Quyển Một - Đại Náo Tống Triều.
Quyển 1. Đại Náo Tống Triều.
Náo loạn Tống triều - Bát Muội giả nam trang
lChương 1l Di vật của tổ tiên.
Paris, Thủ Đô nước Pháp!
Nổi tiếng với tên gọi "Kinh Đô Ánh Sáng", Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất. Thành phố còn được xem như kinh đô của thời trang cao cấp, với nhiều khu phố xa xỉ cùng các trung tâm thương mại lớn.
Là nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức quốc tế như OECD, UNESCO... cộng với những hoạt động đa dạng về tài chính, kinh doanh, chính trị và du lịch đã khiến Paris trở thành một trong những trung tâm trung chuyển lớn nhất trên thế giới và được coi như một trong bốn "Thành Phố toàn cầu" cùng với New York, Luân Đôn và Tokyo.
Khi Mặt Trời lặn mất đi và màn đêm buông xuống ở Paris, cả Thành Phố bắt đầu lên đèn, Paris đặc biệt trở nên hoa lệ hơn. Đường phố đông đúc người xe qua lại tấp nập, tràn đầy tiếng cười và vui vẻ.
Nhưng trong một căn phòng Tổng Thống ở khách sạn Four Seasons George-V, một trong những khách sạn sành điệu và đắc tiền nhất ở Paris lại khác rất nhiều so với cảnh hoa lệ và ồn ào ở bên ngoài của Thành Phố, không khí trong căn phòng này đặc biệt im lặng và buồn bã.
"Em về nước khoảng bao lâu?" Một giọng nói đậm chất nam tính và trầm ổn vang lên, một người thanh niên lai Pháp - Trung khoảng hai mươi tám tuổi, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới mặc một chiếc quần tây ngồi trên giường, hướng mắt nhìn về cô gái khoảng hai mươi sáu tuổi mặc áo khoác ngủ dài, đang đứng trước khung kính nhìn xuống cảnh đường phố hoa lệ bên dưới.
"Em không biết, chắc cõ lẽ sẽ rất lâu." Cô gái nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không xoay người lại mà vẫn nhìn xuống phía dưới đường.
"Anh đợi em về." Người thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp với mái tóc đen tuyền cuốn cao lên trước mắt.
"Không cần đâu." Cô gái từ từ xoay người lại, hé lộ ra khuôn mặt thật xinh đẹp của phụ nữ phương Đông. Cô nhìn thẳng vào người thanh niên, gương mặt không chút biểu cảm nói tiếp, "Louis! Anh còn nhớ khi chúng ta bắt đầu quen nhau, em đã nói với anh điều gì không?"
Người thanh niên tên Louis nghe cô gái hỏi, gương mặt đột nhiên hơi khác thường một chút, ánh mắt mang nghi hoặc nhìn vào cô gái.
Không đợi Louis trả lời, cô gái lại mở miệng nói, "Khi đó em đã nói, em là một người rất độc quyền và có tính khiết phích. Nếu anh cùng với em có quan hệ về mặt thể xác, thì phải bảo đảm tuyệt đối không thể chạm vào bất kỳ người nào khác."
"Marine, sao đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này?" Louis đứng lên, đi qua ôm Marine vào lòng, cúi đầu xuống nhẹ hôn lên môi Marine một cái.
"Louis, chúng ta chia tay đi." Ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt trong sáng màu đen nhìn thẳng vào Louis, Marine nói ra lời chia tay.
"Tại sao? Tại sao em lại đề nghị chia tay chứ?" Có một chút kích động khi nghe Marine nói vậy, Louis cầm chặt hai vai Marine, đau lòng chú mục Marine.
"Tại vì anh vi phạm lời hứa. Louis, anh biết rõ em đang nói đến điều gì, không cần em phải nói rõ ra." Vẫn nhìn thẳng vào mắt của Louis, Marine nói ra lý do muốn chia tay.
"Anh...anh không biết em đang nói gì!" Gương mặt hơi tái nhợt, ngữ khí có một chút khác thường, Louis đột nhiên buông vai Marine ra và xoay người lại, đưa lưng về phía Marine để che dấu đi cảm xúc đang biến hóa trên gương mặt lúc này của mình.
"Được, vậy em sẽ cho anh biết anh đã làm gì." Gật đầu một cái, Marine bước đến bên chiếc bàn ở đầu giường, đưa tay lấy chiếc túi xách lên, từ trong túi lấy ra một phong bì màu vàng và đem nó đưa cho Louis, Marine nói tiếp, "Anh tự mình xem đi!"
Louis cầm lấy phong bì và đem nó mở ra, bên trong là một xấp hình, tất cả đều là chụp một đôi nam nữ đang ân ái với nhau ở trên giường với đủ mọi kiểu dáng, rất phóng túng, rất kích tình. Và người nam trong tấm hình đó, chính là Louis.
"Anh...Marine, em hãy nghe anh nói, đây là hiểu lầm! Cô ta quyến rũ anh trước, không phải là anh tự nguyện, lúc đó anh đang rất say!" Gương mặt tái nhợt, giọng nói kích động và bối rối, Louis lo lắng, hoảng sợ giải thích với Marine.
"Cô ta quyến rũ anh? Ha ha, thật là tức cười!" Tựa hồ như nghe được một câu chuyện hài, Marine nhếch môi cười ra tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Louis, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng, từng câu từng chữ nói ra cho Louis nghe, "Louis, anh không chỉ có quan hệ với cô ta một hai lần thôi đâu. Em đã cho người điều tra, hai người thường xuyên cùng nhau đến khách sạn, lúc đó hai người đang vô cùng tỉnh táo!"
"Anh...anh...Marine, anh xin lỗi. Anh đã làm chuyện có lỗi với em! Nhưng mà Marine, người anh yêu chỉ có một mình em, anh xin thề, em hãy tin anh!" Giọng nói mang theo khẩn cầu, vẻ mặt của Louis đau khổ và biết lỗi nhìn vào Marine.
"Yêu? Anh yêu tôi cái gì? Yêu tiền tài của ba tôi hay là yêu địa vị của gia đình tôi ở đất nước Pháp này? Hay là, anh yêu thân thể của tôi?" Marine cười nhếch môi nhìn Louis, ánh mắt mang theo châm biếm và âm lãnh.
"Marine..." Đau khổ khi nghe người mình yêu nói ra lời như thế, trên gương mặt của Louis hiện lên vẻ đau thương.
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại, Louis!" Không muốn nghe thêm lời giải thích hay phải nói thêm lời nào nữa, Marine hôn phớt ngang vào môi của Louis, rồi bỏ đi áo khoác ngủ, để lộ ra chiếc váy màu đỏ ngắn tới đầu gối ở bên trong. Marine mang theo túi xách và bước ra khỏi phòng, đi không hề quay đầu lại, không có ngập ngừng dù chỉ là một chút, mặc dù người con trai này là người mà Marine đã yêu ba năm.
Marine vốn là loại người ngoài nóng nhưng trong lạnh, một khi đã yêu thì yêu rất sâu đậm, nhưng nếu cô phát hiện người yêu làm chuyện có lỗi sau lưng mình, thì dù chỉ một lần, Marine cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cô tuyệt tình vứt bỏ người đó dù cho có yêu nhau bao lâu hay yêu đậm sâu đến cỡ nào. Có người từng nói với cô, người không phải là thánh nhân, sao có thể không mắc phải lỗi lầm được chứ? Làm người nên lựa chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng cô chính là loại người ích kỷ như vậy, bởi trong mắt cô luôn không chứa nổi một hạt cát.
Marine cười nhếch môi, cô tuyệt tình thế đó, vậy thì sao? Đa tình vốn dĩ cực vô tình mà.
Con người ta khi nghe câu chuyện của người khác thì cảm thấy rất nhẹ nhàng, dù có bất bình giùm nhưng sau đó lại thôi, chỉ có người trải qua mới cảm nhận đủ nỗi đau khổ, buồn tủi trong đó. Cô không phải loại người cao thượng đủ mềm lòng tha thứ cho người yêu lừa dối mình, phản bội thì chính là phản bội, dù là trong tư tưởng hay thực tế, một lần ăn vụng được thì sẽ có những lần sau. So với việc nhịn đau mà tha thứ để rồi cho họ có cơ hội làm tổn thương mình lần nữa thì cô lựa chọn chia tay để bảo vệ bản thân mình, đau một lần còn hơn phải đau cả đời. Khiến bản thân thương tích đầy mình rồi mới hối hận...điều này không có trong từ điển của cô.
Marine có tên tiếng Trung là Dương Hiểu Quân, cô là con gái của một trong mười tỷ phú giàu có nhất ở Paris. Ba cô là Dương Thiên, Chủ tịch Tập Đoàn Quản lý tài sản Marine Management, một trong những Tập đoàn lớn nhất ở Paris. Mẹ cô là nghệ sĩ dương cầm người Trung Quốc có tiếng tăm và rất được mọi người tôn trọng tên Trịnh Khiết.
Dương Hiểu Quân lại chính là con cháu đời sau của Dương Nghiệp thời Bắc Tống, cô không thích làm ăn giống như ba mình, chỉ thích nghiên cứu về các cổ vật và du lịch, khám phá những nơi di tích cổ xưa. Nhưng hơn thế nữa, cô còn ham mê đặc thù...trêu chọc soái ca.
Mặc dù thích đùa soái ca nhưng cô lại không trăng hoa, chỉ quen và yêu một người, nếu người đó có lỗi hay đến với cô vì lợi dụng, cô sẽ lập tức đá người đó qua một bên, tuyệt đối không hề lưu luyến một chút nào. Có thể nói, cô là một phụ nữ đủ khí phách.
Từ khi mười sáu tuổi đến giờ, Dương Hiểu Quân đã quen qua sáu người bạn trai, đều chia tay sau hai năm yêu nhau, thậm chí là một năm cũng có với lý do, cô bị họ lừa dối, ngoại tình hay đến với cô chỉ vì nhà cô giàu có. Louis mà cô vừa chia tay chính là một điển hình.
Hắn tuy yêu cô không phải vì tiền nhưng hắn lại lén ngoại tình sau lưng cô. Là một người không thích sài chung đồ với người khác, thì Louis chỉ có thể trở thành 'hàng phế thải', cô chính thức cho hắn vào danh sách đen và 'delete'.
Dương Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trầu đêm chỉ có vài ngôi sao le lói, tâm tư chợt nặng nề. Có phải kiếp trước cô chỉ lo tích phúc đức giàu có mà quên mất tu nhân duyên hay không? Cho nên kiếp này cô mới lận đận hoa đào như thế.
"Hầy!" Thở dài một tiếng, Dương Hiểu Quân lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn phím số một để gọi đi, ba mươi giây sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông trung niên, "Chuyện gì vậy, con gái yêu?"
"Papa, con hôm nay sẽ không về nhà. Giờ con sẽ ra sân bay, về Bắc Kinh." Chất giọng không còn lạnh lùng như khi đối với Louis lúc nãy, Dương Hiểu Quân cười nhẹ, vui vẻ nói với ba mình.
"Con đi Bắc Kinh làm gì?"
"Con đi xem di tích ở Khai Phong, khảo cổ bên đó vừa tìm được di vật của tổ tiên chúng ta."
"Được rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ về sớm, mẹ con sắp đi lưu diễn ở Đức về rồi. Nếu để mẹ con biết ba không chăm sóc con cẩn thận, bà ấy nhất định sẽ lột da của ba."
"Biết rồi papa, con cúp máy đây. Papa cũng bảo trọng! Moa!" Hôn nhẹ vào điện thoại, Dương Hiểu Quân cúp máy, sau đó bước lên chiếc Limousine màu trắng đang đậu ngay chỗ cô đứng. Xe bắt đầu chuyển động bánh, chạy về hướng Sân bay Quốc tế Paris...
Khu di tích ở Khai Phong (Biện Kinh, thủ đô của Bắc Tống thời xưa)!
"Đây là di vật của Dương gia sao?" Cầm trên tay một cái Ngọc Bội hình giọt nước màu tím nhạt, không có ngẩng đầu lên, Dương Hiểu Quân mở miệng hỏi người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang đứng bên cạnh mình.
"Đúng vậy, còn có một cây thương, một bộ chiến bào màu tím nhạt ở bên kia nữa." Người đàn ông chỉ tay về một tủ kiếng ở bên đối diện, nơi đó đang trưng bày hai thứ mà người này vừa nói, trông chúng vô cùng xinh đẹp, bắt mắt.
"Đây là đồ của nữ." Người đàn ông mở cửa tủ ra cho Dương Hiểu Quân lấy hai vật đó ra và xem xét ở trên tay, cô không ngừng vuốt ve và nghiên cứu nó. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thuộc với chúng, còn có chút nhớ nhung, hoài niệm cứ như là gặp lại đồ vật của mình.
"Nhìn kích cỡ của nó thì chắc là vậy. Dương tiểu thư, cô nghĩ đây là của ai?"
"Dương Nghiệp, tổ tiên của tôi có tới hai người con gái ruột là Dương Bát Muội – Dương Diên Kỳ và Dương Cửu Muội – Dương Diên Anh, một người con gái nuôi là Dương Bài Phong. Đây có thể là đồ của một trong ba người họ bởi nó là chiến bào chủ tướng."
"Dương tiểu thư, trong lịch sử viết về Dương gia tướng có nhắc đến Dương Bát Muội rất thích màu tím, có lẽ nó là của cô ta."
"Chắc cũng có thể là vậy."
'Reng...reng...' Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên.
"Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại! Dương tiểu thư cứ xem trước đi." Người đàn ông gật đầu chào Dương Hiểu Quân một cái rồi bước ra ngoài.
Trong căn phòng bằng đá nay chỉ còn lại một mình Dương Hiểu Quân, cô vẫn đang chú tâm xem xét ba cổ vật của tổ tiên mình.
Bất chợt, điện thoại của cô đang đặt trên bàn cũng reo vang. Nhấn vào nút xanh và bật cả loa ngoài, Dương Hiểu Quân lên tiếng, "Con nghe, thưa papa!"
"Con gái à, con đang ở Biện Kinh à?"
"Dạ papa."
"Có chuyện này ba đã muốn nói với con từ lâu, sẵn dịp con đang ở quê nhà thì ba nói luôn. Thật ra tổ tiên chúng ta có một bí mật."
Dương Hiểu Quân ngạc nhiên, "Bí mật gì ạ?"
"Đó là Dương Bát Muội không phải là con gái ruột của Dương lão tổ mà là..."
"A!" Dương Hiểu Quân vì quá bất ngờ mà không cẩn thận đụng vào đầu thương và bị đứt một đường tại ngón tay trỏ của bàn tay phải. Trùng hợp là, giọt máu của cô nhỏ xuống trúng vào ngọc bội màu tím nhạt hình giọt nước đặt ngay trên bàn. Xem kìa, thật kỳ diệu! Ngọc Bội hút giọt máu của Dương Hiểu Quân vào sâu trong ngọc bội đang từ từ phát ra ánh sáng màu tím. Dần dần, ánh sáng tím đó khuếch tán ra thật lớn, bao phủ toàn bộ thân thể cô. Sau khi ánh sáng biến mất, Dương Hiểu Quân ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Alô! Con gái à, con làm sao vậy? Alô? Ba chưa nói xong, có phải con xảy ra chuyện gì không? Alô?"
"Dương tiểu thư!" Người đàn ông vừa bước vào đã nhìn thấy Dương Hiểu Quân nằm ngay trên đất, anh ta vừa hoảng hốt vừa lập tức đỡ cô lên, không ngừng vỗ nhẹ lên mặt cô, lớn tiếng gọi, "Dương tiểu thư, cô không sao chứ, Dương tiểu thư?!" Nhưng Dương Hiểu Quân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn vào một người bảo vệ vừa đi vào cùng mình, kích động nói, "Mau gọi xe cấp cứu đi!"
"Alô, thưa Dương tổng! Dương tiểu thư đột nhiên ngất xỉu, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip