Hồi 3. Trở về

Bạch Cửu cứng đầu một cách khó hiểu, mặc cho Ly Luân khước từ hay hăm doạ thì y vẫn đứng ở đó, một bộ dạng nhỏ bé co ro nhưng vẫn khăng khăng đòi hắn cho y chữa trị. Ly Luân không biết rằng trẻ con ngày nay thích chơi trò anh hùng cứu người như thế? Tên nhóc lèo nhèo bên tai hắn tới phát bực, Ly Luân gầm lên một tiếng quát.

"Câm miệng!"

Ngay lập tức khiến Bạch Cửu hoảng sợ ngồi thụp xuống che tai, bờ vai hơi run lên. Hắn cảm thấy nực cười, rõ ràng là một nhóc con gan thỏ đế nhưng lại cố chấp với hắn làm gì, hắn không đáng sợ sao, hay phải để hắn doạ một trận kinh hồn bạt vía mới biết lễ độ?

Ly Luân bước từ dưới con suối lên, nhặt lấy bộ y phục cũ rách, toan định bước qua người Bạch Cửu đi thẳng vào cánh rừng thì lại bị một lực kéo giữ lại. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Cửu nắm vào góc áo y phục của hắn, mặc cho cả người vẫn run rẩy, y vẫn kiên định nói.

"Để ta giúp huynh, làm ơn cho ta giúp huynh chữa trị."

Ly Luân thấy, đôi mắt tên nhóc sáng lên, long lanh như chứa nước, viền mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đối ngược hoàn toàn với làn da trắng trẻo. Hắn im lặng, không biết nên bày ra biểu cảm gì, nên cảm thấy Bạch Cửu dũng cảm hay là ngu ngốc. Đôi mắt thăm thẳm của Ly Luân xoáy sâu vào y, như để tìm ra chút sơ hở nào. Cuối cùng, hắn vẫn im lặng, quay người chầm chậm ngồi vào tảng đá gần đó, nhàn nhạt cất giọng.

"Muốn làm gì thì làm."

Câu nói ngầm thay cho sự đồng ý của Ly Luân, Bạch Cửu nghe ra ý tứ liền vui vẻ trở lại, nhanh chóng lại gần chỗ hắn. Y lôi từ trong người ra đủ loại bình, hũ, chai, còn cẩn thận mang theo băng trắng, thuốc thang. Ly Luân bên cạnh cũng phải nhướng mày khi Bạch Cửu gần như lôi ra cả một y quán trong người.

Bạch cửu tìm thấy một hũ màu đỏ, bên trong là thuốc bôi vào những chỗ bầm tím giúp mau tan máu tụ, y cẩn thận quét ngón tay vào trong hũ rồi bôi lên vai, bắp tay, bụng rồi trên mặt Ly Luân. Bạch Cửu thao tác rất nhanh, chăm chú làm việc không để ý tới ánh mắt khó đoán đang nhìn vào mình. Có những vết thương hở không chỉ bôi thuốc được Bạch Cửu liền tìm trong giỏ gùi một vài thảo dược rồi cuốn vào một tấm vải, dùng cách thô sơ nhất lấy đá đập dập rồi đắp vào vết thương của Ly Luân, khiến hắn thấy đau mà cau mày lại, Bạch Cửu giống như ở y quán thường làm, nhẹ nhàng an ủi hắn.

"Sắp xong rồi, làm xong sẽ không đau nữa, huynh cố gắng chịu một chút."

Sau khi đắp thuốc, Bạch Cửu liền lấy cuộn băng trắng cẩn thận bó lại vết thương. Hoàn thành xong còn không quên ngắm nhìn thành quả, có vẻ tự hào nên cười rất tươi.

"Ta xong rồi, huynh thấy sao? Có phải đỡ hơn rất nhiều không?"

Ly Luân vẫn giữ thái độ lạnh tanh, lặng lẽ nhìn lại cơ thể được chăm chút kỹ càng bởi một tiểu đại y, không khỏi ngạc nhiên về sự chỉn chu, tay nghề cùa Bạch Cửu.

"Không tồi."

Nghe thấy thế trong bụng Bạch Cửu như có dàn bướm bay lượn, hoa nở rộn ràng, khuôn mặt không nhịn được ý cười. Dáng vẻ cụp đuôi nhút nhát ban nãy như chưa từng tồn tại. Bạch Cửu thu dọn đồ đạc, Ly Luân cũng từ tốn mặc vào y phục, cả hai đều không nói thêm gì. Sau khi đã chỉnh trang hành lý, Bạch Cửu liền đưa ra trước mặt Ly Luân hai hũ thuốc, căn dặn.

"Ta nói huynh nhớ phải bôi thuốc này đầy đủ, vết thương mới mau lành được."

Ly Luân cũng thuận theo cầm hũ thuốc cất vào trong tay áo, không nói thêm gì.

Mặt trời đang dần xuống núi, báo hiệu trời trở muộn và Bạch Cửu cần về nhà trước canh dậu. Y xốc lại cái gùi sau lưng, định cứ thế lẳng lặng trở về, đi được một khoảng không xa Bạch Cửu liền nghe tiếng bước chân nhanh dần sau lưng, lúc quay lại thì liền bắt gặp Ly Luân đi phía sau, có chút ngạc nhiên và khó hiểu.

"Huynh cũng về nhà sao?"

"..."

Ly Luân vậy mà bật cười trước lời nói của Bạch Cửu, nụ cười thâm sâu chẳng rõ ý tứ, không biết là tự giễu hay vì sự ngây ngô của Bạch Cửu. Hắn tự nhủ có nhà để về đã tốt. Ly Luân bước nhanh hơn tới trước mặt Bạch Cửu, đầu không ngoảnh lại nhưng nói.

"Ta dẫn ngươi về Kinh Đô."

Bạch Cửu định nói gì đó nhưng im bặt khi chạm phải ánh mắt của hắn. Ly Luân không phải người xấu, y cảm nhận được như vậy, nhưng cách hắn thể hiện ra bên ngoài thật sự quá đáng sợ rồi. Bước chân của Ly Luân rất dài và nhanh khiến Bạch Cửu gần như phải bám đuổi mới theo kịp hắn. Bóng lưng rộng lớn đơn độc của Ly Luân làm y thấy tò mò, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tại sao lại bị thương nhiều chỗ như vậy.

"Huynh…"

"?"

Bạch Cửu hít vào một ngụm hơi lạnh, chậm rãi nói ra thắc mắc.

"Huynh, tại sao huynh lại bị thương như vậy? Có phải huynh đánh nhau với ai không?"

"Không. Ta chỉ là bị chó cắn thôi."

Ly Luân hơi nhếch khoé môi lên cười đầy ẩn ý, hắn quay đầu nhìn Bạch Cửu, chân vẫn bước đi đều. Chợt hắn dừng lại, khoanh tay hếch cằm về phía trước, lúc này Bạch Cửu mới nhận ra đã về tới cổng thành Thiên Đô từ bao giờ. Ý Ly Luân là muốn y mau trở về nhà, nhưng hắn thì sẽ về đâu? Hắn không có nhà sao?

"Huynh không đi sao? Nhà huynh không phải ở Thiên Đô à?"

"Ngươi nhiều chuyện thật đấy. Đừng thắc mắc nữa, mau về nhà đi."

Ly Luân mau chóng đuổi Bạch Cửu đi, một mình hắn quay lại vào phía khu rừng. Bạch Cửu vẫn còn đứng lại một lúc nhìn bóng lưng hắn dần biến mất vào tán cây rậm rạp lá. Trong đầu có nhiều suy nghĩ vẫn chưa thể giải đáp.

Thiên Đô thắp đèn sáng rực khắp các con phố, Bạch cửu trên đường trở về nhà bị thu hút bởi vô kể những gian hàng, mải mê nhìn ngắm qua lại thế nào đến khi trời sẩm tối rồi, y mới hốt hoảng nhận ra mình đã quá giờ trở về. Lúc này Bạch Cửu mới cuống cuồng chạy về phủ Thừa Tướng, chỉ mong rằng sẽ không bị trách mắng vì đi la cà, ham vui.

"Ấy. Bạch Cửu."

Bạch Cửu rón rén từng bước, định trở về thư phòng một cách bí mật, nhưng chưa đi được nửa bước đã bị phát hiện, mà người phát hiện không ngờ lại là Triệu Viễn Chu.

"Đệ đi đâu sao lại về muộn như vậy?"

Triệu Viễn Chu tiến lại gần Bạch Cửu, y không chạy trốn được chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ cúi gằm nhận tội. Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười mỉm trên gương mặt nhưng rõ ràng hắn có chút không hài lòng, đứa trẻ này trở về muộn thật khiến người khác lo lắng, đặc biệt là mẫu thân. Triệu Viễn Chu dù vậy vẫn nói đỡ giúp Bạch Cửu rằng y đã xin phép trước rồi, giờ hắn bắt gặp y ở đây, cũng phải đòi lại chút thù lao chứ nhỉ?

"Đệ ra ngoài chơi, hôm nay kinh đô có lễ hội rất vui nên... Nên đệ lỡ ham vui quá, không để ý thời gian. Đệ biết lỗi của mình rồi, huynh đừng mách lại với mẫu thân nhé..."

"Ây da, ta có thể không mách lại với mẫu thân, nhưng phải phạt đệ một chút để nhắc nhở mới được."

Bạch Cửu vẫn cúi đầu, rụt rè bám tay vào góc y phục của Triệu Viễn Chu, bộ dạng rất tội nghiệp, nghe đến bị trách phạt lại càng run rẩy hơn, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi vậy. Triệu Viễn Chu nhướn mày, trong mắt mang ý cười, nhìn Bạch Cửu bối rối lại càng muốn trêu chọc thêm. Hắn chậm rãi đưa tay lên gẩy vào chiếc chuông đeo trên tóc Bạch Cửu làm nó phát ra tiếng leng keng. Y ngỡ ngàng, bất giác ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ca... Không phải huynh bảo sẽ phạt đệ sao?"

"Mau về phòng đi, ta chỉ tha cho đệ lần này thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip