Hồi 1. Khoảng Trống
"Ly Luân. Ngươi thực sự phải làm đến mức như vậy? Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu..."
"Ngươi không hiểu, Triệu Viễn Chu, kể từ khi bước chân vào cuộc chiến này, chúng ta... Không thể nữa."
Triệu Viễn Chu mơ hồ nhìn được đôi mắt của Ly Luân tối đi, không đọng lại chút ánh sáng nào của thời niên thiếu - lúc cả hai chỉ mới quen biết. Hắn tự hỏi, lý do tại sao khiến mối quan hệ từng tốt đẹp của họ ra nông nỗi này; nhưng trong lòng hắn cũng tự có câu trả lời.
Chúng ta đều không còn là những thiếu niên mới lớn, vì vậy buộc phải làm quen với một thế giới tàn khốc, khắc nghiệt hơn, nơi cả hai đều không còn chung một đầu chiến tuyến. Dẫu là phải đối đầu với tình thân bằng hữu cũng không thể lùi bước khi phía sau lưng đã là ngõ cụt. Chẳng còn cách nào khác ngoài đấu tranh vì những thứ tồn tại quan trọng hơn.
Khi Ly Luân quay bước đi, bóng dáng hắn trông đơn độc và u buồn, hạt nước mắt rơi ra từ khoé mắt nhỏ bé đến mức hắn không cảm nhận được, có lẽ những cảm xúc đơn thuần đã tê liệt, Ly Luân chỉ còn lại một vỏ bọc để chứa đựng nhiều gánh nặng trách nhiệm nặng nề khác.
oOo
"Bẩm đại thiếu gia, phu nhân nói muốn gặp ngài."
Tiếng lính canh ngoài thư phòng vọng vào, Triệu Viễn Chu bừng tỉnh từ những dòng suy nghĩ miên man, hắn tưởng mình mất trí ngủ mơ trong lúc đọc sách. Hắn hắng giọng, trầm ổn nhàn nhã trả lời lại.
"Được. Ta sẽ đến sau."
Cũng đã vài năm kể từ lần cuối Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân ngồi lại cùng nhau hoà bình mà nói chuyện. Kể từ khi nguyên hoàng đế Ly Viễn đột ngột băng hà, lại chưa có con trai để lập người kế vị, chuyện triều chính trở nên bất ổn, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị xảy ra trong nội bộ khiến thế sự trở nên hỗn loạn, lòng dân bất an. Trong triều lúc ấy nổi lên hai thế lực cùng nhau nhắm đến ngai vàng, mà hai kẻ được đưa ra trước mũi cuộc chiến lại là Ly Luân và Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu - trưởng nam của Thừa Tướng Triệu Tả Ân, địa vị, danh tiếng, quyền lực chỉ xếp sau hoàng tộc, nay vị trí ấy lại đang lung lay, Triệu Gia đương nhiên muốn nhảy vào chiếm đoạt. Mà Triệu Viễn Chu cũng nổi danh khắp kinh đô, là người văn võ song toàn, tư chất lẫn tư cách đều hợp ngồi vào vị trí hoàng đế.
Bên này, Ly Luân cũng có thân phận đặc biệt khác, không ngờ hắn lại là vị hoàng tử duy nhất của Ly Viễn, lẽ ra sẽ là người đủ điều kiện trở thành hoàng đế đời kế tiếp nhưng trớ trêu thay, hắn chỉ là một đứa con hoang vô tình được tạo ra khi hoàng đế ban ân ủng với một nô tỳ. Hắn được sinh ra theo cách ấy, không ai biết, không ai hay; chỉ được tìm đến khi hoàng tộc Ly đang có nguy cơ sụp đổ và cần tìm một con tốt thế mạng.
"Viễn Chu, sao trông con đăm chiêu thế? Đang nghĩ gì sao?"
Triệu phu nhân nâng tách trà nghi ngút khói, mùi hương thảo thơm ngát gian phòng sáng sủa. Nàng ngồi đối diện với Triệu Viễn Chu, ôn hoà nhìn hắn mỉm cười, một vẻ dịu dàng không thay đổi. Hắn ngước lên nhìn nàng, rồi cúi xuống chạm lên nắp tách trà, giọng trầm ổn hơi mang ý cười đáp lại.
"Chỉ là có một chút ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay mẫu thân lại tìm con nói chuyện. Người đang cao hứng ư?"
"Còn chẳng phải là do Viễn Viễn nhà ta sắp sửa trở thành hoàng đế cao cao tại thượng của Thiên Quốc Đại Sở sao? Có lẽ sau này không thể gọi con là Viễn Viễn nữa rồi, mà phải gọi là hoàng thượng."
Nàng ra vẻ rầu rĩ, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, biểu cảm hơi chùng xuống; muốn trêu chọc một chút.
"Mẫu thân đừng nói vậy, dù con có trở thành hoàng đế thì vẫn sẽ là Viễn Viễn của người."
Phải, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị ấy đã được ấn định cái kết từ lâu. Triệu Viễn Chu một bước đặt chân vào ngai vàng, nhờ thế lực hùng hậu và sự ủng hộ dành cho phe phái Thừa Tướng. Hoàng tộc Ly gần như suy bại, dần bị lãng quên và trở thành triều đại cũ không ai còn nhắc đến, dù không còn là hoàng tộc nhưng vẫn được nắm giữ một số chức vụ trong triều đình, người nhà họ Ly vẫn may mắn bám trụ lại được trong hoàng cung khắc nghiệt.
Nhưng còn Ly Luân? Hắn giờ chỉ là phế hoàng tử, đương nhiên không còn quan trọng với gia tộc, bị vứt bỏ như thế. Không ai biết hắn đi đâu và có lẽ cũng không ai quan tâm điều ấy.
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu trầm xuống, nhìn tách trà đã vơi đi phân nửa đang xoáy thành vòng tròn, từ từ, chậm rãi, như đang kéo hắn theo vào một vòng lặp những suy nghĩ triền miên, liên hồi.
Hắn là kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến mà bản thân không mong muốn.
Là kẻ chiến thắng nhưng trong lòng không có chút gợn sóng; cảm xúc, vui hay buồn, tức giận hay hả hê? Hắn không cảm nhận được, Triệu Viễn Chu chỉ biết mình tiếc thương cho Ly Luân với tư cách một cố hữu.
"Mẫu thân! Con đến chơi với người."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên chưa trưởng thành đánh thức không gian hắn đang đắm chìm, Triệu Viễn Chu không vội ngẩng đầu lên quan sát, hắn vẫn có thể xác định được ấy là Bạch Cửu - người đệ đệ không cùng máu mủ.
"Viễn Chu ca ca, huynh cũng ở đây."
Gương mặt rạng rỡ của Bạch Cửu hơi khựng lại khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu, có lẽ vì không thân thuộc, sự xa lạ tạo cảm giác khó gần. Dù là gì, Bạch Cửu trông cũng khép nép hơn.
"Đã lâu không gặp huynh, huynh vẫn khoẻ chứ a?"
"Ta ổn. Dạo này đệ trông lớn hơn trước đấy."
Bạch Cửu tiến lại gần Triệu phu nhân, đứng sau lưng nàng, Triệu Viễn Chu thoáng quan sát thấy đứa trẻ này quả thật đã phổng phao hơn nhiều so với lần cuối hắn gặp y; lúc đó Bạch Cửu chỉ mới đứng tới eo hắn, giờ đây có lẽ phải ngang ngực. Đường nét gương mặt của thiếu niên thanh tú, nhưng Bạch Cửu còn phải dùng một từ xinh xắn miêu tả, đôi mắt tròn xoe đen láy, mũi cao thẳng, môi nhỏ có màu hồng đào, làn da trắng trẻo mềm mịn. Mái tóc nâu hạt dẻ chỉ dài tới ngang vai, những cọng hơi xoăn lại, có chiếc chuông nhỏ được đeo làm phụ kiện trên tóc. Bạch Cửu trông cao ráo nhưng lại mảnh khảnh thon gầy; không giống những thiếu niên đang trổ mã giọng đều khàn đặc ồm ồm, y đặc biệt giọng rất thanh và ấm.
Triệu Viễn Chu không biết rằng phủ Thừa Tướng giỏi nuôi trẻ con như vậy.
Bạch Cửu bị hắn nhìn chằm chằm có hơi ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác, e thẹn trả lời lại Viễn Chu.
"Đệ, đệ đã là thiếu niên rồi, không còn mười tuổi nữa. Đương nhiên phải lớn."
"Nếu mẫu thân và Viễn Chu ca ca đang cùng nhau nói chuyện thì con không làm phiền hai người nữa."
Bạch Cửu cẩn thận cân nhắc, ánh mắt khẽ nhìn qua biểu cảm từng người, trông như một con thỏ nhỏ rụt rè. Triệu Viễn Chu chợt muốn cười, đứa trẻ này khiến hắn nổi hứng trêu chọc, nhưng trước mặt mẫu thân không tiện đường, khoé miệng khẽ nhếch lên, hắn nhấc ly trà lên miệng uống một hớp, để Triệu phu nhân trả lời thay.
"Không sao tiểu Cửu, ta và ca con chỉ nói chuyện phiếm thôi, không phải con bảo đến chơi với ta sao? Cứ ở lại đi, thi thoảng hai huynh đệ gặp mặt trò chuyện tâm sự."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip