Hồi 16 - 1. Hoa viên
"Ý Văn tiểu thư là sao?"
Triệu Viễn Chu nhướng mày, ánh mắt đem theo chút nghi hoặc nhìn thẳng Văn Tiêu, cơ hồ phỏng đoán ý định của nàng, có vẻ như Văn Tiêu cũng không nguyện ý với hôn ước này, nàng muốn một điều khác từ hắn.
"Ngài không cần căng thẳng như vậy. Ta không nhận hôn ước này."
Văn Tiêu đáp nhẹ tênh, nàng nâng tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, vậy nên biểu cảm thoáng ngờ ngệch ngỡ ngàng của Triệu Viễn Chu đã bị nàng bỏ lỡ. Khi tách trà cạn nước đặt xuống, gương mặt Triệu Viễn Chu cũng đã trở lại vẻ điềm đạm bình thản, hắn vờ Ồ một tiếng. Văn Tiêu nói tiếp.
"Nghĩa phụ ta nói hôn ước này nghe hết theo quyết định của ta, người sẽ không ép."
"Ta may mắn có nghĩa phụ Phạm Anh luôn yêu thương, người thấu hiểu và tôn trọng những điều ta muốn..."
"Nhưng phụ thân của ngài lại khác, phải không?"
Văn Tiêu khép hờ mi mắt, gương mặt đăm chiêu nhìn xuống ấm trà dưới bàn, sau đó từ tốn rót thêm trà vào cả hai tách, nàng giữ im lặng suốt quãng thời gian. Rót xong Văn Tiêu mới ngước lên mỉm cười, sự im lặng và bình thản của Triệu Viễn Chu khiến nàng chắc chắn những suy đoán của mình.
"Vậy là ta nói đúng."
Triệu Viễn Chu không phản bác. Nàng nói không sai, phụ thân hắn chính là một người độc đoán, thâm sâu, luôn kiểm soát mọi thứ, tham vọng của lão quá lớn, lớn hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng. Có khi Triệu Viễn Chu cũng chỉ là một quân vua trên bàn cờ của lão, mà bàn cờ này lão nắm chắc trong tay. Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, hắn nửa đùa nửa thật mà nói trêu chọc.
"Tiểu thư, tọc mạch chuyện gia đình nhà người khác không phải điều một quý nữ nên làm đâu."
"Ngài đừng nói vậy, ta nào phải quý nữ gì. Chỉ là một học sĩ nhỏ nhoi may mắn được Thái Sư nhận làm nghĩa nữ."
Sau đó cả hai nhìn nhau, trong đầu thầm có những suy tính riêng; chung quy Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu vẫn là chung một chí hướng. Thế nên dường như ngài Thừa Tướng vừa vô tình kiếm thêm một đồng minh mới cho Triệu Viễn Chu thì phải?
Bầu không khí của buổi gặp mặt không còn sượng sùng như ban đầu, trái lại Triệu Viễn Chu có vẻ thoải mái trò chuyện hơn, Văn Tiêu cũng không còn quá khách sáo cẩn trọng, thi thoảng bông đùa vài câu. Bạch Cửu từ đằng xa cũng nghe thấy tiếng nói cười của bộ đôi Triệu - Văn.
"Xem ra ta sắp có tẩu tỷ là thật."
"Tại sao ta phải lén lút theo dõi Triệu đại ca nhà ngươi chứ?"
"Ngươi đi với ta, chẳng phải muốn đi nhìn lén cùng sao?"
"Ta là muốn đến rủ ngươi đi chơi, chứ không phải muốn cùng ngươi đi nhìn lén, đồ Bạch Cửu ngốc."
Ở không xa, tiếng Bạch Cửu la oai oái vì bị Anh Lỗi bẹo má gây thu hút chú ý xung quanh, hai đứa trẻ con một lớn một nhỏ dấm dúi sau những bụi hoa lại tưởng mình trốn được mắt thiên hạ, rất vô tư nô đùa nhau tạo thành những thanh âm ồn ào náo nhiệt giữa chốn hoa viên yên bình.
Bạch Cửu bị bẹo đỏ cả má, y mếu máo xoa má đỏ rồi lại liếc Anh Lỗi cháy con mắt, không nhịn được cầm cây dí cậu chạy muốn té khói, giọng nói trong trẻo lại có phần đanh đá hét lớn.
"Ngươi đứng lại Anh Lỗi!!"
"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Ta sai rồi! Bỏ cái cây xuống trước đi ha, nếu không ta không dừng lại đâu."
Cảnh này thật quen thuộc, rất giống gia gia Anh Chiêu mỗi khi nổi trận lôi đình. Anh Lỗi nghịch ngợm hoặc đôi lúc trốn học, mỗi lần như vậy gia gia lại cầm cây muốn đuổi theo cậu dạy dỗ, mà Anh Lỗi đương nhiên không chịu, thế là hai họ Anh dí nhau chạy rong ruổi khắp phủ Quốc Công, kết cục lần nào cũng là Anh Lỗi bại cuộc.
Bạch Cửu chạy đuổi theo Anh Lỗi. Anh Lỗi thì luồn lách khắp ngóc ngách hoa viên. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn ồn ào, mỗi khi Bạch Cửu đuổi mệt rồi lại bị Anh Lỗi trêu chọc, tức không chịu được liền đứng dậy dí người tiếp. Mà khung cảnh nhộn nhịp này cũng lọt vào mắt hai vị Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu, có lẽ Bạch Cửu cũng quên mất mục đích ban đầu của bản thân là gì rồi.
"Đó là..."
Văn Tiêu nhìn hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, trong lòng cũng sảng khoái theo, đôi mắt trìu mến quan sát hai bóng dáng đuổi bắt nhau trong hoa viên, liền hỏi.
"Anh Lỗi công tử cùng đệ đệ ta - Bạch Cửu."
Thật là...
Triệu Viễn Chu hơi cúi xuống, một mặt trông bất lực nhưng khoé môi lại không kìm được nụ cười, sau đó ánh mắt ngước lên chăm chú dõi theo hình bóng thiếu niên của Bạch Cửu. Trẻ con phải hoạt bát hiếu động như vậy mới tốt, không như hắn, khi còn là thiếu niên không được thoải mái vui vẻ như vậy, Triệu Viễn Chu thật lòng có chút ngưỡng mộ. Tuy nhiên có thể thấy đệ đệ lớn lên vui vẻ vô tư đã phần nào an ủi hắn rồi.
"Ngài có đệ đệ sao? Lần đầu ta nghe tới chuyện này."
Văn Tiêu ngạc nhiên, đôi mắt tròn trịa hơi giãn ra. Triệu Viễn Chu liền giải thích.
"Bạch Cửu được phụ mẫu nhận nuôi nên y là tiểu đệ của ta. Đã từ vài năm trước rồi."
"Vậy, cha mẹ y...?"
Lời Văn Tiêu nói chưa dứt nhưng nàng nhận thấy vẻ mặt thoáng ảm đạm đượm buồn của đối phương liền lập tức hiểu ra điều gì đó, nàng không nhắc thêm nữa. Đôi mắt rũ xuống lại nhìn về đứa trẻ tóc nâu hiếu động, thật khó để tưởng tượng những gì nó đã phải trải qua.
Ở phía bên kia, sau khi rượt đuổi nhau hết mấy vòng hoa viên Anh Lỗi đã thấm mệt rồi, cậu dừng lại thở không ra hơi nhưng vẫn cười tươi roi rói, trái lại Bạch Cửu lạch bạch đi phía sau, tay vẫn nhất quyết cầm theo cái cây, biểu cảm khó coi vô cùng, mặt mày nhăn nhó hận không thể lao vào người kia tẩn cho một trận, y chỉ chỏ lung tung nhưng nói không thành lời vì bận hít thở. Anh Lỗi tuy thích trêu ghẹo Bạch Cửu là thế nhưng thấy y không khoẻ là liền mặc kệ mọi thứ chạy tới quan tâm hỏi han y, Bạch Cửu vẫn không quên thù, cơ hội tới liền vung cây quất cho Anh Lỗi mấy nhát.
"Á! Á! Ây Bạch Cửu, ta biết sai rồi, đừng đánh nữa! Lần sau ta sẽ không làm vậy nữa đâu a!!"
"Đánh cho ngươi chừa! Để xem lần sau còn dám ghẹo ta thế nữa không."
Anh Lỗi khóc không ra nước mắt, nhưng đã ghẹo người ta thì phải chấp nhận kết cục này thôi, dù sao nếu là Bạch Cửu thì cậu cam tâm tình nguyện để y đánh. Bạch Cửu đánh chán rồi thì đến lượt Anh Lỗi, cậu nắm lấy cổ tay của người kia, nhẹ nhàng cởi từng ngón tay của y ra làm rơi cái cây xuống đất, ân cần xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn bị hằn đỏ, Anh Lỗi còn thổi phù phù như dỗ con nít. Hành động này làm Bạch Cửu ngượng ngùng chết đi được, ở cái tuổi này y không chấp nhận mình làm trẻ con nữa rồi (mặc dù ai cũng công nhận Bạch Cửu là trẻ con).
Hoa viên bốn người bỗng chốc có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới, mà đó không ai khác chính là ngài Thừa Tướng - người đang cùng đi dạo với phu nhân của mình.
Đoàn tháp tùng đi theo có thêm hai tỳ nữ và vài người hộ vệ đứng ở rất xa để đôi gia chủ có không gian riêng tư. Rất nhanh đoàn người đã tới gần chỗ của Bạch Cửu và Anh Lỗi, tiếng náo nhiệt ngay lập tức thu hút Triệu phu nhân, âm thanh quen thuộc khiến nàng liền nhận ra hai đứa trẻ.
Khi hai bên chạm mặt nhau, Anh Lỗi mặt mày nghiêm túc hẳn ra, cậu kéo Bạch Cửu đứng bằng mình sau đó theo lễ nghi cẩn thận cúi đầu chào hỏi.
"Anh Lỗi bái kiến Triệu Thừa Tướng, Triệu phu nhân."
"Phụ thân, mẫu thân."
Bạch Cửu cũng cúi rạp đầu e dè lên tiếng, mọi khi chỉ cần gặp Triệu phu nhân là y đã nhanh chóng sà vào lòng nàng rồi, nhưng nay bên cạnh người còn có cả phụ thân, Bạch Cửu không dám thất lễ.
Triệu Tả Ân nhìn vị công tử của phủ Quốc Công rồi lại nhìn sang Bạch Cửu, lão im lặng không nói gì, chỉ gật đầu qua loa, trái ngược Triệu phu nhân lại hào hứng đi tới trước mặt hai người, vui vẻ chào nói tươi cười.
"Tiểu Lỗi, tiểu Cửu, hai đứa cũng đến đây chơi sao?"
"Tiểu Lỗi sao lại gầy guộc thế này, phải ăn uống nhiều thêm đấy nhé."
Triệu phu nhân nhìn ngắm Anh Lỗi từ đầu tới chân sau đó liền cảm thán, nàng vỗ hai bên vai Anh Lỗi, khung cảnh đầy thân thiết, cậu gãi đầu cười ngượng ngùng, má hơi đỏ lên. Bạch Cửu bên cạnh tròn mắt lắng nghe, trong lòng thầm đánh giá: Mẫu thân à, người nhìn đâu ra tên Anh Lỗi này gầy guộc vậy!!
Sau đó nàng mới quay ra Bạch Cửu dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, Bạch Cửu cũng rất nguyện ý cho nàng xoa, đầu hơi hướng vào lòng bàn tay nàng.
"Dạo này tiểu Cửu nhà ta có ăn uống đầy đủ không đấy, ăn nhiều mới lớn được a."
Nàng cười ôn hoà, quan tâm hỏi han, Bạch Cửu liền cười xoà an ủi.
"Mẫu thân đừng lo, con rất tốt."
Triệu phu nhân nhìn Bạch Cửu đầy trìu mến, nhưng cũng có chút xót xa, khi nàng khẽ chạm vào má phải của đứa nhỏ, trong lòng lại dâng lên trắc trở, bất giác liền nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip