Chap 39: Qúy nhân phù trợ


Neji không nói thêm gì nữa, quay lại nhìn Sasuke. Thực sự khi nghe Sasuke nói về sức mạnh mới của Hibari, cậu đã rất lo lắng. Hôm nay tất cả cùng tổ chức sinh nhật cho Hibari, là một chuyện vui. Chưa biết sức mạnh đó thế nào nhưng nếu để Hibari bộc lộ nó ra thì còn gì là sinh nhật nữa, có khi còn tanh bành hết cả. Nhưng chuyện này cũng đã cảnh báo cậu rằng không thể xem thường lực lượng Ninja Hunter.

. . .

Hibari và Sasuke đánh nhau kịch liệt gần một tiếng đồng hồ. Sasuke thể hiện sức mạnh vượt trội, đập cho Hibari ngã vật xuống đất. Sau đó, Sasuke cũng lăn kềnh ra đất thở hổn hển.

- Uchiha Sasuke, ta muốn hỏi một việc_Hibari đột nhiên lên tiếng

- Chuyện gì?

- Hôm nay là ngày gì?

- Sinh nhật ngươi mà không nhớ à?

- Sinh nhật ...ta?

- Hừ. Cả sinh nhật của mình mà cũng không nhớ. Thế mà Dino-san cứ nhất quyết đòi tổ chức sinh nhật cho ngươi.

Nói đến đây, Sasuke giật mình im bặt. Cậu nhớ ra là mình đã được dặn không để cho Hibari biết chuyện này trước khi kế hoạch thực hiện xong. Cậu vội quay qua nhìn thì kinh ngạc khi thấy người đã không còn ở đó. Vừa lúc này thì Neji chạy đi mua đồ uống vừa về đến.

- Sasuke, người đâu rồi?_cậu kinh ngạc hỏi

- Đi mất rồi. Công nhận là dai sức thật đấy. Tớ cứ nghĩ hắn đã bị đập cho hết dậy nổi rồi chứ.

- Đi rồi? Đi đâu cơ?

- Tớ không biết. Mới nãy tớ lỡ mồm nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật hắn. Chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.

- Chết. Dino-san đã dặn là không được cho hắn biết sớm mà.

- Tớ quên mất. Với lại tớ thấy cho hắn biết sớm cũng tốt mà. Hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn cũng có quyền được biết chứ!

- Nhưng mà Dino-san đã dặn dò vậy thì chắc chắn phải có nguyên do. Để tớ báo ảnh một tiếng.

- Tùy cậu.

Rồi trong lúc Sasuke quay mặt đi khó chịu, Neji nhấc máy gọi điện báo tình hình cho Dino. Vừa nghe máy xong, Dino hốt hoảng gọi điện cho Hinata, la lên:

- Hinata, rời khỏi sân thượng ngay! Nhanh lên!

Lúc nãy quan sát trên camera theo dõi, Hinata vẫn chưa nhận biết hết được tình hình, chỉ thấy Hibari đột nhiên bỏ đi. Giờ nghe Dino nói có vẻ gấp gáp như thế, hẳn là có chuyện. Cô liền hối Naruto mau chóng cùng mình thu dọn máy móc rời đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy bóng Hibari xuất hiện trên lan can sân thượng. Cả hai người há hốc. Sao mà nhanh quá vậy?

- Sao các ngươi lại ở đây?_vừa nói cậu vừa nhảy xuống

- Chuyện ...chuyện đó để sau đi. Sao anh ...anh lại đến đây?

- Tìm Ngựa chứng_cậu đảo mắt nhìn quanh_Hửm?

Hibari liếc nhìn thứ phía sau Hinata. Đó là màn hình camera theo dõi mà hai người họ chưa kịp tắt đi. Nhận ra cái máy vẫn còn mở, Hinata hốt hoảng định đóng lại nhưng đã quá trễ. Mặt Hibari tối sầm lại. Hinata vội vàng đẩy Naruto tránh đi, còn mình nhanh chóng rút kiếm, kịp lúc đỡ được tốc độ tấn công nhanh như tên bắn của Hibari.

- Ra các ngươi thông đồng với tên Ngựa chứng đó.

- Anh bình tĩnh nói chuyện đã! Chúng tôi làm vì anh mà.

- Sinh nhật thì có gì lạ. Chẳng phải chỉ là một ngày nghỉ của học sinh thôi sao?

Hinata hơi sững lại, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, ngoại trừ việc tại sao Hibari lại đến đây. Cô càng thấm thía lý do Dino quyết tổ chức sinh nhật cho Hibari. Cô tự động viên mình cần phải cố gắng để hoàn thành kế hoạch của anh. Hinata không biết rằng sân thượng này là nơi mà Dino và Hibari thường xuyên giao đấu mỗi lần Dino đến Nhật. Cho nên khi đi tìm Dino, Hibari đã lập tức đến ngay sân thượng. Bản thân Dino hiện tại đang bị cản chân ở Văn phòng Hội. Nguyên là anh có một yếu điểm rất lớn là nếu không thuộc hạ bên cạnh thì sẽ cực kỳ vụng về, đi đâu ngã đấy, làm việc gì cũng hỏng. Mới nãy Dino nhờ Romario ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ và nước uống, thành thử bây giờ vẫn đang té lên té xuống ở cửa của Phòng khách cũng là văn phòng Hội của Hibari.

- Chắc chắn phải khác chứ. Đó là ngày anh được sinh ra trên đời mà.

Hibari sững lại. Nhưng chỉ một chốc sau lại lao vào đập cô túi bụi khiến Hinata vừa khó hiểu vừa bối rối. Naruto đứng ở bên ngoài rất muốn nhảy vào cứu Hinata, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng cậu hiện tại không phải là đối thủ của Hibari. Mấy phút trước, lúc còn đang theo dõi hành động của nhóm Fuji, Hinata đã nói với cậu:

"- Nếu chẳng may Hibari-san tìm được đến đây thì cậu tránh đi nhé! Để mình tớ đối phó với anh ấy là được rồi.

- Không được. Cậu còn chưa bình phục hẳn chấn thương, sao mà đánh nhau được! Hơn nữa, tớ được phân công ở đây là để bảo vệ cậu.

- Cảm ơn cậu, Naruto-kun. Nhưng cậu không phải là đối thủ của Hibari-san đâu. Đến lúc gặp cậu sẽ nhận ra thôi. "

Hinata nói đúng. Cậu thực sự không thể đấu lại được Hinata ở tình trạng hiện tại chứ đừng nói gì đến Hibari. Nhưng mọi người đã giao cho cậu ở đây để bảo vệ cho Hinata, không lẽ chỉ đứng làm bù nhìn thôi sao? Nghĩ đến đây hai bàn tay Naruto bóp chặt vì tức giận và bất lực. Kể từ sau khi Hinata bị thương nặng suýt chết, cậu đã tự nhủ với bản thân rằng từ giờ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho cô ấy. Vậy mà giờ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thế này.

Hinata ra sức chống đỡ những đòn tấn công liên tục từ Hibari, vừa cố gắng nói lý với cậu ta:

- Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì có mặt ở trên đời này sao? Chưa bao giờ thấy vui vì được gặp gỡ mọi người sao? Sinh nhật là ngày để anh chúc mừng vì mình được sinh ra mà.

- Ta chẳng bao giờ thấy vui vì chuyện đó cả.

Hinata im bặt, không biết nói gì thêm. Kiểu người đặc biệt như anh ta chắc trên thế giới không thể có người thứ hai. Vậy Dino đã làm thế nào mà có thể khắc chế được con người này, cô nhất định phải gặp anh để hỏi mới được. Sức khỏe của Hinata vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên với đòn tấn công dồn dập của Hibari thì cô không thể trụ được lâu. Thấy tình hình nguy cấp, không kịp suy nghĩ Naruto lập tức nhảy vào giữa hai người. Cậu bị tonfa của Hibari đập trúng cánh tay. Nhưng thật kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy đau một chút nào. Nhìn lại, Naruto thấy cánh tay mình được bao bọc bởi một lớp giáp trắng cứng như thép. Cả hai người đứng đó lẫn bản thân Naruto đều rất kinh ngạc. Hibari liên tiếp tung những cú đánh vào phần giáp cứng đó nhưng không thể làm nó có chút sứt mẻ. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Naruto cảm thấy rất vui vì đã có cơ hội bảo vệ người bạn thân nhất. Cậu mạnh dạn xông tới đánh trực diện với Hibari. Còn Hibari có vẻ rất hưng phấn với đối thủ mới này, thể lực như vực không đáy, đánh liên tục không biết mệt.

Hinata đứng bên ngoài sửng sốt nhìn Naruto đấu tay đôi ngang ngửa với Hibari. Cậu ấy không biết dùng kiếm hay bất cứ vũ khí gây sát thương nào, cậu ấy chỉ dùng quyền thuật và kinh nghiệm thực chiến từ trước đến giờ. Hóa ra lâu nay Naruto đã luôn giấu Hinata lén luyện tập chiến đấu. Cậu ấy luôn mong đến ngày có thể cùng kề vai sát cánh bên cạnh cô. Nhìn Naruto đang nỗ lực chiến đấu vì mình, Hinata cảm động đến rơi nước mắt.

Do ban đầu phải chiến đấu quá nhiều khiến Hibari bị tiêu hao phần lớn sức lực. Đánh được ba hiệp thì đột ngột Hibari ngã khuỵu xuống, rồi không đứng dậy nổi.

- Cứ thấy lạ là tại sao ngươi lại có thể dai sức đến như vậy. Ngươi tự ép bản thân mình quá sức rồi đấy. Giờ thì đã đến giới hạn rồi.

Hibari không nói gì, ánh mắt khó chịu nhìn Naruto. Hinata mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Hibari, dịu dàng nói:

- Nếu anh cảm thấy khó chịu với định nghĩa về ngày sinh nhật của em, thì anh chỉ cần nghĩ đơn giản thế này. Đó là ngày mà anh sinh ra để chiến đấu, đè bẹp những kẻ mạnh khác. Vào ngày này bất kỳ ai anh muốn đấu cũng sẽ vui lòng đấu với anh không khoan nhượng.

Naruto hơi sững lại trước cách nói của Hinata, còn Hibari thì nhìn cô đầy nghi ngờ.

- Ngươi nói thật?

- Dĩ nhiên. Anh thấy là hôm nay tất cả những đối thủ mà anh mong muốn đều tự động tìm đến gặp anh. Mọi người đều chiến đấu nhiệt tình, đánh đến mức anh kiệt sức không gượng dậy nổi luôn đó. Anh không thấy hài lòng sao?

Hibari nhìn Hinata một lúc rồi buông một câu gọn lỏn:

- Ngươi thì không.

- Hả? À, anh biết là em bị thương chưa khỏe hẳn mà, thôi thì ...để sinh nhật năm sau nhé!

- Không cần. Lần sau gặp sẽ là trên chiến trường, với tư cách là ninja và hunter.

Hinta sửng sốt, cả người như chết lặng. Cô không muốn đối mặt với bất kỳ người thân quen nào trên chiến trường, vì gặp nhau nơi đó cũng đồng nghĩa với việc chiến đấu không khoan nhượng. Kể cho đó là Hibari, mặc dù anh đối với cô chẳng ra sao nhưng cô cảm thấy anh không phải là người xấu. Chuyện thế này ...Naruto nhận thấy tâm trạng khó nghĩ của cô bạn thân, đã định lên nói cho Hibari một trận nhưng Hinata ngăn lại.

- Kệ đi. Tính Hibari-san vốn là như thế mà. Anh ấy đơn giản chỉ là muốn đánh nhau, không phải để giết người. Sẽ không sao đâu.

Cô nói thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip