Hồi 8. Gặp lại

"Đại nhân...

Mau tỉnh lại chơi với tiểu nữ nào...

Đại nhân..."

Ly Luân từ tốn lay động khoé mắt, ánh sáng tràn qua đồng tử một cơn chói chang, hắn đang nhận thức mơ hồ dần trở nên tỉnh táo, men rượu đã tan bớt, tiếng gọi mời ủy mị ngọt ngào của nữ nhân rót vào tai làm bụng hắn chộn rộn. Ly Luân như đã chìm vào mơ màng trong lúc nốc từng chén rượu được bồi tới tấp bởi những kỹ nữ tại tửu điếm, hắn ở lại đây đêm qua và tỉnh lại vào lúc sáng, đám nữ nhân đã thiếp đi hết vì phục vụ mệt mỏi, những lời hắn nghe trót lọt dường như là do hậu cuộc vui đêm qua để lại.

Ly Luân một thân y phục không chỉnh tề nằm trên giường, hai bên cạnh là kỹ nữ của tửu điếm đang im lìm chìm trong giấc ngủ, do tác dụng của men say Ly Luân chẳng còn mấy ký ức về ngày hôm qua, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt không biến sắc khi nhìn tình cảnh hỗn loạn của bản thân. Hắn nhặt lên thanh kiếm bị vứt lăn lóc dưới đất, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, tiếng động khiến hai người kia tỉnh giấc, giọng nói mơ ngủ nhưng vẫn đầy ngọt ngào quyến rũ.

"Đại nhân đi sớm vậy? Sao không ở lại chơi thêm chút?"

Hắn không buồn trả lời, chỉ vứt một túi tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai nữ nhân tiếc nuối bàn luận.

"Ta chưa gặp vị khách nào dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm như vậy. Nếu y có thể ở lại thêm thì thật tốt, ta còn muốn ngắm nhìn thêm."

"Ngươi nói đúng, nhan sắc ấy làm người ta phải rung động cảm thán, bất quá ngài ấy thật lạnh lùng, chúng ta phục vụ đều không thấy ngài cười, ngài mà cười hẳn sẽ đẹp hơn nhiều."

oOo

Ly Luân một thân hắc y, khoác ngoại bào cùng màu có thêm mũ chùm đầu, hắn kéo mũ áo rất sâu để che đi gương mặt, ngồi ở một quán nhỏ trên phố từ từ thưởng thức bữa ăn. Cả ngày hôm qua không ăn gì lại nốc nhiều rượu khiến bụng hắn cồn cào có chút quặn lại, Ly Luân có cay nghiệt cũng sẽ không cay nghiệt với bản thân, hắn húp từng ngụm cháo trắng để xoa dịu sự khó chịu.

Trên phố lại được một phen rộn ràng, binh lính chạy loạn trên khắp các con phố dán cáo thị, tin tức về lễ đăng quang của Tân Đế vào tháng ba năm sau, cũng tức là Triệu Viễn Chu chính thức lên ngôi, Thiên Đô Đại Sở có vị vua mới sau hai năm vô chủ. Tin tức khiến người dân vô cùng hào hứng náo nhiệt, danh tiếng của Triệu Viễn Chu tốt đẹp lan cả kinh đô không ai không biết, hắn được lên ngôi cũng ít ai phản đối, có chăng là những bàn tán về tương lai đất nước sau này. Mà Ly Luân đương nhiên cũng đã biết thông tin, hắn thông qua những lời bàn tán đồn đoán của mấy lão bá bàn bên trò chuyện, trong lòng phút chốc nổi lên một cơn sóng dữ dội, tách trà trong tay bị bóp vỡ thành từng mảnh khiến những ai xung quanh cũng bất ngờ chú ý.

Triệu Viễn Chu. Lại là Triệu Viễn Chu.

Ly Luân đay nghiến trong lòng, hắn nhất định không để cuộc đời Triệu Viễn Chu dễ dàng như thế sau khi đối phương đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời mình. Cảm giác căm phẫn như được thắp thêm mồi lửa khiến nó bùng cháy trong lòng, Ly Luân hất văng bát cháo khiến mọi người sợ hãi lùi lại, ánh mắt hắn sắc lạnh khiến tiểu nhị không dám lại gần, chỉ có thể mặc hắn rời đi. Trên bàn vẫn được để lại hai lượng bạc.

Bước nhanh trên con phố, bóng dáng hắc y cao ráo nổi bật trong dòng người tấp nập.

"Huynh là-..."

Chợt một lực kéo giữ hắn lại, giọng nói trong trẻo cất lên đánh thức ký ức của hắn.

"Huynh là người ở trong khu rừng, phải không?"

Bạch Cửu hỏi nhỏ, Ly Luân cũng thuận thế quay đầu lại cúi xuống nhìn đứa nhỏ. Tâm trạng Ly Luân đang không tốt, vốn dĩ còn tưởng kẻ xa lạ nào gây phiền phức, hắn sẽ không ngần ngại bẻ cổ đối phương, nhưng khi nhìn thấy là tên nhóc đại y cứng đầu lúc trước, lòng hắn liền tĩnh lại, nhưng cũng không muốn đôi co với nó.

"Phải. Ngươi buông ra được chưa?"

Hắn nhàn nhạt cất lời, tay kéo lại y phục bị trấn giữ, tiếp tục bước đi. Nhưng không ngờ Bạch Cửu vậy mà cũng bước đi theo đằng sau hắn.

"Đợi đã, vết thương của huynh đã lành chưa? Thuốc ta đưa huynh có dùng đều đặn không đấy? Huynh nghe ta nói không vậy...??"

Bạch Cửu chăm chăm chạy theo Ly Luân gặng hỏi hắn mà không để ý hắn dừng lại lúc nào, y liền đập mặt vào tấm lưng vững chãi của người kia.

"Ngươi đúng là tên tiểu tử lắm mồm."

"Huynh nói cái gì vậy chứ! Ta là đang quan tâm hỏi han huynh đấy!"

Ly Luân thấy thật phiền, hắn quay ngắt lại lườm Bạch Cửu, rất muốn cho tên nhóc một bài học nhưng cứ nhìn mãi hắn lại không muốn ra tay, động thủ với một đứa trẻ không phải việc quân tử gì, Ly Luân cũng sẽ không làm. Nhưng hắn biết cách nào chặn cái miệng liến thoắng kia đây? Ly Luân nghĩ ngợi, đoạn liền đưa bàn tay to lớn ôm sát sao cần cổ nhỏ trắng mềm của tên nhóc, hắn nhấn mạnh vào sau gáy, ngón cái khẽ vuốt lên yết hầu mềm mại chưa phát triển hoàn thiện. Bạch Cửu bất giác muốn rút lui nhưng lại bị Ly Luân ép giữ lại, y bỗng có chút hối hận.

"Huynh... Huynh làm gì vậy?"

"Ngươi biết gì không, ta từng bóp chết rất nhiều người dưới bàn tay này, ngươi có muốn là người tiếp theo không, Bạch Cửu?"

Một cơn gió khẽ lùa qua thổi bay mũ chùm đầu của Ly Luân, gương mặt hắn hiện ra rõ ràng, nụ cười ma quái, đôi mắt khẽ nheo lại thăm dò biểu cảm của đứa nhỏ. Tên nhóc này thật dễ doạ, nó sợ đến đơ người rồi. Ly Luân cười thầm trong bụng, đúng với mục đích của hắn.

"Ta... Ta, huynh-"

Chợt một tiếng thét chói tai khiến Ly Luân cau mày dừng lại động tác, Bạch Cửu cũng quay đầu về hướng tiếng động phát ra, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại càng có thêm nhiều tiếng hô hoán.

"Cướp!! Có cướp."

Lại thêm một tiếng gào thét.

"Tránh ra! Mau tránh ra chết tiệt."

Tên cướp cũng bao kín người bằng hắc y, che mặt để dấu danh tính, trên tay hắn còn cầm theo một nải đồ dường như là vừa cướp được từ ai đó, không những thế còn có vũ khí doạ người dân chạy tán loạn. Quân triều đình vừa đuổi tới liền muốn bắt kẻ xấu về quy tội.

Bạch Cửu hoảng loạn đang tính chạy thoát thân thì bỗng dưng bị một lực thô bạo kéo đi. Bạch Cửu sợ hãi, trong tiếng ồn ào của đám đông, môi mấp máy vài từ không nghe rõ, tay y vô thức tìm tới Ly Luân, hắn đang quay đầu không để ý, lúc nhận ra đứa trẻ bị kéo đi, đồng tử Ly Luân mới giãn ra kinh ngạc, tay hắn đưa ra chỉ cách vài phân là nắm được Bạch Cửu nhưng vẫn là không kịp.

Cổ Bạch Cửu bị khủy tay của nam nhân kẹp chặt đến ngộp thở, hoàn toàn không có cơ sở trốn thoát, y phản kháng, cố bám lấy cánh tay gã kéo ra nhưng không có chút sức lực nào, ngược lại còn bị tên cướp điên tiết kề lưỡi dao sắc nhọn lên gương mặt. Lớn tiếng đe doạ.

"Cấm tới gần! Các ngươi thử lại gần đây xem? Tên nhóc này không toàn mạng mà trở về đâu."

Bạch Cửu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sợ hãi muốn khóc cũng được, ánh mắt y hé mở vô thức tìm hình bóng hắc y lẫn trong đám đông. Ly Luân ở đó, gương mặt sắc lạnh dường như không có mấy dao động, đúng là không nên hi vọng gì. Bạch Cửu khó khăn hít thở, cuối cùng nhắm tịt mắt chịu đựng. Lưỡi dao bén ngót cứa lên má y, một đường chỉ máu lăn tăn chảy dài xuống cằm.

___________

Cần được tuyên dương vì sự chăm chỉ này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip