Part 20
Thời gian cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi mới đó mà đã chớm bước sang thu, mây trời xanh biếc, trong veo cao vời vợi, khung cảnh trước mắt như thơ như mộng nhưng cớ sao lòng người lại nặng nề đến thế... Tống Kế Dương ngồi tựa người, nghiêng đầu nhìn qua khung của sổ cạnh giường bệnh, ánh mắt cậu sâu thẳm không hồn sắc có lẽ khi con người ta đã phải chịu đựng quá nhiều đến một lúc nào đó cũng sẽ chẳng còn nhớ cách biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào nữa. Buông bỏ và lạnh nhạt với tất cả, tự nhốt mình vào một không gian riêng của bản thân họ, nơi mà không ai có thể bước vào hay phá vỡ khiến họ đau đớn thêm một lần nào nữa. Tống Kế Dương... Cậu ấy thật sự chết tâm rồi...
"A Dương, con nghe lời mẹ, ngoan, ăn một chút thôi cũng được mà. Con cứ như thế mẹ biết phải làm sao đây?" Bà Tống nước mắt rưng rưng hết lời khuyên nhủ cậu, nhưng căn bản một chút phản ứng cậu cũng không có. Bà thà cậu cứ như trước đây điên dại khóc lóc, la hét chí ít cũng hơn bây giờ không nói năng, cũng chẳng chịu ăn uống, cơ thể vốn dĩ đã mảnh khảnh nay lại càng gầy gò xanh xao. Mỗi ngày đối với bà Tống bây giờ đều tràn ngập buồn đau chứng kiến đứa con trai bà một mực thương yêu sống không bằng chết, cậu đau trong lòng tự hành hạ bản thân mình như thế nhưng nào đâu có biết được bà đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
Căn phòng bệnh rõ ràng là có hai mẹ con nhưng rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ có mỗi giọng của bà độc thoại, cậu chưa hề đáp lại, một ánh nhìn cậu dành cho bà cũng không có. A Dương của bà, cậu bé rất hay cười, nụ cười với hai chiếc má lúm xinh đẹp tựa thiên thần liệu bà còn có thể trông thấy lại nữa không...
Mấy ngày nay Vương Hạo Hiên không còn đến bệnh viện nữa, anh không muốn cậu vì sự hiện diện của anh mà tự hành hạ bản thân mình như vậy. Cứ như thế anh ngày qua ngày vật vờ trong men rượu, giam cầm mình trong chính căn phòng của hai người, mỗi kỉ niệm, mỗi hình ảnh của cậu từng ở đây cứ từng chút từng chút gặm nhấm lấy trái tim anh. Họ đã từng yêu nhau, đã từng hạnh phúc bên nhau, anh cũng đã từng nghĩ mình chính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này khi có được cậu. Nhưng bây giờ anh còn lại gì chứ ngoài sự cô đơn trong dằn vặt mãi mãi cũng không thể nào xóa bỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Hạo Hiên lờ mờ mò mẫm trong bóng tối với lấy chiếc điện thoại:
"Alo..."
"Vương tổng ạ rốt cuộc chuyện của anh sao rồi hả? Hai tuần nay anh không đến công ty, mọi chuyện rối tung rối mù cả lên một mình tôi thực sự không thể quản hết được đâu. Anh đừng có ép tôi, tôi sẽ nộp đơn từ chức đó." Đông Trạch như muốn nhảy đỏng lên, mấy ngày nay đúng thật là vì gia cảnh người ta mà cùng chịu khổ mà, ăn không đủ no ngủ không đủ giấc chính là để nói tình hình của anh ta hiện tại. Vương Hạo Hiên không màng đến chuyện làm ăn ở công ty lập tức trăm tơ liền đổ đầu tằm. Từ việc bé đến lớn đều réo tên Đông Trạch, xem bộ anh ta thực sự sắp mất mạng tới nơi rồi. Hôm nay chính là sắp không trụ nổi được nữa nên bèn liều mạng gọi điện hù dọa than khóc bù lu bù loa lên một trận.
"Đông Trạch, xin lỗi cậu nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng để đến công ty đâu, nếu cậu muốn nghỉ việc cứ nộp đơn đi tôi sẽ kí sau." Nói xong Vương Hạo Hiên liền cúp máy.
Nghe tiếng cúp máy ngang Đông Trạch ngay lúc này muốn khóc không cũng không ra nước mắt mà.
"Con mợ nó! Trời lạnh rồi sao không cho Huấn Khải phá sản luôn đi! Bố đây nói muốn nghỉ là anh cho nghỉ luôn hả? Khốn nạn nhà anh Vương Hạo Hiên!" Nghiến răng nghiến lợi gầm rú một hồi thì cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi làm việc thôi, thời buổi kinh tế khó khăn vốn dĩ không có chỗ để con người ta làm giá mà. Thương anh.
-----
"Dì, dì cho con vào thăm em ấy đi mà, một chút thôi cũng được, con xin dì."
"Tường Tường à! Không phải là dì không muốn cho con vào thăm A Dương chỉ là A Dương bây giờ... nó... thật sự không chịu nổi đả kích nữa đâu."
"Con sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy đâu, xin dì hãy tin con!"
Sau hơn hai tuần nằm viện để điều trị vết thương thì cuối cùng Tống Kế Dương cũng được xuất viên. Phần vì tình trạng của cậu hiện giờ không thể nào trở về sống chung với Vương Hạo Hiên được nữa, phần vì bà Tống cũng muốn ở cận kề chăm sóc cho cậu nên bà đã ngỏ lời với anh đưa cậu về bên nhà ở một thời gian để tịnh dưỡng, ổn định lại còn về chuyện của hai người cứ để sau này rồi hẳn giải quyết. Chuyện gì nên đến cuối cùng cũng đã đến, Hà Dĩ Tường biết chuyện cậu xảy ra tai nạn liền tìm đến nhà một mực năn nỉ bà để gặp được cậu, thấy anh cầu xin tha thiết, nghĩ về mối thâm tình ngày xưa giữa anh và cậu, bà cũng không nỡ lòng nào mà từ chối.
Trong căn phòng nhỏ bé quen thuộc, Tống Kế Dương ngồi co ro trên giường, hai tay ôm chặt gối, cúi gục đầu nước mắt cứ như thế mà chảy dài lã chã. Bóng tối như bao trùm lấy cậu, không hề có một lối thoát nào cả, cậu như kẻ cùng đường bị chính cuộc đời nghiệt ngã này dồn vào chân tường ngõ cụt...
"A Dương!"
Hà Dĩ Tường bước đến đỡ lấy gương mặt đáng thương đang sụt sùi trong tuyệt vọng ấy lên, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mình.
"Dĩ Tường, đừng cố gắng như vậy nữa chuyện của chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi. Anh đừng khổ sở vì em nữa, em không đáng." Cậu bật khóc nức nở trên vai anh.
Hà Dĩ Tường đỡ cậu ra, đau lòng lau đi dòng nước mắt của cậu:
"Ngốc! Lớn rồi vẫn ngốc như vậy, sao lại không đáng. Cả đời này em vẫn mãi là báo vật quý giá của anh. Giá như năm ấy anh có thể..."
"Anh không cần cứ vì chuyện năm ấy mà hối hận mãi như thế, đó là số phận của em, anh không có lỗi." Tống Kế Dương gạt tay anh ra.
"Kế Dương! Hắn ta không đáng để em đau lòng như vậy. Hết lần này đến lần khác tổn thương em, năm năm qua đã quá đủ rồi đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy nữa. Anh bây giờ không cần em phải đánh đổi tất cả để bảo vệ nữa! Kế Dương, em có hiểu không vậy hả?"
"Quá khứ đã là chuyện mãi mãi không thể nào thay đổi, chuyện tình cảm của chúng ta cũng như vậy. Em đã từng yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ thì không thể nữa. Buông bỏ đi anh, đừng giữ mãi những kí ức ấy trong lòng nữa. Tống Kế Dương ngày ấy cùng anh yêu đương, cùng anh thề non hẹn bể sớm đã không còn tồn tại rồi."
Tống Kế Dương đưa tay lại ngăn kéo tủ cạnh giường ngủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ quen thuộc. Cậu dịu dàng đặt chiếc hộp ấy ngay ngắn vào lòng bàn tay anh:
"Em vẫn luôn giữ nó ở bên cạnh với hy vọng một ngày nào đó có thể tự tay mình trao trả lại cho anh. Hà Dĩ Tường, anh là người đầu tiên mà em yêu, đáng tiếc quãng thời gian ấy thật quá ngắn ngủi. Quên em đi anh nhé, hãy tìm một người thật tốt có thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời và trao lại thứ này cho người ấy..."
-----------------
Lúc đào hố hết mình đến khi lấp thì hết hồn luôn mn ạ😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip