Hồi 17. Mở màn

Ly Luân nghiến răng, giọng gắt gỏng gằn từng chữ.

"Ôn-Tông-Du..."

Hắn giương đôi mắt sắc lẹm đầy phẫn uất găm thẳng vào kẻ trước mặt, nắm tay siết chặt, móng bấm vào da thịt. Đối phương kia lại nhởn nhơ cười khẩy, không có cảm giác coi trọng Ly Luân. Hắn chưa từng quên về Ôn Tông Du - kẻ thù phe đối nghịch khi xưa, cũng là bè phái đồng bọn Thừa Tướng, gã là kẻ tiếp tay đẩy Ly Luân tới bờ vực thẳm, nay lại tới đây nói muốn giúp hắn? Hài hước tới mức khiến Ly Luân bật cười thành tiếng, làm tên Ôn Tông Du cũng phải thu lại biểu cảm cười cợt mà khó hiểu.

"Hah... Nực cười, ngươi nghĩ ta tin những lời xàm ngôn của ngươi sao?"

Ôn Tông Du nhướng mày, nhưng gã cũng không quá bất ngờ trước thái độ của Ly Luân, gã biết hắn là một kẻ sâu xa khó lường, không phải dạng dễ đối phó, càng nói mối quan hệ trước đây cũng tính phức tạp khiến việc hợp tác đôi bên gặp trở ngại khuất tất, gã kiên nhẫn nói tiếp.

"Ồ, ngươi sẽ tin thôi, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ngươi sẽ có được thứ ngươi mong muốn."

"Mong muốn, ngươi thì biết ta mong muốn cái gì?"

Ly Luân ngước lên nhìn thẳng vào Ôn Tông Du, giọng điệu đầy thách thức, hắn chẳng có chút ý định vào muốn hợp tác cùng đối phương, càng không dành cho gã chút niềm tin nào. Gã dám quay ngược lại phản bội đồng bọn, không biết chừng nào cũng sẽ phản bội hắn, Ly Luân không muốn làm quân cờ để bị lợi dụng nữa, nhưng hắn càng không tránh được vận mệnh.

Ôn Tông Du không chút lay chuyển trước thái độ kiên quyết của hắn, ngược lại cười một cách nham hiểm, gã nói - câu nói khiến Ly Luân mặc kệ những lưỡi kiếm sắc bén kề trên cổ mình mà lập tức đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo đối phương mà dày vò, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, Ly Luân nghiến răng ken két, biểu cảm nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ sự phẫn nộ. Hành động bộc phát khiến những tên hắc y vây quanh cũng phải bất ngờ, nhưng Ly Luân chỉ dừng lại ở xách cổ áo Ôn Tông Du, hắn không làm gì thêm, lưỡi kiếm theo chuyển động của hắn vẫn kề trên cổ.

"Tên khốn! Ngươi dám?"

Gã chỉ cười, phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ buông kiếm, trước sự đe doạ của Ly Luân không có chút tỏ ra e dè.

"Có gì mà không dám? Chút chuyện nhỏ này Quốc Sư ta làm được."

Ly Luân câm lặng, cố gắng nín nhịn để không ra tay đấm vào bản mặt gã một cái, Ôn Tông Du dùng sức lực đẩy tay Ly Luân ra rồi từ tốn chỉnh lại cổ áo, mặc kệ hắn đứng chôn chân tại chỗ.

"Sao nào Ly Luân? Theo ta chẳng phải có lợi hơn sao? Ngươi vừa trả được mối thù, vừa có thể thực hiện nguyện vọng của bản thân. Sao phải suy nghĩ nhiều thế?"

Gã nói ngon ngọt thuyết phục Ly Luân, hắn cũng cẩn thận suy đi tính lại. Ôn Tông Du chắc chắn không phải kẻ đáng tin nhưng hiện tại cả hai có chung một kẻ thù, tuy mục đích khác nhau nhưng tóm lại không gây ảnh hưởng tới hắn lắm. Hắn thấy kèo này không tệ, chỉ là Ôn Tông Du nham hiểm, lòng dạ thâm độc, sợ rằng gã đối với hắn tính toán không ít, sơ sẩy một chút là thành con tốt thí mạng cho gã.

Đúng là một con dao hai lưỡi.

"Ta không theo ngươi, Ôn Tông Du.

Nhưng.

Ta sẽ giúp ngươi lật đổ Thừa Tướng, kẻ thù chung của chúng ta. Ta muốn bọn chúng phải trải qua những gì ta đã phải chịu đựng, tan nhà nát cửa, đầu đường xó chợ.

Ngoài ra những thứ khác, ta không làm."

Ly Luân uất hận nghẹn ngào nói từng chữ, lời hắn cứng rắn nhưng cũng đầy đau khổ thương tâm. Đôi mắt khép hờ mở hẹp như lưỡi dao, lạnh lẽo và sắc bén. Bóng đêm che mờ biểu cảm của Ly Luân, không rõ hiện tại hắn đang có cảm giác gì, mọi thứ trở nên mịt mùng khó lường. Tiếng cười của Ôn Tông Du vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, gã có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ly Luân, để lại một lời rồi biến mất bí hiểm như cách gã xuất hiện.

"Được được, tốt lắm Ly Luân, chúng ta sẽ sớm tái ngộ..."

Lúc gã biến mất cũng là lúc ánh nguyệt quang ló ra khỏi những áng mây mờ, ánh trăng sáng rọi vào gian thất sơ sài của ngôi miếu hoang. Ly Luân nhìn lại chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một mảnh giấy đặt trên mặt bàn, hắn cầm lên, đôi mắt lia qua từng dòng chữ viết trong mảnh giấy, những ngón tay khẳng khiu vô thức vò tờ mỏng manh. Đọc xong, hắn buông thõng tay xuống nhưng vẫn nắm chặt mảnh giấy. Gương mặt sắc cạnh ngước lên ngang với ánh trăng, tự nói những lời với chính mình.

"Triệu Viễn Chu... Sắp được gặp lại ngươi rồi."

oOo

Chỉ vài ngày tới nữa là sinh thần tuổi hai bảy của Triệu Viễn Chu. Lần này đặc biệt tiệc mừng không tổ chức ở phủ Thừa Tướng như thông lệ, lý do là vì vị Triệu đại thiếu gia đã chuyển khẩu sang một dinh phủ khác (thuộc sở hữu Triệu gia) ở Tây Đô nên tiệc sinh thần cũng được tổ chức tại đây.

Mấy ngày nay gia nhân bận rộn chạy khắp phủ Tề Niên để chuẩn bị tiệc, dinh phủ bị bỏ trống bám bụi đã lâu bỗng dưng lại được Triệu Viễn Chu khui ra khiến công việc dọn dẹp trang trí trở nên tốn thời gian hơn. Nhưng dẫu sao đây cũng không phải việc hắn quan tâm nhất.

Tiệc sinh thần suy cho cùng cũng chỉ là một bữa tiệc được tổ chức dành cho giới quý tộc thượng lưu, những quan chức quyền lực tới giao hữu, kết giao làm trò mà thôi. Triệu Viễn Chu hiểu bản chất của những bữa tiệc kiểu này, hắn vốn không có mấy mong chờ nhưng nhiệm vụ chuẩn bị vẫn được hắn nghiêm túc thực thi.

Đáng lẽ công việc này không đời đến tay hắn nhưng biết sao được, đây cũng là điều kiện hắn chấp nhận với phụ thân để được chuyển ra phủ riêng.

"Mọi việc sau này do con tự chuẩn bị."

Triệu Viễn Chu nhớ lại lời phụ thân nói với hắn. Hắn vẫn đang tỉ mẩn quan sát gia nhân bày trí sảnh chính của bữa tiệc thì chợt một âm thanh trong trẻo của tiếng chuông và giọng nói lanh lảnh khiến hắn quay đầu đón lấy.

"Viễn Chu ca ca! Đệ thấy đèn lồng này rất đẹp, có thể đem treo trang trí ở hoa viên."

"Ừm, rất đẹp."

Bạch Cửu chạy tới còn cầm theo một cái đèn lồng ngũ giác màu trắng ngà được trang trí bởi những hoa tiết hoa mai trắng đơn giản tinh tế. Hắn cầm chiếc đèn lồng nhỏ từ tay đệ đệ rồi sai bảo gia nhân.

"Tìm mua đèn lồng cùng với loại này rồi thay hết những cái cũ đi."

"Nhưng thưa thiếu gia... Đèn lồng đã treo xong hết rồi mà?"

"Thì?"

Triệu Viễn Chu không để tâm tới vẻ mặt ỉu xìu lúc xanh lúc đỏ của người gia nhân, ném cho đối phương cái đèn lồng rồi lừ mắt đuổi hắn đi ngay. Sau đó Triệu Viễn Chu lập tức thay đổi sắc mặt quay lại nhìn Bạch Cửu, dịu dàng tươi cười với y.

"Bạch Cửu, đã mệt chưa? Hôm nay ta thấy đệ rất hăng hái chạy quanh đây."

"Đệ không thấy mệt, vẫn có thể giúp đỡ huynh!"

Tiểu tử này nói sang mồm là giúp đỡ thế chứ từ sang tới giờ đứa trẻ này ham chơi đi loanh quanh phủ thăm thú, thi thoảng lại còn vụng về đụng đồ này đồ nọ, nhưng đương nhiên không ai dám trách y, tiểu tổ tông còn có đại tổ tông bảo kê sau lưng kia kìa.

"Được rồi a. Không phải đệ có chuyện muốn nói sao? Bây giờ ta rảnh, đệ mau nói đi."

"A đúng rồi, Viễn Chu ca ca có thích gì không? Tại đệ thấy huynh cái gì cũng có rồi..."

Bạch Cửu bám vào cánh tay của Triệu Viễn Chu ôm chặt, đôi mắt tròn xoe ngước lên ngây thơ hỏi, dáng vẻ này khiến Triệu Viễn Chu có chút buồn cười, khoé môi hơi nhếch lên. Đúng là hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng ai lại hỏi thẳng mặt người ta thích quà gì không thế này? Triệu Viễn Chu cố nín cười giả bộ suy tư rồi nói.

"Dạo này ta có chút khó ngủ. Hừm, nếu có cái gì đó giúp ta dễ ngủ hơn thì tốt quá."

Bạch Cửu gật gù vài tiếng rồi chợt Ồ lên một tiếng, dường như đứa trẻ vừa sáng loé ra được ý tưởng gì đó hay ho lắm nên gương mặt mới khó kiềm chế thế kia. Bạch Cửu nhận được câu trả lời liền vẫy tay chào tạm biệt Triệu Viễn Chu rồi chạy đi ngay, hắn cũng thong thả vẫy tay mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần đi khuất, nụ cười cũng biến mất, phút chốc liền cho người đi theo đứa trẻ bí mật bảo vệ.

Triệu Viễn Chu đã rút kinh nghiệm từ vụ trước, hắn bây giờ dù ở đâu cũng cho người bảo vệ Bạch Cửu âm thầm, nếu có nguy hiểm cũng sẽ kịp thời ứng cứu.

__________

新年快乐!

Lâu rồi không cập nhật ĐC mọi người còn nhớ cốt truyện không nhỉ?

(Bản này chưa beta vì tui đăng vộiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip