Hồi 2. Trong lòng
Ly Luân tỉnh giấc, hơi thở vẫn đều đặn nhưng gương mặt sắc sảo lạnh lùng có phần hơi đanh lại như vừa thoát khỏi một giấc chiêm bao kéo dài. Đầu hắn có cơn đau nhói lên cảm tưởng như bị búa gõ vào, Ly Luân cau mày khó chịu, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh dắt vào lưng áo, hắn rời khỏi chốn nương náu - một ngôi miếu hoang xập xệ, tạm bợ và bẩn thỉu.
Hắn tìm đến một dòng suối gần phía Bắc bìa rừng, cố dùng làn nước mát dội đi sự nhức nhối, mệt mỏi. Dòng nước trong vắt khiến hình ảnh hắn phản chiếu dưới mặt suối, trông tàn tạ và thảm hại vô cùng. Mái tóc đen rối rắm, bờ môi khô rát nứt nẻ, quầng thâm mắt đậm màu, cơ thể lấm lem bẩn thỉu không ít, một vài vết xước xát sứt mẻ chưa lành. Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Cuộc sống trước kia của hắn đâu phải như này?
Ly Luân, cũng chỉ từng là một thiếu niên sống vô lo vô nghĩ trong khu cấm cung, không ai có thể bắt ép hắn làm gì, hắn chỉ là Ly Luân - chứ không phải hoàng tử Đại Sở; hắn vẫn là hảo bằng hữu cùng Triệu Viễn Chu - chứ không phải trở mặt thành thù như bây giờ.
Chợt, Ly Luân thấy cay đắng bởi số phận, thứ định mệnh bắt buộc hắn phải làm thế nhưng cuối cùng đẩy hắn tới mép vực thẳm rồi rơi vào hoàn cảnh khốn đốn của bây giờ. Ly Luân rơi một giọt nước mắt, từ cay đắng chuyển sang căm phẫn, có lẽ cuộc đời hắn sẽ tốt đẹp hơn nếu không phải vì cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị kia, sẽ tốt hơn nếu Triệu Viễn Chu và bè phái của hắn không cùng nhắm đến ngai vàng mà đối đầu với Ly Luân, sẽ tốt hơn nếu Triệu Viễn Chu không phải kẻ dành chiến thắng.
Và.
Hắn cũng căm phẫn bản thân.
oOo
Nhân một ngày trời mát mẻ, Bạch Cửu định tới võ doanh một chuyến để xem lén buổi tập binh, khi ấy có lẽ Trác tướng quân cũng sẽ xuất hiện. Danh tiếng của Trác Dực Thần không ai là không biết, nổi danh khắp kinh thành, kể từ khi có nhận thức Bạch Cửu đã vô cùng ngưỡng mộ anh - vị tướng quân trẻ tuổi, tài giỏi của Thiên Quốc. Nhưng Bạch Cửu có chút rụt rè lại không dám tiếp cận với Trác Dực Thần nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Võ doanh nằm ở gần bìa rừng cách khu dân cư một khoảng cách không xa, Bạch Cửu là đại y, cũng không ít lần lên núi vào rừng kiếm thảo dược nên đi rất quen được, y còn mang theo gùi đựng nhằm trường hợp bị phát hiện còn có thể lấp liếm là đi hái thảo dược.
"Trác đại nhân, thật ngầu quá!"
Đôi mắt của Bạch Cửu sáng lên, giống như một đứa trẻ gặp được thần tượng, biểu cảm không giấu được sự vui vẻ, nụ cười toe toét, vẫn ngồi một góc trông Trác Dực Thần đang huấn luyện cho binh sĩ, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, phong thái khoan thai lãnh đạm của một vị tướng. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Cửu nhìn trộm như này, y cũng biết rằng làm như vậy là không tốt nhưng việc ngắm nhìn Trác Dực Thần từ xa đã trờ thành thói quen khó bỏ rồi. Nhưng Bạch Cửu cũng không ngờ biết rằng, Trác Dực Thần đã từ lâu biết chuyện có một con thỏ nhỏ rất hay trốn một góc quan sát mình, thế nhưng anh cũng không quá bận tâm. Chỉ thường xuyên huấn luyện cho binh sĩ hơn.
Trong lúc toàn binh nghỉ ngơi, Trác Dực Thần cũng theo vào trong lều quân doanh thư thả giải lao, vừa hay Trình Tiêu cũng xuất hiện ở đây, có vẻ như cô cũng vừa xong buổi huấn luyện xạ cung. Thấy Trác Dực Thần có vẻ nhàn nhã hơn mọi ngày, Trình Tiêu liền thắc mắc.
"Trác đại nhân có chuyện gì vui hay sao? Trông ngươi vui vẻ hơn mọi ngày."
"Không có gì. Chỉ là ta bắt gặp một con thỏ nhỏ thôi."
Giọng Trác Dực Thần vang lên đều đều, anh khẽ nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lại cầm thư binh lên đọc như bình thường. Trình Tiêu thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, im lặng cho qua.
oOo
Bạch Cửu sau khi thấy Trác Dực Thần trở vào trong lều quân doanh thì cũng ra về, cảm thấy hôm nay ngắm vậy là đủ rồi, đã có bội thu, tâm trạng lúc ra về cũng rất vui vẻ. Thấy trời còn sớm, Bạch Cửu định đi tìm thảo dược thêm một chút rồi hẵng về. Y lại vòng vào trong rừng, khu rừng rộng lớn đã trở nên quen thuộc hơn nhiều, nhớ khi xưa lần đầu tiên Bạch Cửu đi tới đây còn bị lạc đường, hoảng đến mức phát khóc, nhưng may mắn sao lại được Trác Dực Thần vô tình tìm thấy rồi nhặt đem về khu kinh đô. Bạch Cửu nhớ như in ngày hôm ấy, Trác Dực Thần trở thành một tượng đài anh hùng trong lòng y, nhưng Bạch Cửu không dám chắc anh có còn nhớ mình hay không. Dù gì Bạch Cửu cũng chẳng có điểm nào nổi trội, lại không có tiếng tăm, chỉ là một thiếu niên mới lớn mà thôi.
Khu rừng nơi đây yên tĩnh vắng lắng, rất ít người vãng lai nên dường như chỉ có tiếng chim chóc, gió thổi những tán cây và tiếng đạp trên lá rụng của Bạch Cửu. Mọi hôm thường là như vậy, nhưng hôm nay còn có tiếng động khác rất lạ phát ra ở phía con suối, nghe như có một người đang tát nước ở đó vậy. Bạch Cửu lấy làm lạ, nơi hoang vu hẻo lánh này cũng có người đi tắm? Y lần theo tiếng động mà tiến lại gần.
Đúng vậy thật, quả nhiên có người, là một nam nhân nhưng Bạch Cửu không thấy rõ mặt vì ở xa. Y theo thói quen trốn một góc nhìn trộm, tìm hiểu lý do vì sao người ấy lại xuất hiện ở đây.
Khi nam nhân ấy xoã mái tóc xuống, cởi bỏ bộ huyền y đã rách tươm tả, cũ mèm. Cơ thể cường tráng hiện ra với chi chít những vết thương, vết bầm tím trên người, là một đại y đương nhiên Bạch Cửu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chân dẫm phải một nhành cây phát ra tiếng động không nhỏ, đủ làm người kia phát giác hành động xem trộm của mình.
"Ai!"
Ly Luân quay phắt lại nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm xem có kẻ nào quanh đây đang theo dõi hắn. Không ngờ chỉ là một tên nhóc bé xíu chắc chưa tới mười lăm tuổi, sau lưng xách theo cái gùi, bộ dạng rụt rè bước ra như bị phát hiện làm chuyện xấu, giọng ấp úng nói nhỏ.
"Xin... Xin lỗi, ta không cố ý muốn nhìn trộm đâu."
"Ngươi là ai?"
Ly Luân trầm ngầm nhìn người nhỏ trước mặt, tuy chỉ là một đứa trẻ con nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, giọng nói hơi đe doạ.
"Ta là Bạch Cửu, ta là thầy thuốc, đến đến tìm thảo dược thôi, ta không có ý xấu gì cả."
Bạch Cửu vội vàng giải thích như sợ người kia hiểu lầm gì đó, bộ dạng rất luống cuống hoảng loạn. Ly Luân nhìn thấy tên nhóc quả thực trông vô hại nên không muốn chất vấn nữa, hắn lúc này chỉ muốn yên tĩnh gột rửa sạch sẽ bản thân, rất nhanh muốn đuổi y đi.
"Nói nhiều. Ngươi không có việc gì thì mau biến đi, chỗ này không dành cho trẻ con."
Hắn lườm nguýt Bạch Cửu một cái rồi không quan tâm y nữa, dội dòng nước mát lạnh lên người, cọ rửa sạch những bụi bẩn trên cơ thể, khi chạm vào những vết thương cũ, giọng hắn vẫn rít lên vì đau nhức. Bạch Cửu đương nhiên nhìn thấy hết, lương tâm của một đại y không cho phép Bạch Cửu bỏ qua mà ra về tay không. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng y vẫn phải lên tiếng.
"Ta nói, ta cũng là đại y, có thể xử lý những vết thương trên người huynh."
"Không cần."
"Nhưng... nhưng ta không thể bỏ qua khi thấy có người bị thương được. Ta không lấy tiền chữa trị đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip