Chương 13: Cùng nhau về.
Lời nói ngắt ngang của trợ lý như ngầm nói cho anh là "con rơi con rớt của anh đó, mau đến tìm con nhận cha đi." Khiến anh không biết phải làm sao, tắt ngang cuộc gọi, anh suy nghĩ xem giờ mình có nên đi tìm Jungkook, hỏi thẳng cậu đứa bé là con ai? Hay âm thầm tiếp tục điều tra, dù sao có đứa nhỏ trên đời thì tất nhiên bố của nó cũng phải có mặt, trừ phi hắn ta có giấy báo tử, chứ không thể nào không có thông tin như vậy được?.
"Thôi bỏ đi, tra cũng không ra, mình quan tâm cậu ta làm gì chứ? Chỉ là giống nhau thôi mà, có gì mà phải cuống lên làm gì? Bỏ đi bỏ đi..."
Mười phút sau
"Ủa sếp Kim? Anh...anh đến đây có chuyện gì vậy? Anh tìm ai sao?."
Jungkook đang định xuống tầng một in giấy, vừa mở cửa thì nhìn thấy Taehyung đang đứng ngay cửa làm cậu giật mình, còn anh khi nhìn thấy cậu thì trở nên lúng túng như đang đi trộm đồ, lắp bắp nói:
"À, tôi...tôi định xem mọi người chuẩn bị tan làm chưa? Trong phòng mọi người về rồi à?."
"Còn hai người với tôi thôi, tôi đang định đi in giấy để làm nốt giấy tờ cho ngày mai, anh có cần gì không?."
"Không, à có...tôi định xuống tầng một làm chút chuyện, cũng tiện đường, có muốn đi chung không?."
Jungkook hơi ngạc nhiên, vị lãnh đạo bình thường lạnh lùng ít khi giao tiếp nhiều với nhân viên sao giờ lại nói nhiều thế? Dù hoang mang nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ gật đầu rồi theo anh đến thang máy, đến cửa thang máy anh quay sang hỏi cậu:
"À ờm, con trai cậu đâu rồi?."
"Taeyoung hả? Nó ngủ rồi, lúc nãy làm bài tập xong thì ngủ."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện dừng ngang, bước vào thang máy, không khí có chút ngượng ngùng, Jungkook đứng sát tường gần nút bấm, Taehyung đứng phía sau dựa lưng vào tường thang máy, tay đút túi, lâu lâu lại lén nhìn cậu từ phía sau,càng nhìn anh lại cảm thấy quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, thật ra lúc hai người ở cùng nhau đêm đó, Jungkook chỉ là một thiếu niên "mọt sách", thân hình nhỏ nhắn thư sinh, nhưng khi sinh Taeyoung xong cậu phải luyện tập gym, chạy bộ, thay đổi chế độ ăn sau sinh nên bây giờ thân thể cũng có chút cao ráo đô con hơn trước một chút, đã làm ba một đứa trẻ nên trông cậu chững chạc hơn trước nhiều.
Thang máy dừng ở tầng một, phòng photo, cậu mang đống giấy đến chỗ in, Taehyung đi phía sau nhìn ngó xung quanh, anh chỉ là muốn đi hỏi dò cậu nên mới viện đại lý do đi cùng cậu, giờ vào đây lại chẳng biết làm gì, đi tới một cái bàn vơ lấy một xấp giấy, cầm lên vừa xem vừa hỏi.
"Tôi thấy cậu đi làm cùng con trai cũng khá lâu rồi mà không thấy bố đứa nhỏ đi cùng, anh ta không ở cùng cậu sao?."
Câu hỏi của anh khiến Jungkook sựng lại, ngước lên nhìn anh, biết cậu đang thắc mắc vì sao anh hỏi như vậy nên trả lời:
"Dù sao thông tin của nhân viên không phải lúc nào tôi cũng biết hết, nếu nhân viên có con nhỏ tôi sẽ cho lương bổng lẫn công việc phải phù hợp với người đó, như vậy chất lượng làm việc cho công ty mới ổn, tôi thấy cậu có con nhưng hồ sơ của cậu không thấy tên bố đứa nhỏ, nên tôi mới hỏi."
Jungkook trầm lặng một lúc, cậu cũng không biết nên nói sao, dù sao chuyện cậu vô tình qua đêm với một người đàn ông rồi sinh ra Taeyoung là việc chẳng tốt đẹp gì, nói ra có khi Taehyung lại nghĩ cậu là người dễ dãi, đến lúc đó công việc cũng chẳng giữ nổi.
"Thật ra, bố của Taeyoung không có ở đây, tôi với anh ta chia tay rồi."
*chia tay rồi? Vậy anh ta là ai?.*
"Vậy anh ta đang ở đâu? Sao lại để cậu nuôi con một mình chứ?."
"Anh ta là một tên khốn, tên tồi tệ, dù không có anh ta tôi vẫn có thể nuôi tốt Taeyoung, sếp Kim, nếu anh thấy tôi không đủ nhân cách làm việc, tôi có thể giải thích..."
" Không, không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu đã như vậy thì cậu cứ tiếp tục làm việc đi."
*chẳng moi được gì, rốt cuộc tên tồi nào mà có thể đủ tiêu chuẩn khiến Jeon Jungkook sinh ra được đứa nhỏ giống mình như vậy?."
"Vậy còn chuyện lương..."
"Lương của cậu tháng này nhân đôi, xem như phụ cấp cho cậu nuôi con, bù lại cậu phải làm tốt trách nhiệm của mình, nếu không vẫn sẽ phạt như nhân viên bình thường."
Hai mắt Jungkook sáng lên, vội cúi đầu cảm ơn anh, nhìn thấy cậu vui vẻ, lòng anh bất chợt cũng mang chút ấm áp, cậu vẫn tiếp tục in cho xong giấy tờ, đang làm dở thì cậu quay lại nói với anh:
"Sếp Kim anh ở lại trông giúp tôi đống giấy đang in, tôi đi lấy thêm mực in, sẽ quay lại ngay."
"Được."
Jungkook vội chạy đi, anh ở lại đứng im suy nghĩ, đang trầm tư thì anh giật mình vì có người đụng vào người anh.
"Chú, chú có thấy ba nhỏ cháu đâu không?."
"Sao cháu lại xuống đây? Ba cháu đi lấy mực in rồi."
" Vậy hả? Vậy chú cũng xuống đây lấy mực in luôn hả?."
" Không có, chú xuống làm việc, cháu ngồi yên đây đợi ba cháu quay lại, làm xong chú đưa hai người về."
"Ồ, nay chú tự giác muốn đưa ba cháu về nhà à? Có phải thích ba cháu rồi không?."
"Ăn nói lung tung, trẻ con thì biết cái gì chứ?."
"Biết chứ, cháu nói chú biết, với kinh nghiệm có người ba vô cùng đẹp trai như vậy, có mấy người cũng chủ động do đòi đưa về, đòi dẫn đi ăn như chú, còn nói thích ba cháu nữa cơ, cho nên cháu nghe là biết rồi."
"Gì cơ? Có người theo đuổi Jungkook sao?."
Taeyoung nhún vai đáp:
"Đúng rồi, ba cháu đẹp vậy mà, từ lúc ở nước ngoài đã có nhiều người theo đuổi, chú á hả? Xếp hàng đi."
Taehyung trợn tròn mắt nhìn, Taeyoung cũng nhìn thẳng mắt anh, ra hiệu "trai đẹp đó, không giành là mất" làm anh tin rằng thằng bé không nói dối để trêu anh, trong lòng bỗng dâng lên chút khó chịu kèm tức giận, nhìn sắc mặt của anh Taeyoung bật cười.
"Cười gì đó?."
"Có gì đâu, nhìn mặt của chú bây giờ, so với mấy phim truyền hình cháu hay xem, thì người ta hay gọi là...là gì ý nhỉ? À, là Ghen đó."
"Hàm hồ, ta là đang cảm thấy trong phòng hơi nóng thôi, cháu toàn ăn nói linh tinh."
"Ờ, thì không ghen, vậy mai mốt có chú nào đẹp trai đến chở ba cháu về thì chú đừng có mà như thế này nhé? Người ta hiểu lầm chú đang ghen đó."
*xí, ghen thì nói đi, còn ngại ngùng, Mina Wilson nói không sai, người lớn thật khó hiểu mà.*
"Con nít thì biết cái gì, lo mà ăn nó rồi học cho đàng hoàng, ba của cháu đi làm vất vả lắm đấy, đừng có nghịch ngợm làm phiền ba cháu làm việc".
"Thì cháu có nghịch gì đâu? Hơn nữa cháu biết ba cháu có một mình đi làm nuôi cháu nên cháu mới đi tìm chồng cho ba nhỏ đấy thôi, chẳng qua ba nhỏ kén chọn, ai cũng không ưng thì biết làm sao được?."
Thằng nhỏ thở dài ra một tiếng hệt như ông cụ non làm Taehyung trong lòng đang nhảy tưng tưng, chẳng hiểu lòng đang nghĩ gì gì nhưng hễ nghe đến có người muốn tiếp cận Jungkook hoặc Taeyoung muốn tìm ba lớn cho cậu thì anh lại cảm thấy khó chịu, bất quá anh nghĩ theo hướng Taeyoung chỉ là ham chơi nghịch ngợm nói lung tung mà thôi.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Taeyoung con chọc giận chú Kim à? Nhìn mặt chú ấy khó coi thế?."
"Không...không gì đâu." - anh lúng túng đáp.
"Con có nói gì đâu? Con chỉ nói muốn tìm chồng đẹp trai cho ba nhỏ cái chú ấy nổi giận, nhìn xem có khác gì ghen không?."
"Nói linh tinh..." - cả hai đồng thanh trả lời.
"Ơ?."
Không khí lại trở nên gượng gạo, Jungkook nhìn anh sau đó lại liếc nhìn Taeyoung, thằng bé bày ra vẻ mặt vô (số) tội nhìn cậu, Taehyung cũng chẳng nói câu gì, đứng trầm lặng một chút mới lên tiếng phá bầu không khí ngượng ngùng này.
"À thì...cậu làm xong chưa?."
"À vâng, làm xong rồi."
"Vậy để tôi đưa cậu về."
"Hả?."
"Dù sao tôi cũng định về, lại thuận đường, tôi đưa về thì cậu đỡ tiền taxi thôi."
"Nhưng...tôi nhớ là đường về nhà anh ngược hướng nhà tôi mà?."
"Tôi về nhà mẹ tôi."
"À vâng."
Cậu cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cũng đỡ thêm khoảng tiền taxi, thôi thì bây giờ trong công ty cũng chẳng còn ai, hai người có đi chung cũng không ai biết, do dự một lúc cậu cũng đồng ý, lúc Taehyung bảo xuống hầm lấy xe, bảo hai người ra trước đợi thì Taehyung kéo tay cậu hỏi nhỏ:
"Ba nhỏ, mình đi nhờ thật à?."
"Ừm, dù sao chú ấy cũng thuận đường, chúng ta lại đỡ tiền đi taxi, quá tiện luôn rồi, có chuyện gì sao?."
"Con thấy chú ấy hành động kì lạ lắm, nhìn cứ gian gian làm sao ấy."
"Không được nghĩ xấu người khác, đó là sếp của ba đó, để chú ấy nghe được là ba mất việc, đến lúc đó là không có mì gói mà ăn luôn."
Taeyoung ngay lập tức bụm miệng mình lại, gật gật cái đầu nhỏ tỏ ý đã hiểu, Jungkook cười xòa với đứa con này, khi hai người còn đang nói chuyện với nhau thì Taehyung đã đậu xe ở khoảng cách khá xa, nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng cười đùa, tâm anh lại dao động, một luồng cảm xúc lạ bộc phát trong người, ảnh nhận ra bình thường anh chẳng làm sao, nhưng khi tiếp xúc với Jungkook thì anh liền có cảm giác này, đối mặt với cậu anh lập tức cảm giác bản thân có lỗi với cậu dù không biết mình đã sai cái gì.
"Nghĩ cái gì vậy không biết, làm việc mệt quá đến hoang tưởng rồi, có khi mình bị điên rồi, phải đặt lịch khám bệnh thôi."
Trấn tĩnh lại bản thân, anh khởi động xe chạy đến trước mặt hai người, sau đó chiếc xe lăn bánh, chạy về hướng nhà của Jungkook, nơi yên tĩnh khuất lối sau màn đêm.
" Sếp, anh thả tôi xuống đây là được rồi."
"Sao vậy?."
"Nhà tôi trong hẻm nhỏ, xe anh vào không được."
"À."
Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, hai người xuống xe, nắm tay nhau đi về phía trước, Taehyung ngồi trong xe nhìn hai người bước đi, nhìn một lúc anh quyết định xuống xe, đi theo hai người, cảm nhận có người đi phía sau, Taeyoung ngoái lại nhìn, thấy anh thì hỏi:
"Ủa, sao chú cũng đi theo ba với cháu vậy?."
Nghe con trai hỏi, Jungkook ngạc nhiên nhìn ra sau, thấy anh thì dừng lại, hỏi:
"Anh đi theo làm gì? Còn xe của anh..."
"Tôi thấy đường hơi tối, sợ hai người gặp nguy hiểm gì đó nên tôi đi theo, lát hai người vào nhà rồi thì tôi về."
"Xì, chú lo quá, cháu với ba cháu đi riết quen đường rồi, với cả nhà cháu nghèo gần chết, ăn cướp nào mà cướp nổi."
"Taeyoung, không được nói lung tung."
"Thiệt mà, nhà mình nghèo thiệt, có chú này nè, đi xe xịn mà bỏ ngoài đường, lát ra coi còn mỗi cái bánh xe cho xem."
"Jeon Taeyoung..."
Thằng nhóc im lặng không dám nói nữa, Taehyung vẫn tiếp tục đi về phía trước, đứng ngang hàng với cậu rồi nói:
"Yên tâm, xe tôi chống trộm, với cả tôi chỉ quan tâm đến an toàn của nhân viên mình thôi, đi thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu."
Nói xong liền thong thả đi trước, Jungkook đứng ngơ ngác một chút rồi chạy theo.
"Này, ý tôi không phải thế...đường nhà tôi còn xa, anh..."
Jungkook í ới gọi theo, để Taeyoung phía sau vừa đi vừa lèm bèm.
"Chậc, tự nhiên đâu ra ông chú nhiệt tình mà nhiệt tình đến mức bực bội như vậy nhỉ? Muốn biết nhà mình mà còn chảnh nữa chứ!."
Thế là thằng nhỏ lóc cóc chạy theo, vừa đến cửa nhà thì nó quay sang hỏi anh:
"Này chú, đừng nói là chú muốn vô nhà cháu luôn đó nhé?."
"Không, hai ba con cứ vào nhà đi, giờ chú về."
"Anh về cẩn thận, làm phiền anh quá."
"Có gì đâu, là tôi muốn đưa hai người về mà, thôi không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Jungkook mở cửa đi vào, Taeyoung quay qua nhìn anh một cái rồi nói:
"Biết nhà rồi thì chú đừng có mà kiếm cớ vô nhà ngủ chung với ba cháu nha? Ba cháu là người vô cùng nguyên tắc, đẹp trai cũng không được."
"Cái thằng bé này, ai dạy cháu mấy lời này vậy?."
"Là do cháu thông minh đó, nhìn một cái là biết liền."
" Vậy ha? Vậy cháu có biết cái mặt này của cháu là do giống sự đẹp trai của chú không? Có phải nên cảm ơn chú vì đã lan tỏa sự đẹp trai này cho cháu không hả?."
Taeyoung bĩu môi kì thị:
"Gì vậy trời, giống chỗ nào chứ? Nhìn cháu rõ vừa đẹp giống ba nhỏ vừa nhìn là biết thông minh vô cực, ai như chú, nhìn như mấy tên gian gian chuyên đi lừa đảo vậy."
"Này, chú không có nhé? Hai ta giống nhau rõ ràng, không tin thì đi hỏi ba cháu là biết, còn cháu biết ba lớn của cháu là ai không mà nói chú lừa người?."
"Xì, ba cháu là ai còn lâu mới nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip