Hồi 13. Thừa Tướng

Hôm nay Anh Lỗi lại trốn gia gia chạy sang phủ Thừa Tướng.

Không phải do gia gia ép cậu luyện võ đọc sách đâu.

Anh Lỗi là nghe tin Bạch Cửu mất tích tối qua nên mới vội vã chạy sang mà.

Gia nhân phủ Thừa Tướng sớm đã chai mặt vị công tử phủ Quốc Công, thấy cậu hớt hải chạy qua ai cũng biết cậu đến vì chuyện gì, chẳng qua vị công tử này chạy nhanh quá không ai kịp nói với cậu - tiểu thiếu gia nhà họ đã trở về rồi.

"Bạch Cửu!"

Anh Lỗi chạy tới trước cổng phủ vừa lúc cỗ xe ngựa của ba người Triệu Viễn Chu đỗ lại, Bạch Cửu vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, y còn chưa kịp đáp lời liền bị Anh Lỗi xông xáo chạy tới ôm hai bên má xoay qua xoay lại, kiểm tra cả trên lẫn dưới không sót chỗ nào. Mà Anh Lỗi tinh tường đương nhiên nhận ra người y có điểm khác biệt, hiện rõ trên mặt vậy mà.

"Anh- Anh Lỗi-"

"Bạch Cửu! Ngươi đã ở đâu vậy? Ta nghe nói ngươi mất tích, tại sao trên mặt ngươi lại có vết thương? Nói đi ai bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ băm vằm hắn ra!!"

Anh Lỗi lo lắng sốt vó nói năng liên tục, câu nào cũng là xuýt xoa cảm thương hỏi han Bạch Cửu. Y bị hỏi đến ngơ cả ngươi, hỏi nhiều như vậy sao mà trả lời được? Bạch Cửu không chịu nổi cái mồm liến thoắng của Anh Lỗi bèn bấm vào eo cậu, khiến cậu nhột nhạt mà buông tay ra, xoa xoa chỗ bị bấm, trách móc.

"Sao lại nhéo eo ta?"

"Ngươi nói nhiều như vậy, không định để ta nói sao?"

Anh Lỗi bày ra một bộ dạng đáng thương, gương mặt thiếu niên trĩu xuống mếu máo, chóp mũi hơi ửng đỏ khiến người ta liên tưởng tới một chú chó nhỏ giữa trời đông tuyết rơi, vừa nhìn liền xúc động muốn yêu thương. Mà Bạch Cửu dễ mềm lòng thấy một cảnh như vậy y liền thay đổi thái độ xoa dịu Anh Lỗi ngay lập tức. Bạch Cửu vòng tay ôm hờ người kia, vỗ lên tấm lưng Anh Lỗi an ủi.

"Ta không có ý mắng ngươi đâu a Anh Lỗi. Đừng buồn ta nhé."

Bất quá Anh Lỗi vẫn im ru không lên tiếng, có hơi sụt sùi. Bạch Cửu liền chuyển chủ đề.

"Ta vẫn ổn mà Anh Lỗi! Ngươi nhìn xem, vô cùng khoẻ mạnh!"

Bấy giờ cậu mới nắm hai vai Bạch Cửu nhìn tới nhìn lui, mặc dù biết y vẫn ổn nhưng Anh Lỗi vẫn gai mắt vết cứa trên mặt Bạch Cửu. Cậu âm trầm hỏi.

"Vết thương này là sao?"

"À... Là do ta bị dao cứa phải. Hôm qua gặp phải chút rắc rối thôi, ta không sao."

Anh Lỗi nghe Bạch Cửu nói vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác thương xót, khẽ đưa tay lại gần má y nhưng không dám chạm vào sợ người kia đau. Anh Lỗi kéo Bạch Cửu thấp hơn một cái đầu vào lòng ôm trọn, xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, hành động vô cùng dịu dàng.

Ở một khía cạnh khác, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần:

"Hắn coi chúng ta là không khí à?"

"..."

Triệu Viễn Chu đương nhiên không để cảnh ôm ấp này diễn ra quá lâu, liền đứng ra kéo đệ đệ ra khỏi cái ôm của Anh Lỗi, để Bạch Cửu đứng sau lưng mình, y bày ra biểu cảm thắc mắc với Triệu Viễn Chu nhưng cũng không hỏi hắn, ban nãy lại bị Anh Lỗi ôm bất ngờ Bạch Cửu không nói được gì. Anh Lỗi thì luyến tiếc khỏi bàn, cậu chẹp miệng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bị kéo đi mất, tay chống hông chấp nhận hiện thực.

Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu đứng sừng sững lù lù hai cục to đùng ở đây không phải Anh Lỗi không nhìn thấy, mà là cố ý không nhìn thấy. Triệu Viễn Chu thì cậu có thể hiểu sao hắn lại đi cùng Bạch Cửu, nhưng cả Trác Dực Thần nữa à?

"Triệu đại thiếu gia, Trác tướng quân. Thất lễ rồi, giờ mới nhìn thấy hai người."

Anh Lỗi tròn mắt bất ngờ nhìn hai người lớn, giọng mang theo chút ngạc nhiên, mà Trác Dực Thần nghe câu này liền cảm thấy không đáng tin, anh nhướng mày định nói gì đó rồi lại thôi, thở hắt ra một hơi quay đi chỗ khác, bất lực mặc kệ. Triệu Viễn Chu miệng cười mà trong lòng không khỏi mắng người, tự hỏi gia gia Anh Chiêu dạy dỗ tên nhóc con này kiểu gì?

"Ây da! Mọi người đừng đứng bên ngoài nói chuyện nữa, đệ đói chết rồi..."

Đến khi Bạch Cửu lên tiếng mới khiến bầu không khí kỳ quặc lúc này bị xua tan. Y mặc kệ mấy người họ liền chạy vào phủ muốn tìm Triệu phu nhân, hôm qua chắc hẳn đã khiến nàng lo lắng bận tâm nhiều rồi, Bạch Cửu phải đi xin lỗi nàng ấy mới được. Anh Lỗi là người đầu tiên chạy theo Bạch Cửu, theo sau đó là vị tướng quân, Trác Dực Thần vốn không thích bản mặt của Triệu Viễn Chu, lại càng không thích ở cùng chỗ với hắn, anh hừ một tiếng sau đó huých vai hắn đẩy ra rồi thản nhiên bước vào phủ. Triệu Viễn Chu đường đường là gia chủ nhưng lại bị hết người này đến người khác coi rẻ, hắn thở dài một cái mà đem theo nhiêu sự bất lực, sau đó cũng đi theo vào phủ. Nhưng hắn đi chưa được bao xa liền có gia nhân đến báo tin, Triệu Viễn Chu nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, hắn liền đổi hướng đi tới một nơi khác, mà Trác Dực Thần cũng để ý điều này, chỉ là không biết có việc gì khiến hắn vội vàng thế?

oOo

"Phụ thân. Người cho gọi con có việc gì?"

Đứng trước mặt Triệu Viễn Chu, không ai khác ngoài gia chủ hiện tại của Triệu gia, cũng là vị Thừa Tướng của Thiên Đô - Triệu Tả Ân. Bóng lưng người ấy quay về phía hắn, nhưng đứng nhìn từ đằng sau thôi cũng cảm nhận được một sự áp lực vô hình, khiến Triệu Viễn Chu cũng phải bảy phần kính nể ba phần dè chừng. Hắn vẫn cúi đầu kính cẩn, đến khi Triệu Tả Ân quay người phất áo hắn mới thu lại lễ nghi. Lão ngồi trên ghế bành, chậm rãi hỏi.

"Hôm qua ta nghe nói con bỏ giữa chừng buổi học với Quốc Sư?"

Chuyện này Triệu Viễn Chu đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ đến tai phụ thân hắn, hắn cũng lường trước được sự việc này. Nhưng, ai quan tâm? Hắn lo chuyện Bạch Cửu mất tích kìa, lý do chính đáng mà.

"Vâng, đúng là vậy. Nhưng hôm qua mẫu thân báo tin với con Bạch Cửu biến mất nên con mới-"

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đập bàn chặn đứng mọi lời nói định thốt ra, hắn cũng biết ý im lặng, chuẩn bị tinh thần nghe một trận giáo huấn.

"Việc đó có quan trọng bằng việc con học cách trở thành vị vua tương lai của đất nước này không!? Tháng ba năm sau là tới ngày đăng quang rồi, con định lơ là tới khi nào?"

"Phụ thân..."

"Có biết ta vì giúp con giành được ngai vàng đã hao tâm tổn sức đến nhường nào không? Sao con không thử nghĩ xem mình có xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra?"

Triệu Viễn Chu im lặng cúi đầu, hắn biết trọng trách mình mang trên vai là gì, hắn cũng chưa từng mở miệng một lời than vãn, thế nhưng trở thành vua chưa bao giờ là điều hắn mong muốn, chỉ là hắn bị ép phải nhận lấy. Vậy mà hắn phải nghĩ xem hắn xứng đáng hay không sao? Nếu Triệu Viễn Chu trả lời là Không thì cái trọng trách này có phủi bay đi hết được?

Hắn đoán là không. Không thể.

Triệu Viễn Chu càng chẳng vừa lòng cách phụ thân hắn bỏ qua sự an nguy Bạch Cửu mà chỉ chăm chăm trách móc việc hắn dở dang một buổi học lễ nghi tầm phào. Lẽ nào người ấy không có chút nào quan tâm tới đứa trẻ sao?

"Tập trung vào điều quan trọng trước mắt con đi. Con sắp trở thành hoàng đế của Thiên Đô rồi Triệu Viễn Chu, đến lúc đó con sẽ đứng trên vạn người, không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Muốn làm được điều đó con phải giỏi giang hơn nữa, đừng để tâm tới những điều vô nghĩa khác."

"Vô nghĩa?"

Triệu Viễn Chu chợt nhắc lại lời của lão, giọng nói có chút mỉa mai pha lẫn ý cười, hắn biết phụ thân mình là một kẻ có thể hi sinh tất cả vì lợi ích và quyền lực, nhưng hắn cũng từng nghĩ có lẽ người ấy vẫn còn quan tâm tới gia đình, không đến mức đốn mạt như vậy. Chỉ là hắn không ngờ.

Triệu Tả Ân nhướng mày trước thái độ khác lạ của con trai, vì nếu là bình thường hắn sẽ chẳng rỗi hơi đáp trả lại.

"Tại sao Bạch Cửu biến mất lại vô nghĩa được? Đệ ấy cũng là người nhà của chúng ta mà? Thưa phụ thân?"

Lão không vội đáp, thái độ lạnh tanh dửng dưng đến lạ. Không gian bỗng chìm vào im lặng, ngột ngạt đến nỗi khiến Triệu Viễn Chu nuốt khan, nheo mắt cố suy đoán tâm tư của người gọi là phụ thân trước mặt hắn.

"Biến mất? Vậy thì sao? Đột nhiên con lại quan tâm tới nó à?"

Triệu Viễn Chu không đáp lời, hắn chỉ cúi đầu chìm vào những suy nghĩ miên man, Triệu Tả Ân cũng không giữ hắn lại, thái độ thất vọng đuổi hắn đi, trước khi đó còn bắt phạt hắn cấm túc ba ngày trong tư thất, chép hai quyển kinh thư, không cho bất cứ gia nhân nào đem đồ ăn đưa tới trong khoảng thời gian đó. Triệu Viễn Chu nghiến răng, trong lòng không cam tâm nhưng cũng không có cách nào đối kháng với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip