Hồi 5. Mưa và mèo
Một ngày mưa tầm tã.
Từ lúc sáng sớm, khí trời đã ẩm thấp mang theo chút hơi lạnh, chỉ sau đó đến gần giữa trưa bầu trời liền tối mịt rồi đổ mưa không ngớt, từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp trên hiên nhà. Bạch Cửu thơ thẩn nhìn ra ngoài sân, trời mưa thật khiến tâm trạng não nề, Bạch Cửu lại đang ở độ tuổi hiếu động muốn được đi chơi nhiều vì vậy càng không thích trời mưa. Rõ ràng hôm nay đã có hẹn ra ngoài thành cùng Anh Lỗi, vậy mà ông trời không ủng hộ, muốn bắt y ở nhà.
Bạch Cửu ngã xuống giường, nhắm mắt định đi ngủ đến khi trời tạnh thì thôi.
"Bạch Cửu, ngươi thật là quá đáng, có hẹn đi chơi cùng ta mà giờ ngươi lại ở đây ngủ?"
Giọng nói mang theo chút hờn dỗi này thật quen thuộc, Bạch Cửu còn chẳng cần mở mắt cũng đoán được là ai, thế nhưng y vẫn muốn trêu Anh Lỗi thêm một chút, càng không mở mắt vờ như đang ngủ. Anh Lỗi không nghe được lời hồi đáp thì cảm thấy rất ủy khuất, cậu đã mong chờ để được đi chơi biết bao vậy mà Bạch Cửu lại có thể quên được.
"Ngươi! Bạch Cửu!"
"Pfft... Nghe như ngươi sắp khóc rồi ấy? Ta vẫn nhớ lời hẹn mà, chẳng qua ngươi nhìn xem, trời đang mưa thế kia ra ngoài có gì chơi?"
Anh Lỗi ậm ừ, mặc dù bên ngoài đang mưa thật nhưng dù sao cậu cũng đã lội mưa tới tìm Bạch Cửu rồi, chẳng lẽ lại ra về trắng tay? Anh Lỗi đương nhiên không chịu, cậu hậm hực đẩy Bạch Cửu sang một bên cùng ngồi lên giường y, khoanh tay quay đầu về phía không có Bạch Cửu.
"Mưa thì sao? Ta cũng tới tận đây rồi, ngươi xem, quần áo ta còn ướt đây."
"A? Ta đâu có bắt ngươi đến đâu, là do ngươi tự muốn tới, kể khổ với ta làm gì?"
"Ngươi, ngươi, ngươi!"
Anh Lỗi nhịn không được liền quay phắt sang nhìn người nhỏ hơn, bộ dạng đe doạ nhưng không có tính sát thương nào, mắt trừng trừng chớp nháy, hai hàm răng trắng muốt khép chặt, rít lên những tiếng xuýt xoa, ngón tay hướng vào Bạch Cửu chỉ trỏ lung tung, trông cậu giận dỗi lắm rồi nhưng cũng không thể làm gì Bạch Cửu, ai bảo y là trẻ con cơ chứ? Anh Lỗi đây không chấp nhặt với trẻ con!
"Ây da Bạch Cửu à! Thương người chút đi a? Ta ở phủ Quốc Công đã chán lắm rồi, gia gia hàng ngày đều bắt ta đọc sách, tập võ, luyện kiếm. Hiếm lắm mới trốn đi chơi với ngươi được, đừng làm ta mất hứng mà."
Bạch Cửu nghe vậy cũng gật gù xoa cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đấy, chợt y "À" lên một tiếng, rồi kéo Anh Lỗi lại gần thì thầm vào tai, Anh Lỗi nghe xong ánh mắt liền sáng lên, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. Nói đâu xa, Anh Lỗi cũng chỉ vừa qua tuổi trưởng thành mới đây, cậu cũng trẻ con không khác gì Bạch Cửu. Chung quy lại, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi đều là trẻ con! Một đứa nhỏ, một đứa lớn.
oOo
"Ngươi có chắc là đúng chỗ không vậy Tiểu Cửu? Đã gọi khản giọng rồi vẫn không thấy?"
"Không thể sai được. Lúc nào ta cũng gặp nó ở đây, còn cho nó thức ăn nữa mà."
Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau tới một khu nhà cũ kỹ, dường như bị bỏ trống đã rất lâu trong phủ Thừa Tướng, mà lý do họ đến là để tìm con mèo do Bạch Cửu vô tình phát hiện và chăm sóc đến bây giờ. Nó vẫn luôn quanh quẩn quanh khu này, Bạch Cửu thường xuyên lui tới cho nó chút đồ ăn và thăm nom. Bình thường con mèo lớn nghe thấy tiếng y gọi là xuất hiện ngay vậy mà hôm nay lại không thấy đâu, Bạch Cửu trong lòng rất lo lắng, y còn mang rất nhiều đồ ăn đây nữa.
"Đậu phộng nhỏ của ta... Đâu rồi chứ?"
Bạch Cửu thấp thỏm trong lòng, liền chạy lăng xăng khắp nơi đi tìm, chợt khi chạy ngang qua một căn phòng, y nghe thấy tiếng ngao ngao quen thuộc, lập tức Bạch Cửu mở toang cánh cửa khiến Anh Lỗi cũng phải giật mình. Bụi bặm trong căn phòng bay tứ tung mù tịt khiến cả hai phải nhắm tịt mắt ho khù khụ, sau khi đỡ bụi Bạch Cửu liền cẩn thận bước vào nghe ngóng tiếng kêu, âm thanh mèo kêu rất nhỏ, nhưng Bạch Cửu vẫn nghe ra được tiếng động phát ra từ trong tủ đồ cũ trong góc phòng. Bạch Cửu rón rén mở cửa tủ ra.
"Tiểu Cửu..."
"Anh Lỗi..."
Bên trong, quả nhiên có con mèo cam mà Bạch Cửu nhắc đến, nhưng không chỉ có một mà còn rất nhiều mèo con khác. Dường như con mèo mà y nuôi đã lên chức mẹ rồi, vậy chẳng phải Bạch Cửu đã thành ông ngoại của lũ mèo con rồi sao?
"Mèo con, là mèo con! Đậu phộng nhỏ à, ngươi thật giỏi quá đi."
Bạch Cửu trong lòng sướng rơn lên, liền bế con mèo tên đậu phộng nhỏ mà ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, không ngừng khen ngợi. Hẳn con mèo đã kiệt sức sau cuộc vượt cạn kia, nó ngoan ngoãn im lặng để Bạch Cửu dỗ dành, y cũng đưa nó một ít thức ăn để lấy lại sức. Bên này, Anh Lỗi đang loay hoay với đám mèo con lắt nhắt còn chưa mở mắt, chúng kêu lao ngao như đòi sữa, cậu biết làm gì với chúng bây giờ.
"Bạch Cửu, cứu ta, còn đám mèo con này nữa..."
Anh Lỗi chỉ đành cầu cứu Bạch Cửu, nghe thấy vậy y liền chạy gần tủ cùng Anh Lỗi, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu nhỏ nhắn của mèo con, không nhịn được cảm thán mấy câu, sau đó kêu Anh Lỗi chăm sóc mèo mẹ giúp y, còn bản thân thì một tay ôm ba đứa mèo nhỏ đi tới nhà bếp, cậu thấy thế thì quay qua quay lại cũng không biết nên làm gì, cuối cùng bế mèo chạy theo Bạch Cửu, mà con mèo lạ người không chịu để yên cho Anh Lỗi bế, đã cào cho cậu mấy nhát rồi.
"Ui da! Bạch Cửu! Đậu phộng nhỏ của ngươi cào ta!!"
Anh Lỗi khóc không ra nước mắt, bị cào đau lắm chứ đùa, vậy mà Bạch Cửu không thèm để ý cậu mà chăm chăm bón sữa cho lũ mèo con, Anh Lỗi ngay khi tới nhà bếp liền thả con mèo cam ra để nó đáp đất tự do, xuýt xoa mấy vết xước xát trên da.
"Đưa tay ta xem nào."
Anh Lỗi trưng bản mặt tiu hiu, mếu máo ra ăn vạ với Bạch Cửu, mấy vết cào trên tay không tính là gì, chỉ xước qua da, sau đó Bạch Cửu nâng gương mặt Anh Lỗi lên nhìn kỹ vào cần cổ mới hoảng hồn thấy một vết đỏ tươi rươm rướm máu.
"Anh Lỗi, cổ ngươi chảy máu rồi! Chờ một chút để ta đi lấy khăn."
Chính Anh Lỗi cũng không biết rằng cổ mình bị cào đến chảy máu, chỉ thấy ngứa râm ran ở nơi đó, cậu chạm lên vết thương thì quả thật có chút đau nhưng Anh Lỗi vốn được rèn luyện bởi một tay Quốc Công Anh Chiêu, một chút nỗi đau này chẳng thấm vào đầu. Nhìn bóng dáng chạy vội đi của Bạch Cửu, Anh Lỗi ngồi xổm xuống cạnh con mèo cam đang gặm nhấm miếng thịt khô, vuốt vào bộ lông mềm mại của nó, mỉm cười ngả ngớn nói chuyện cùng con mèo.
"Đậu phộng nhỏ ơi đậu phộng nhỏ à, khiến mày mang tiếng xấu một chút rồi, để lần sau tao bù đắp lại cho mày cá khô thượng hạng nhé."
Lúc Bạch Cửu quay lại, Anh Lỗi đang vụng về đút sữa cho từng con mèo nhỏ, giống hệt như người cha lần đầu chăm con, tay chân luống cuống nhưng cũng rất dễ thương. Trông thấy một cảnh ấm áp như vậy Bạch Cửu không khỏi vui mừng, y vội lại gần Anh Lỗi kéo cậu ngồi vào ghế, thấm chiếc khăn xoa vào nước sạch rồi cẩn thận lau đi vết máu trên cổ cậu, sau đó bôi lên ít thuốc mỡ, đắp một miếng băng gạc lên. Anh Lỗi thử xoa tay lên cổ, cậu khen ngợi tay nghề Bạch Cửu không ngớt khiến y tự hào phổng cả mũi.
"Ngươi thật là lợi hại đó Bạch Cửu!"
"Dĩ nhiên, ta mà lại."
Đám mèo nhỏ có tổng cộng ba con, mà Bạch Cửu đặc biệt giao cho Anh Lỗi chăm sóc hai đứa, một cam, một trắng. Anh Lỗi cùng Bạch Cửu ngồi tận đến chiều để đặt tên cho chúng, đứa màu cam là Màn Thầu, đứa màu trắng là Bánh Bao. Trời bên ngoài đã tạnh mưa từ khi nào, nhưng tiếng cười của cả hai vẫn rộn ràng trong gian bếp và tiếng kêu nghêu ngao của mèo nhỏ.
__________
Anh Lỗi làm gì mà bù đắp hẳn cá khô thượng hạng cho mèo ta ấy nhỉ? 🤨
Spoil chương sau: Trở về viễn cảnh Triệu Viễn Chu hội ngộ Ly Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip