Hồi 14. Hôn ước

Ngày thứ nhất bị cấm túc.

Thật ra Triệu Viễn Chu cũng không phải lần đầu tiên bị phạt, kể từ lúc bắt đầu trưởng thành đến bây giờ hắn bị dạy dỗ nghiêm khắc không ít, mà phụ thân hắn luôn dùng cách cấm túc để khiến hắn tự kiểm điểm chính mình, không dùng tới cách bạo lực. Nhưng hình phạt cấm túc này của lão còn tồi tệ hơn nhiều với bạo lực, Triệu Viễn Chu có lần từng bị nhốt đến mười ngày, không được cho ăn, chỉ uống nước cầm hơi, chép kinh thư liên tục, sau đợt đó hắn suy nhược đi hẳn, còn Triệu Tả Ân tuyệt nhiên không hề có thái độ quan tâm lo lắng gì, mặc định đó là hậu quả hắn phải gánh lấy. Hắn cũng không trách lão nghiêm khắc răn dạy, chỉ trách lão quá vô tình.

Tư thất những ngày hắn bị cấm túc đều không có người qua lại, chỉ có lính thị vệ canh gác bên ngoài cửa phòng, hắn vẫn sẽ làm những việc quen thuộc, sáng pha trà đọc sách, tối lại thắp đèn dầu chép kinh thư, chỉ là phải làm những điều này một mình, hắn cũng quen với việc một mình; vẫn có chút buồn chán.

Ngày thứ hai bị cấm túc.

Triệu Viễn Chu đêm qua đang chép kinh thư lại ngủ gật lúc nào không hay, lúc hắn tỉnh dậy trời đã sáng rồi. Đầu mang theo một cơn nhức nhối, cơ thể rã rời mệt mỏi. Hắn bỗng nhớ ngày xưa, ngày xưa của hắn cũng từng ngủ gật trong lúc chép kinh thư, hoặc có lúc bị đói bụng đến ngất xỉu, lúc đó hắn còn có Ly Luân bên cạnh lén lút tới thăm, đem cho hắn một ít bánh bao, thi thoảng là cả một con gà nướng thơm lừng. Triệu Viễn Chu trĩu nặng trong lòng, biểu cảm gương mặt trùng xuống, hắn mặc bản thân suy nhược vẫn tiếp tục vùi đầu vào chép nốt quyển kinh thư còn lại. Nước uống cũng không động đến.

Ngày cuối cùng bị cấm túc.

Từ sáng đến tối, đêm qua tới hôm nay Triệu Viễn Chu đều không rời vị trí ngồi khi nào, bàn tay cầm bút của hắn đã sớm sưng đỏ, chai sạn, nét chữ run rẩy nhưng vẫn cố chấp viết tiếp. Triệu Viễn Chu chỉ mấy ngày lao lực thôi đã yếu ớt, thiếu sức sống đi trông thấy, đôi mắt tinh anh đeo theo bọng đen thâm quầng, làn da xạm màu hẳn, biểu cảm càng nhăn nhó khó coi. Hắn đây là tự hành hạ bản thân chứ cũng chẳng cần đến hình phạt tự cấm túc của ngài Thừa Tướng.

Chép xong rồi. Hắn cuối cùng có thể ngơi nghỉ đôi chút, Triệu Viễn Chu muốn tự đi pha một ấm trà nóng nhưng đôi chân tê cứng khiến hắn đứng dậy khó khăn, cả người vô lực ngã xuống.

"Ca."

Giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng phát ra khiến Triệu Viễn Chu cứ ngỡ mình nghe lầm, bên tai hắn ù ù mơ màng ra giọng Bạch Cửu, thế nhưng sự mềm mại mà hắn dựa vào khiến hắn thực sự tin là y đến. Triệu Viễn Chu đuối sức suýt ngã may sao Bạch Cửu kịp thời tới đỡ lấy hắn, cơ thể nặng trịch khiến y khó khăn chống đỡ rồi dìu đối phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt đã hao tổn đi vài phần sinh khí của Triệu Viễn Chu khiến Bạch Cửu không khỏi đau lòng lo lắng, mà Triệu Viễn Chu bây giờ đã mệt mỏi đến độ không nói ra được lời nào, cổ họng khô khốc, bờ môi nứt nẻ tróc vảy, mỗi lần muốn mở miệng lại đau đến nhăn mày.

"Huynh đừng nói gì cả."

Bạch Cửu ra hiệu cho Triệu Viễn Chu im lặng, y rót một chén nước đưa tới trước miệng hắn, động tác chậm rãi cẩn thận đón dòng nước đổ vào cổ họng, dòng nước mát lành như hồi sinh một nửa Triệu Viễn Chu đang chết héo.

"Sao... Đệ lại... Ở đây?"

Triệu Viễn Chu khó khăn lên tiếng, đôi mắt mơ màng nhìn Bạch Cửu đang len la len lút nhìn xung quanh, rồi từ trong áo lôi ra mấy cái bánh màn thầu còn nóng hổi, còn có cả một cái đùi gà, bộ dạng dấm dúi đút vào tay hắn, giọng thì thầm.

"Huynh ăn đi, ta lấy được ở ngự trù đấy. Mấy ngày nay huynh không ăn gì rồi phải không?"

Dù đang mệt mỏi thế nào hắn cũng không thể không bật cười trước hành động ngốc nghếch của Bạch Cửu. Thật giống Ly Luân khi xưa. Thế mà lại dám lẻn vào tư thất của hắn tẩu thoát đồ ăn, đứa trẻ này gan dạ hơn hắn tưởng. Triệu Viễn Chu nâng tay xoa đầu đứa trẻ, Bạch Cửu cũng thuận ý để hắn xoa.

"Bạch Cửu ngoan, không cần lo cho ta, mau trở về đi, để người khác nhìn thấy sẽ rắc rối đấy."

"Huynh như vậy sao có thể bảo đệ không lo được, cùng lắm đệ bị phạt một chút."

Bạch Cửu nổi tiếng cứng đầu đương nhiên không dễ bỏ qua cho hắn như vậy, nhất quyết đòi ở lại, mặc hắn khuyên nhủ mặn ngọt thế nào cũng không đi. Bất lực, Triệu Viễn Chu đành để đứa trẻ ở lại bên cạnh, mà Bạch Cửu cũng rất biết điều, thấy hắn mệt mỏi nên việc gì cũng xông xáo muốn chạy đi làm hộ. Lúc này Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, hắn đã thức trắng tròn một ngày, dạo này lại ập đến bao nhiêu thứ việc khiến hắn ngay lập tức muốn đi nghỉ ngơi nhưng tâm trí vẫn lo lắng Bạch Cửu.

"Huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi! Đệ canh chừng cho huynh. Nếu lỡ có người vào đệ sẽ trốn đi ngay!"

Triệu Viễn Chu chỉ biết ậm ừ nghe vậy, chưa đến thời hạn ba ngày chắc sẽ không có người ghé thăm, hắn yên tâm được phần nào, dặn dò đứa trẻ đủ điều xong Triệu Viễn Chu liền ngủ thiếp đi. Bạch Cửu như lời hứa yên lặng ngồi trong tư thất canh cho đại huynh nghỉ ngơi, thi thoảng lại đi ngắm nghía xung quanh phòng, pha một ấm trà mới nóng hổi rồi tự thưởng thức. Chỉ có điều trà hơi đắng, không hợp khẩu vị y.

Cứ như vậy cho đến khi trời lại trở tối lần nữa, Triệu Viễn Chu ngủ một giấc dậy tinh thần liền sảng khoái hơn nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng không còn, hắn chậm rãi ngồi dậy ánh mắt tìm kiếm xung quanh, Bạch Cửu không hiểu vì sao lại gật gà gật gù bên cạnh giường hắn, Triệu Viễn Chu nhìn một cảnh này liền bật cười, tiếng cười vô thức làm đứa trẻ tỉnh giấc. Bạch Cửu ngẩng đầu lên thấy hắn đã dậy, liền lại gần hỏi thăm.

"Viễn Chu ca ca, huynh đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Khoẻ hơn rồi. Còn đệ sao lại ngủ gật trước giường ta?"

Triệu Viễn Chu hơi nhướng mày, khoé môi nhếch lên, câu nói mang hàm ý trêu chọc khiến Bạch Cửu không khỏi gãi đầu ngượng ngùng giải thích.

"Đệ..."

Bạch Cửu không trả lời được liền nhanh nhảu đổi chủ đề, y đứng phắt dậy nói với Triệu Viễn Chu.

"Ca! Huynh muốn uống trà không? Để đệ đi pha."

Chưa kịp cho Bạch Cửu rời đi, Triệu Viễn Chu đột ngột nắm cổ tay y kéo lên giường, khung cảnh trước mắt bị đảo lộn, bỗng chốc Bạch Cửu lại nằm trên giường hắn, bị vùi trong đống chăn vẫn còn hơi ấm, Bạch Cửu muốn nhào dậy nhưng lại bị Triệu Viễn Chu đẩy xuống, hắn đưa một ngón tay lên giữa môi ra hiệu im lặng, Bạch Cửu ngẩn ngơ nhìn hành động kỳ lạ của hắn nhưng rồi cũng nghe theo.

Triệu Viễn Chu rời giường, tiện tay tháo buông tấm màn che xuống, đảm bảo người từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy sự khác lạ. Bên ngoài cửa có chút ồn ào, hồi sau liền có người bước vào. Ngài Thừa Tướng chắp tay sau lưng khoan thai tiến vào tư thất của Triệu Viễn Chu quan sát, mà hắn đã sớm chỉnh trang lại bộ dạng để gặp người kia. Triệu Tả Ân ánh mắt thâm trầm, nhìn qua một lượt gian phòng vẫn gọn gàng, trên bàn những tờ chép phạt kinh thư cũng được thu xếp tỉ mỉ cẩn thận, liền hài lòng vuốt chòm râu rậm rạp.

"Phụ thân, tối muộn người tới đây có việc gì?"

"Ta tới thăm con, không được sao?"

Triệu Viễn Chu không nghe ra được ý tứ gì trong câu nói của lão nhưng hắn chắc chắn lão không thực sự tới đây để thăm nom gì cả. Hắn lạ gì phụ thân của mình? Triệu Viễn Chu biết vậy nhưng hắn cũng chẳng vạch trần lão, chỉ chu đáo mời lão vừa ngồi vừa trò chuyện.

"Phụ thân bận bịu trăm công nghìn việc còn tới tận đây thăm con, hài nhi thực cảm kính. Vốn đây là hình phạt con phải chịu nên con chỉ không nghĩ phụ thân sẽ tới.

"Ừm. Biết nghĩ như vậy là tốt. Bất quá ta tới đây không chỉ để thăm con..."

Triệu Viễn Chu dường như đoán trước được điều gì nên không có ngạc nhiên mấy, chỉ nhàn nhạt một tiếng. Nhưng những lời sau của phụ thân hắn mới thực sự làm Triệu Viễn Chu suýt nữa đánh rơi tách trà.

"Ta đến nói chuyện hôn ước. Dù sao con cũng đến tuổi cần thành gia lập thất rồi."

"Ta thấy nghĩa nữ của nhà Thái Sư Phạm Anh - Văn Tiêu không tồi chút nào. Con có thời gian thì sắp xếp đến gặp người ta một chuyến, sớm mà bàn chuyện cưới xin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip