác quen thuộc với hai người nhưng lại chẳng có chút kí ức nào sâu đậm về họ, từ mấy năm nay anh chỉ quần quật làm việc, có đi xem mắt vài lần nhưng người nào cũng không giống Jungkook, hơn nữa họ đều là người độc thân, không có con cái nên cũng không thể Taeyoung là con của những người đó, nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì, anh mệt mỏi dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi một lát.

Bên dưới phòng của Jungkook

Vừa làm xong đống bản thảo trên bàn Jungkook liền vươn vai một cái, đưa mắt tìm Taeyoung, thấy khắp phòng không có cậu định đứng lên tìm thì nó về đến cửa, Jungkook hỏi:

"Con vừa đi đâu về đấy? Không phải ba bảo con ngồi yên một chỗ đợi ba rồi sao? Không chịu nghe lời gì hết".

"Đâu có, con thấy trong phòng chán quá nên ra ngoài dạo một vòng, sẵn tiện con đi vệ sinh luôn mà, có đi lung tung đâu".

"Nói là cãi, sang bên kia ngồi yên cho ba, đợi ba dọn chút đồ rồi đi ăn cơm".

Taeyoung nghe được đi ăn thì ngoan ngoãn lại ghế ngồi, mười phút sau Jungkook dẫn Taeyoung xuống căn tin ở tầng trệt, do là công ty lớn thêm nhân công lại nhiều nên Taehyung quyết định mở luôn một căn tin ở tầng trệt để tiện cho nhân viên ăn uống thoải mái, đỡ mất thời gian tìm chỗ ăn. Thang máy đưa hai người đến tầng dưới rồi mở ra, hai người ung dung đi đến chỗ quầy bán thức ăn, Jungkook đi đến chọn món, bà bán cơm trong quầy vừa nhìn thấy Taeyoung liền ngạc nhiên, không kiềm chế được mà hỏi:

"Này, đứa bé này là con của chủ tịch Kim à? Sao giờ tôi mới biết cậu ấy đã kết hôn còn có cả con trai lớn thế này nữa chứ?".

Jungkook ú ớ xua tay tỏ ý không phải, từ sáng đến giờ biết bao nhiêu người hiểu nhầm chuyện Taeyoung là con của Taehyung rồi, cậu càng ngày càng không biết làm sao, lỡ như mọi người tung tin đồn mình và chủ tịch có gì đó thì cậu có trăm cái miệng cũng không biện minh nổi.

"À không, thằng bé này là con tôi, không phải con chủ tịch đâu".

"Ồ, nhưng sao tôi thấy nó....".

" Chắc là người giống người thôi ấy mà, tôi với chủ tịch không có gì với nhau cả, với lại...cho tôi hai phần cơm với".

Lo mãi nói chuyện mà bà bán cơm quên mất hỏi cậu muốn ăn gì, bà cười xòa rồi hỏi lại:

"À, tôi quên mất, thế hai ba con muốn ăn gì nào? Hôm nay bên tôi có thịt bò xốt cà chua còn nóng hổi này, bán chạy lắm, hai ba con có muốn ăn thử không?".

" Vậy hả? Vậy cho tôi một phần thịt bò thôi, thằng con tôi nó bị dị ứng với thịt bò, cho nó thịt heo kho đi".

Bà bán cơm nghe cậu nói như vậy liền tròn xoe mắt nhìn Taeyoung một lần nữa, bà nói thầm nhưng lại bị cậu nghe thấy:

"Lạ thật, bảo không phải con của chủ tịch vậy mà đến chuyện này cũng giống, chủ tịch cũng bị dị ứng với thịt bò, lạ quá...".

Jungkook không biết nên nói sao chỉ biết nhìn bà bán cơm xới từng muỗng cơm cho vào đĩa rồi nắm tay kéo Taeyoung tìm chỗ ngồi vào ăn.

"Ba nhỏ này, sao mọi người ở đây lạ vậy? Nhìn con ai cũng bảo giống cái ông chú khó ưa đó hết, nghe bực mình lắm luôn á".

Taeyoung cau mày bĩu môi khó chịu, chuyện này cậu cũng không biết phải giải thích hay nói làm sao cho nó hiểu, ngay cả bản thân cậu cũng không biết được đây này.

"Thôi kệ đi con, người ta thấy lạ thì người ta nói thôi, đừng quan tâm, mau ăn hết cơm đi".

Cùng lúc đó Taehyung có việc phải ra ngoài, ngồi trên xe một lát anh ngước lên hỏi trợ lý ngồi ghế phụ:

"SongKi này, cậu thấy tôi với thằng bé lúc sáng như thế nào?".

Bị hỏi bất nhờ anh trợ lý có chút hoang mang, biết tính sếp mình có chút khó nên anh dè dặt hỏi:

"Tôi nói thì anh có thể không trách không? Ý là tôi nói theo quan điểm của mình ý, sợ...sợ không vừa ý anh".

Taehyung gật đầu, nói:

"Ừ, anh nghĩ gì thì nói nấy, tôi không trách cậu đâu, nếu tôi không muốn nghe thì đã chẳng hỏi cậu".

Trợ lý lúc này mới trả lời:

"Thực ra anh và đứa bé đó...rất giống nhau, giống như hai giọt nước".

" Chuyện đó tôi cũng thấy, anh nghĩ sao tôi với đứa bé đó lại giống nhau đến thế? Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu".

SongKi giải thích:

"Thực ra chuyện người giống người không hiếm, đa phần là có quan hệ máu mủ với nhau, hoặc là trùng hợp có chút giống nhau, nhưng anh với đứa nhỏ đó thì lại giống nhau hết 98% rồi, giống như bản sao của anh ý".

Ngừng một chút, như nghĩ ra điều gì đó, anh quay sang Taehyung:

" Sếp nhớ lại xem, có phải anh...anh từng ngủ với ai, rồi người ta mang thai con của anh không? Tôi biết anh không có kết hôn nhưng nếu có người mang thai con của anh thì chuyện nó giống anh là hoàn toàn hợp lý, chứ không thì tôi thực sự không nghĩ ra được lý do tại sao nó giống anh nữa".

Taehyung trầm ngâm không đáp, nếu không phải là trùng hợp, vậy anh đã từng ngủ với ai để có thai sao? Ngủ với ai...?.

Một tia sáng lóe lên trên đầu anh, đúng rồi, đêm đó, chính là cái đêm đó, anh đã từng qua đêm với một người, sau đó người đó biệt tăm, nay có đứa trẻ xuất hiện trước mặt mình, giống mình y đúc, nếu nó thực sự là con anh, vậy...vậy ba của nó là....

*Jeon Jungkook, người hiện đang làm trong công ty anh, là cái người anh đã gặp hai lần, bảo sao khi nhìn cậu anh lại có cảm giác thân thuộc không rõ, thì ra...".

Taehyung nhìn trợ lý Song rồi nói:

"SongKi, lát nữa cậu đi điều tra người tên Jeon Jungkook, làm ở bộ phận X, điều tra nơi ở, lý lịch cá nhân, tìm kiếm xem năm năm trước cậu ta ở đâu, làm gì, xem thử ngày xx tháng y cậu ta ở đâu cho tôi, nhanh một chút".

"Vâng, tôi sẽ làm ngay cho anh".

"À còn nữa, chuyện tôi bảo cậu âm thầm đi điều tra cậu đừng cho cậu ta biết, có thông tin gì thì gửi sang cho tôi".

" Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ tranh thủ làm rồi gửi cho anh".

Anh dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra cửa xe, trong lòng anh đang có rất nhiều câu hỏi:

chẳng lẽ đêm đó là cậu ta ở cùng anh sao?

Chỉ một đêm lại mang thai ngay? Biết mình đã ngủ với một người xa lạ vậy mà vẫn giữ lại đứa con ấy? Lý do là gì?.

Tại sao cậu lại chọn làm việc ở công ty anh? Cậu có âm mưu gì?

Cho dù là trùng hợp vào công ty anh làm đi nữa thì việc cậu không nhận ra anh là không hợp lý lắm, ba ruột của đứa nhỏ giống con mình như vậy mà không nhận ra, là cậu đang giả vờ hay thực sự không biết anh đây?.

Biết bao câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu, nhưng anh phải điều tra trước, nếu đó là thật anh sẽ tự mình đi hỏi, anh muốn biết lý do thực sự là gì.

Sau khi ăn trưa xong thì hai ba con lại tiếp tục đi làm việc, Taeyoung thì ngủ trên sofa nhỏ trong phòng, mọi người trong phòng biết có trẻ nhỏ nên chẳng ai nói lớn hay tạo tiếng ồn, chỉ tập trung làm việc, Taehyung sau khi đi công việc bên ngoài về thì định đi về phòng mình, đến thang máy thì khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại quay sang nói với trợ lý:

"Cậu đi làm việc mà tôi giao đi, không cần theo tôi."

"Vâng."

Sau khi người trợ lý đi thì anh đi vào thang máy, gõ số tầng mà Jungkook đang làm, khi đi ngang qua phòng cậu, nhìn thấy cậu đang tập trung xử lý giấy tờ, ánh mắt nghiêm túc lại có chút gì đó khiến anh suy nghĩ, quét mắt sang góc phòng một chút thì thấy Taeyoung đang ngủ say, tướng ngủ thằng bé hơi quậy, có chút khó coi, càng nhìn càng thấy không đáng ghét cho lắm.

"Tên nhóc đó mình có thể không quen, nhưng người tên Jungkook kia, lại quen thuộc đến lạ, nếu cậu ta thực sự là người hôm đó, vậy mình nên làm gì? Cậu ta đang suy nghĩ gì về mình nhỉ?.*

Đang chìm trong suy nghĩ thì nghe có tiếng động, có người muốn ra ngoài, anh hốt hoảng chỉnh lại trang phục rồi vờ như vừa mới đi đến, người trong phòng đi ra nhìn anh thì cúi đầu chào một cái.

"Kim tổng, anh đến có chuyện gì sao ạ?."

"À không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, cô cứ làm việc của mình đi, tôi về phòng đây".

"Vâng."

Cô nhân viên rời đi thì anh cũng nối gót theo sau, Jungkook trong phòng cảm nhận bên ngoài có người, ngước lên nhìn về tấm gương cửa trước mặt, cậu nhìn thấy góc nghiêng của Taehyung đang chậm rãi đi ngang qua phòng cậu, cũng chẳng quan tâm đó là ai, lại cúi xuống làm việc, cứ thế cả hai lướt qua nhau như vậy.

Về đến phòng của mình, Taehyung nhìn thấy điện thoại của mình phát sáng màn hình, là mẹ anh gọi đến, anh cầm lên, nhấn nghe, âm thanh người phụ nữ trung niên phát ra có vẻ mất kiên nhẫn:

"Kim Taehyung, con bận gì mà cả tuần nay không về nhà thăm ba mẹ?."

"Con bận việc."

"Bận việc hay là trốn kết hôn? Mẹ nói con biết, trong năm nay nếu con mà không chịu tìm người yêu về ra mắt, mẹ sẽ tự mình tìm cho con, đến lúc đó đừng có nói mẹ lo chuyện bao đồng."

Taehyung thở dài, công việc vốn bận rộn là thật, nhưng chuyện kết hôn anh chưa từng nghĩ đến, hơn nữa sự xuất hiện của ba con Jungkook khiến anh còn phải nghĩ ngợi nhiều điều, nghĩ đến đây anh chợt nảy ra một suy nghĩ, liền nói:

"Mẹ, vội cái gì chứ? Chuyện kết hôn đâu phải nói muốn là muốn được, hơn nữa con...con không có thích phụ nữ."

"...."

Bên đầu dây im lặng một chút, anh tưởng mẹ anh bị ngạc nhiên, lấy đại cái lý do này để trì hoãn anh cũng không muốn, nhưng thực sự đối với phụ nữ anh thực sự không có hảo cảm.

"Kim Taehyung, con nói thật đấy à?."

"Thật, cho nên mẹ đừng ép con tìm bạn gái gì đó nữa, con..."

"Trai gái quan trọng gì à? Mẹ nói con biết, mẹ là người phụ nữ được sinh ra thời 4.0 đấy, phân biệt giới tính làm gì? Con thích đứa nào cứ mang về, đàn ông đàn ang gì gần 30 tuổi còn ế chỏng chơ không sợ mấy vị CEO khác người ta chê cười à? Không thích gái thì mang trai về đây."

"Mẹ...mẹ vừa nói gì? Khoan...khoan đã, con không đùa đâu."

"Ai đùa với con? Mẹ nói con biết, người phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện như mẹ đang vì hạnh phúc của con trai mình, con cứ trì hoãn như vậy mấy bà bạn của mẹ nói con không "không được" nên không kết hôn đó, con liệu mà làm."

*tút*

"...."

*chuyện gì vậy trời? Mẹ mình hôm nay uống nhầm thuốc hay bố cắt tiền tiêu của mẹ nên mẹ đến kiếm chuyện với mình vậy? Cả chuyện mình không thích phụ nữ mẹ cũng chấp nhận, không ổn rồi, nhất định là mẹ bị ai cướp hồn rồi.*

Đang đau đầu vì chuyện của mẹ thì trợ lý gọi đến, anh vừa xoa thái dương vừa nói:

"Có chuyện gì?."

"Sếp, tôi tìm thấy thông tin và nơi ở của Jeon Jungkook rồi ạ, địa chỉ thì tôi đã gửi qua tin nhắn cho anh rồi, còn thông tin quá khứ thì tôi chỉ biết cậu Jeon từng đi nước ngoài, thời gian đi là vào khoảng ngày xx năm 20xx, cậu ấy vừa trở về Hàn gần đây thôi."

" Biết chồng cậu ta là ai không?."

" Không ạ, theo hồ sơ lý lịch ghi là độc thân, việc cậu ta có một con trai với ai thì tôi không rõ, chỉ biết khi về Hàn đã có đứa nhỏ đi cùng, hơn nữa tôi dò hỏi nơi cậu ấy sống người xung quanh cũng bảo chưa từng thấy người đàn ông nào đến chỗ ba con họ, hai người họ sống cùng nhau đến giờ thôi."

*thật kì lạ, nếu con tất nhiên sẽ phải tra ra, nhưng sao đây lại không tra ra được? Hơn nữa lúc trở về mới có đứa nhỏ, tính theo khoảng thời gian cậu ta đi nước ngoài với độ tuổi của đứa nhỏ thì...*

"Có khi nào cậu ta tự làm thụ tinh nhân tạo gì đó không?."

"Tôi cũng tra rồi, không có thông tin người cấy ghép nào tên Jeon Jungkook hết."

"Vậy nhận nuôi?."

" Cũng không có?."

"Thế đứa nhỏ ở đâu ra?."

"Tôi làm sao biết? Sếp, anh quan tâm đến cậu Jeon như vậy, sao không đi hỏi thẳng người ta luôn đi, điều tra cũng không có ra mà?."

"Tôi...tôi hỏi cậu ta làm gì?."

"Thật ra tôi nhìn đứa trẻ đó khá giống anh, anh có nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip