Part 19

Tống Kế Dương dần dần tỉnh dậy, đầu ngón tay vô thức cử động nhẹ mấy cái. Âm thanh xầm xì nho nhỏ vang lên khe khẽ lúc có lúc không, mơ mơ hồ hồ.

...

"Nghe nói là con dâu của tập đoàn Huấn Khải đó, không biết thế nào mà lại gặp phải tai nạn thế này." Một cô y tá nhỏ giọng chậc lưỡi cảm thán.

"Haizzz phen này thì gay go rồi."

"Sao lại gay go, cậu ấy cũng qua cơn nguy hiểm rồi còn gì?"

"Suỵt nhỏ giọng chút, để bệnh nhân nghỉ ngơi chứ cái cô này. Chả nhẽ cô không biết Chủ tịch tập đoàn Huấn Khải có mỗi một vị con trai, giờ vợ anh ta bị thành ra thế này, sau này không mang thai được nữa. Không gay go chứ là gì?"

"Cô vừa nói cái gì cơ chứ?" Giọng nói yếu ớt, khô khốc vang lên Tống Kế Dương chống tay ngồi dậy mặc kệ cho kim tiêm truyền vẫn còn ghim chặt trên cánh tay mình.

"Tôi... tôi... tôi không có ý gì cả, xin... xin lỗi đã làm phiền đến cậu." Nữ y tá hốt hoảng vội vã cúi đầu xin lỗi rối rít, mặt cắt không còn giọt máu.

"Rõ ràng tôi vừa nghe thấy, cô đừng... khụ... khụ... nói dối." Tống Kế Dương thều thào túm chặt lấy tay cô y tá để hỏi cho ra lẽ, ánh mắt cậu đỏ hoe lên, tơ máu hằn đầy trong tròng mắt, cơ thể gầy yếu cũng bất giấc run rẩy liên hồi.

"Cô mau nói cho rõ ràng đi chứ... hức... làm ơn nói cho tôi biết đi!" Tống Kế Dương bật khóc, hai dòng nước mắt đau thương lăn dài trên má. Trong đôi mắt thơ ngây ấy bây giờ chỉ còn lại là hoảng sợ và bóng tối, chúng lấn át và bao trùm lấy tất cả, con người có thể tần nhẫn với nhau đến như vậy sao?

Vương Hạo Hiên vừa bước vào phòng bệnh đã thấy ngay khung cảnh náo loạn trước mắt. Hai y tá mặt mày tái méc, tay chân rối rắm không biết phải xử lý như thế nào còn cậu thì gào khóc, vùng vẫy như sắp không còn khống chế được bản thân nữa, ngay cả khi y tá cố gắng giữ cậu lại cũng không được. Anh lập tức liền chạy đến giường bệnh ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cậu vào lòng mình.

"Kế Dương, không có chuyện gì, mọi chuyện đều ổn cả rồi, không sao nữa! Ngoan, bình tĩnh lại." Vương Hạo Hiên nghẹn ngào an ủi bên tai cậu. Nghe thấy được giọng nói của anh, cậu có đôi chút bĩnh tĩnh lại, im lặng không còn vùng vẫy nữa.

"Bé con... bé con của em đâu, sao em không còn cảm nhận được gì nữa vậy? Bé con đâu rồi anh mau nói cho em biết đi." Tống Kế Dương đột nhiên hét lớn, hai tay ôm chặt lấy bụng khẩn uất ngước nhìn Vương Hạo Hiên. Đã tự nhủ với lòng sẽ cố gắng đè nén cảm xúc để có thể vững vàng làm điểm tựa cho cậu trong lúc này nhưng cuối cùng vẫn không thể, nước mắt không kìm chế được mà lưng tròng nơi đáy mắt, giọng nói phát ra cũng lạc đi mấy phần: "Kế Dương, em nghe anh nói, bé con rất ngoan, bé con sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc ở một nơi khác, em đừng có đau lòng như vậy nữa bé con sẽ không vui đâu."

Tống Kế Dương hẫng đi một nhịp, thất thần nhìn Vương Hạo Hiên, mấy đầu ngón tay bấu chặt vào bụng, ngây người thốt ra từng chữ một:

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

Vương Hạo Hiên trào nước mắt trả lời cậu:

"Bé con của chúng ta... mất rồi..."

Tống Kế Dương phút chốc như biến thành người điên lao đến dốc hết sức lực đấm mạnh vào lòng ngực Vương Hạo Hiên, nức nở ngắt quãng không nói nên lời.

"Anh điên rồi... anh vừa nói cái gì vậy hả? Con của tôi làm sao có thể mất được chứ... anh nói dối! Nói dối!"

Vương Hạo Hiên không hề phản kháng lại, chết lặng ra mặc nhiên để cho cậu muốn đánh bao nhiêu tùy ý. Anh không đau vì những cái đấm đó của cậu mà anh đau trong tận tâm can, có ai biết được rằng lúc bấy giờ chính anh còn căm ghét, khinh bỉ bản thân mình hơn bất kì ai khác. Vì anh mà thiên thần nhỏ không còn nữa, vì anh mà có thể cả cuộc đời này cậu đến cơ hội được làm daddy cũng không thể.

"Anh xin lỗi... tất cả đều tại anh." Vương Hạo Hiên khóc, giọt nước mắt của một người chồng, một người cha thất bại đến cả tổ ấm bé nhỏ của mình cũng không thể bảo vệ. Hết lần này đến lần khác khiến cho người mà anh yêu thương phải cam chịu bao đau khổ. Vương Hạo Hiên, mày thật tát tệ mà.

"Vương Hạo Hiên, anh tàn nhẫn lắm... hức... nó cũng là con của anh mà... Anh nỡ lòng nào lại bỏ nó đi. Tôi hận anh! Tôi hận anh!" Tống Kế Dương gào khóc nức nở, đôi vai gầy gò cứ thế run lên bần bật. Sự việc xảy ra làm cậu phải chịu đả kích mạnh, nhất thời không thể nào chấp nhận được sự thật, thần trí khủng hoảng, mơ hồ điên dại...

...

"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi, ngủ một giấc dậy hy vọng cậu ấy sẽ bình ổn hơn." Vị bác sĩ thở dài nói với Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên không đáp lại chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, ánh mắt vẫn không thôi ghì chặt vào ô cửa kính nhỏ nơi phòng bệnh của cậu.

"Đây là một cú sốc lớn đối với cậu ấy, không thể nào nhất thời mà chấp nhận được. Bây giờ người thân và gia đình chính là liều thuốc chữa tâm bệnh tốt nhất. Mọi người hãy cố gắng an ủi, động viên cho cậu ấy." Nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi chỉ còn mỗi Vương Hạo Hiên đứng đó, cả một hành lang dài lạnh lẽo, bóng dáng anh trở nên tăm tối cô độc, đáng thương đến nao lòng...

-----

Đã gần một tuần kề từ khi cậu xảy ra tai nạn, Vương Hạo Hiên không ngày nào không đến bệnh viện, công việc ở công ty anh cũng không màng tới, ngày ngày chỉ lẳng lặng đến đứng ngắm nhìn cậu qua ô cửa sổ. Không ăn cũng không ngủ bỏ ngoài tai hết lời khuyên nhủ của Chu quản gia. Anh vật vờ như một cái xác sống, nhớ thương đến tan nát cõi lòng nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài đau đớn dõi theo cậu. Đã bao lần Vương Hạo Hiên thèm được đến gần cậu, thèm được chăm sóc cho cậu, thèm được ôm chặt cậu vào lòng nhưng tất cả đều không thể anh sợ ánh mắt của cậu bây giờ khi nhìn anh, nó tràn ngập sự căm ghét và thù hận, anh sợ phải nghe chính miệng cậu thốt ra ba tiếng "Tôi hận anh!" thêm lần nữa...

Suốt mấy ngày cậu nằm viện Khương Lệ Vi và Tống Kế Hân thay nhau túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho cậu, cứ như thế liên tục đi đi về về khiến cho Tống Vĩ Hào bắt đầu sinh nghi, đem hai mẹ con ra gặng hỏi. Biết chẳng thể nào giấu được nữa nên bà Tống cũng kể chuyện tai nạn của cậu cho ông nghe, thoạt nhìn Tống Vĩ Hào cũng không có mấy biểu tình khác lạ gì chỉ thấy ông có phần lẳng lặng, trầm ngâm hơn. Cả buổi cũng không thấy ông nói năng gì, bà Tống cũng thôi không để tâm đến nữa, vội vã loay hoay nấu nướng sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đến bệnh viện với cậu. Lúc bà sắp bước ra khỏi cửa thì ông Tống lại đột nhiên cất giọng hỏi:

"Giờ bà đi thăm nó sao?"

"Ừm, tôi đem canh cho thằng bé dạo này nó gầy đi quá!"

Tống Vĩ Hào khẽ lặng người đi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà khàn khàn nói:

"Bảo nó đừng quá đau buồn, chuyện dĩ lỡ cũng đã xảy ra rồi."

...

Bà Tống vừa đến cửa phòng bệnh của cậu liền thấy Vương Hạo Hiên ngồi gục trước cửa, bà hoảng vía lay gọi anh. Vương Hạo Hiên ngước mặt lên nhìn bà, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày hốc hác tiều tụy, cả người đến một chút sức sống cũng không có.

"Cả đêm qua con không về mà cứ ngồi mãi ở đây sao? Sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?" Bà Tống đau lòng nhìn anh.

Vương Hạo Hiên gượng cười như muốn trấn an bà, giọng khô khốc bâng quơ đại mấy lời: "Mẹ đừng lo, con ổn mà, đâu có bị làm sao."

"Nhìn con mà ổn là ổn thế nào? Thần sắc còn tệ hơn cả người bệnh nữa. Mau, mau về nhà nghỉ ngơi đi ở đây A Dương có mẹ lo rồi."

"Mẹ, con không thể về đâu, mẹ cho con ở đây đi."

Bà Tống nhìn anh bây giờ vừa giận vừa thương, biết là anh muốn ở lại bên cạnh cậu nhưng cứ để kéo dài tình hình như này e rằng đến cả mạng cũng không giữ nổi.

"Không được, con nhìn con xem cứ thế A Dương nó còn chưa kịp khỏe lại thì con đã ngã quỵ trước rồi."

Vương Hạo Hiên đưa bàn tay đặt lên ô cửa kính như muốn chạm vào khuôn mặt đang ngủ say kia. Trong lòng có bao nhiêu là đau đớn khổ sở, bây giờ đối với anh chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi đã mãn nguyện lắm rồi, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ khi được trông thấy cậu anh mới an tâm rằng cậu vẫn còn ở đây, ở lại cùng anh tồn tại trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip