Part 14
Không gian thật tĩnh lặng thỉnh thoảng chỉ nghe thấy được tiếng sột soạt khi vị bác sĩ lật các trang giấy của xấp hồ sơ bệnh án. Xem dáng vẻ rất chăm chú của anh ta càng làm cho Vương Hạo Hiên càng lúc càng sốt ruột, bồn chồn mãi không nhịn được anh bèn nôn nóng hỏi vị bác sĩ kia:
"Bác sĩ tình trạng của vợ con tôi hiện tại sao rồi?"
Ngẫm một lát anh ta khép hồ sơ lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm ngước nhìn trả lời anh:
"Đều ổn cả rồi nhưng nhất định không được để tình trạng như thế tiếp diễn nữa, chẳng phải trước đây khi hai người đến đây để làm kiểm tra định kì, tôi đã từng dặn dò anh rằng không được để cậu ấy kích động hay sao. Đối với thể trạng của vợ anh việc mang thai căn bản đã ẩn chứ nhiều hơn các Omega khác một phần nguy hiểm rồi nếu không cẩn thận thì không phải lần nào cũng gặp may mắn như lần này đâu."
-----
Một tuần sau khi Tống Kế Dương xuất viện, mọi việc cũng đã trở về quỹ đạo như cũ, sức khỏe của cậu cũng đã hồi phục nhưng có điều những lời dặn dò của bác sĩ trước kia cứ làm cho Vương Hạo Hiên lo lắng mãi, anh chẳng thể nào yên tâm mà để cậu ở nhà một mình như lần trước nữa, một tuần này nửa bước cũng không rời khỏi cậu cứ sợ để cậu xa bản thân mình một chút thì lại có chuyện không may xảy ra.
"Hạo Hiên này!"
Kế Dương làm bộ điệu nũng nịu cọ cọ mũi vào lòng ngực anh.
"Sao vậy bảo bối?" Vương Hạo Hiên ôn nhu nâng cằm cậu lên hôn lên trán một cái tràn ngập sự yêu chiều.
"Em khỏe rồi!"
"Ừm." Anh hôn lên trán cậu một cái nữa.
"Em thật sự khỏe lắm rồi." Cậu cố tình nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Ừm anh biết rồi." Anh tiếp tục hôn lên trán cậu thêm một cái nữa.
"Biết rồi vậy ngày mai anh đi làm lại đi, công việc ở công ty không thể cứ bỏ phế mãi như vậy được."
"Không được."
"Sao lại không được, anh cứ ở nhà với em như thế này thì công việc ở công ty ai lo."
"Anh giao cho Đông Trạch rồi!"
"Sao như thế được công ty bao nhiêu là việc có mỗi anh Đông Trạch làm sao mà xuể, anh nghe em mai anh đi làm lại nha." Tống Kế Dương nài nỉ lắc lắc cánh tay của anh.
Vương Hạo Hiên nhíu sâu đôi mày rậm của mình kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, giọng điệu cũng trở nên thỏ thẻ:
"Anh là không yên tâm để em ở nhà một mình."
"Em đâu có ở nhà một mình còn có Chu quản gia..."
"Vậy mà rủi ro vẫn xảy ra đó thôi."
Bị anh cắt vội lời muốn nói ra, Tống Kế Dương cũng không muốn đôi co thêm vì biết có nói nữa cũng chẳng có tí ý nghĩa gì. Chuyện lần trước vì cậu trong giây phút không kịp nghĩ suy cặn kẽ đã tự khiến cho bản thân mình kích động đến như vậy đến ngay cả đưa bé cũng suýt không giữ được. Vương Hạo Hiên bây giờ hành xử như vậy cũng chính là vì cậu. Càng nghĩ lại càng khiến cho bản thân thêm phần nặng nề, cậu cứ thế một điệu ủ dột mà rúc vào trong chăn nằm.
"Sao vậy lỡ chọc giận bảo bối của anh rồi?" Vương Hạo Hiên kéo chăn ra xoay cậu lại hướng đối diện với mình.
"Không có, tại em buồn ngủ rồi!" Tống Kế Dương vùng vằng đẩy anh ra kéo lại chăn, trở mình quay lưng về phía của anh.
"Thôi thôi, được rồi để anh ở nhà với em hết tuần này tuần sau anh sẽ đi làm lại được không?"
"Thật á?" Kẻ nào đó phút trước vẫn còn mặt ủ mày ê phút sau đã vui vẻ tung chăn nhào tới ôm chặt lấy cổ anh.
"Tiểu tử ngốc, anh thua em rồi đó." Vương Hạo Hiên nhéo nhéo mũi cậu.
"Haha, em yêu anh nhất!"
"Đồ ngốc, anh cũng yêu em nhất!"
-----
Như đúng lời đã hứa với cậu một tuần sau Vương Hạo Hiên cũng trở lại công ty làm việc nhưng cũng sẽ cố gắng tranh thủ tan ca thật sớm để về nhà cùng cậu. Còn về phần Tống Kế Dương cậu ở nhà chỉ có mỗi một việc là nghe lời anh ngoan ngoãn tịnh dưỡng bồi bổ nên cũng đâm ra buồn chán. Cậu mới bắt đầu mon men lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ con, đọc sách về hoa cảnh, thêu thùa vô tình không ngờ lại thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn nhiều. Cứ đều đặn như thế sáng sớm cùng anh thức dậy ăn sáng, chào tạm biệt anh đi làm. Chiều về vui vẻ chuẩn bị bữa tối, háo hứng chờ anh tan làm trở về nhà. Mọi thứ cứ như thế trôi qua một cách thật êm đềm viên mãn. Đối với cậu cuộc sống như hiện tại đã là quá tuyệt vời không còn dám mưu cầu thêm điều chi nữa, được sống cùng người cậu yêu, làm những việc cậu thích.
Loay hoay cả một buổi sáng để sắp xếp, trang trí cho căn phòng của em bé cuối cùng cũng xong xuôi Tống Kế Dương vui vẻ đứng chống nạnh ngắm nhìn thành quả của mình. Căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, tràn ngập sự đáng yêu.
"Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi đi ạ! Muốn gì cậu cứ sai bảo tôi thiếu gia mà biết tôi để cậu làm những việc này là sẽ mắng tôi đó." Chu quản gia mặt mày khó xử đứng bên cạnh khe khẽ bảo với cậu.
"Không sao đâu chuyện cũng đâu có to tác gì, cũng chẳng nặng nhọc Hạo Hiên sẽ không nói gì đâu chú cứ yên tâm đi ạ!" Cậu vui vẻ cười tít mắt phủi phủi lại vạt áo dính bụi.
"Vậy cậu đi tắm rửa thay quần áo đi ạ, thiếu gia sắp về rồi."
"À tôi quên mất sắp đến giờ anh ấy về rồi nhỉ."
...
"Hạo Hiên, Hạo Hiên anh mau đi cùng em."
"Bảo bối có chuyện gì vậy, em đi từ từ thôi đừng gấp bậc thang nguy hiểm lắm." Vương Hạo Hiên lo sợ vội vã kéo tay cậu lại.
"Em có cái này muốn cho anh xem chúng ta mau lên lầu đi."
"Được anh đi cùng em, em đi chậm thôi."
...
"Tada, đây nè anh thấy có dễ thương không?" Cậu vui vẻ mở cánh cửa của căn phòng ra cho anh xem.
"Kế Dương cái này là do em làm sao?"
"Đúng đó, anh thấy sao, baby của chúng ta không biết có thích không nhỉ?" Cậu hào hứng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Bảo bối sao em lại không ngoan rồi, anh dặn em như thế nào hả?" Anh hơi cau mày nhìn chằm chằm cậu.
"Không có mệt gì đâu mà, em suốt ngày không làm gì buồn chán lắm."
"Em đó chẳng bao giờ nghe lời anh hết là sao hả?" Vương Hạo Hiên làm bộ điệu vờ trách móc nhéo nhéo hai chiếc má lúm của cậu.
"Á, anh lại nhéo em, anh nhìn nè chiếc nôi này là hai hôm trước mẹ anh cho người gửi tới đó đáng yêu lắm luôn."
"Ừm đáng yêu lắm."
"Chắc baby sẽ thích lắm anh nhỉ."
"Tất nhiên rồi!"
"Baby nè mọi người ai cũng yêu thương con nhiều lắm đó vì vậy con phải ngoan ngoãn, phải thật khỏe mạnh có biết không?" Cậu vui vẻ xoa xoa bụng của mình.
Vương Hạo Hiên thuận thế khụy xuống cúi sát áp vào bụng cậu thủ thỉ:
"Đúng rồi đó Daddy của con đã vì con mà chịu nhiều vất vả rồi vì vậy con phải thật nghe lời không được hư như Daddy của con đó chẳng bao giờ chịu nghe lời của ba cả."
"Hứ! Anh thật xấu tính."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip