Chap 46: Nỗi lòng của đàn anh
Sau khi về điểm tập kết, Ice và Cat đã kể lại cho hai đồng đội nghe toàn bộ trận đánh vừa rồi. Hai người họ đều rất tức giận với hai nguyên nhân hoàn toàn trái ngược. Bee rất lo lắng khi biết Hunter đã suýt giết Ice và bắt cóc Cat. Cô giận tại sao hai người gặp nguy hiểm như thế mà không báo cho cô đến hỗ trợ. Mặc dù cô biết rõ lý do vì mình quá yếu nên có đến cũng không giúp được gì. Nhưng nghĩ đến việc mình vẫn thoải mái cười đùa trong khi đồng đội đang gặp nguy hiểm khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Còn Peacook cũng tức vì không được gọi đến hỗ trợ, nhưng là tiếc rẻ giây phút được Sasuke tới cứu.
- Sao đám Hunter lại biết chúng ta có nhiệm vụ ở đấy mà phục kích nhỉ? Hay chúng theo dõi chúng ta?_Bee tự hỏi
- Chắc chắn là chúng ta bị theo dõi rồi, nhưng là bị theo dõi từ xa. Chúng thậm chí không biết là hai người các cô không đi cùng chúng tôi.
- Cần phải báo cấp trên về việc này. Có vẻ như Hunter đã hành động càng táo bạo hơn rồi.
Tất cả gật đầu rồi ngay lập tức trở về căn cứ. Riêng Ice thì vẫn còn một chuyện cậu chưa rõ. Theo như cậu biết thì mọi hoạt động của đội đều được Tổ giám sát theo dõi chặt chẽ, nhất là sau khi có sự xuất hiện của Hunter để có thể gọi hỗ trợ khi cần thiết. Vậy tại sao việc các cậu bị tấn công ban nãy họ lại không phát hiện ra?
. . .
Việc xảy ra với đội 8 ngày hôm nay đã gây chấn động cho toàn bộ tổ chức Akatsuki. Tổ giám sát đã báo lại rằng vào thời điểm đội 8 bị tấn công thì camera giám sát khu vực đó đã bị hack, phải mất rất lâu mới sửa lại được. Rõ ràng là trong đội ngũ của Hunter có ít nhất một kẻ mạnh về công nghệ thông tin. Tình trạng hiện tại của Akatsuki rất nguy hiểm. Họ có thể bị Hunter phục kích bất cứ lúc nào mà không thể phái người trợ giúp, khiến nhân lực sẽ bị hao tổn đáng kể. Danzo nói ông sẽ liên lạc với Hội đồng tối cao xin chỉ thị. Từ giờ cho đến lúc đó các nhiệm vụ sẽ được tạm dừng.
Từ lúc quay trở lại cho đến lúc đưa cô về kí túc xá, Toshirou không nói một lời nào. Hinata có thể đoán cậu ấy vẫn đang tự trách mình vì đã để cô gặp nguy hiểm. Lần cô bị thương nặng ở lễ hội Genki, dù không phải lỗi của cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn luôn tự trách suốt. Hinata không biết phải làm sao để đả thông tư tưởng của cậu ấy. Và rồi cô nhớ ra một chuyện.
- Toshirou-kun, từ giờ tớ có thể gọi cậu như thế được không?
Nếu là người khác cậu chắc chắn đã gắt gỏng mắng cho một trận, nhưng riêng khi nghe Hinata gọi tên, cậu lại thấy xấu hổ và ngượng ngùng.
- Sao ...sao bỗng nhiên lại gọi như vậy?
- Cậu đã gọi tớ là Hinata trước mà. Tớ nghĩ mình cũng nên gọi cậu như vậy.
Mặt Toshirou bỗng chốc đỏ bừng. Cậu suýt nữa đã quên đi giây phút ấy. Cái giây phút sinh tử muốn bảo vệ cô, cậu đã không ý thức gọi tên của cô.
- Tôi ...không có ý gì khi gọi như thế. Chỉ là ...
- Không sao. Chúng ta là bạn. Bạn bè thì gọi nhau như vậy là bình thường mà.
- Cái đó...
- Đi mà. Tớ luôn muốn được gọi cậu một cách thân mật như thế. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho tớ khiến tớ luôn cảm giác được an toàn. Cậu là một người rất quan trọng đối với tớ. Cho nên tớ luôn muốn chúng ta gọi nhau bằng tên để trở nên thân thiết hơn. Được không?
Không thể từ chối được một lời đề nghị dễ thương và chân thành như thế, nhưng Toshirou lại không thể mở miệng nổi. Cậu chỉ đỏ mặt. Hinata nhìn biểu hiện của cậu không đoán được ý cậu ây thế nào. Nhưng thấy cậu không từ chối nên cô thử mạnh dạn nói:
- Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Toshirou-kun nhé!
Mặt Toshirou đỏ bừng bừng. Cậu đột nhiên bước về phía trước nhanh hơn. Hinata ngạc nhiên vội đuổi theo. Mãi sau đó, khi nhận ra đó là biểu hiện của Toshirou khi ngượng ngùng, cô mới cười thầm và không ngừng nghĩ rằng cậu ấy thật dễ thương.
. . .
Shiraishi đã lo lắng vô cùng khi nghe tin Hinata suýt bị Hunter bắt đi. Cậu túm lấy cô ấy xoay tới xoay lui xem cô có bị thương ở đâu không khiến Toshirou phát bực.
- Này, cô ta thì xém bị bắt cóc, còn tôi thì xém bị giết đấy! Sao không ai lo cho tôi hết vậy?
- Ể, vậy là Shiro-kun ghen vì không được bọn anh quan tâm sao?_Fuji từ phía sau nhào tới choàng tay ôm lấy cậu
- Không. Ý tôi là các anh quan tâm cô ta quá mức rồi_cậu đẩy Fuji ra_Mà ai cho phép anh gọi tôi thân mật như vậy hả?
- Ủa, thì khi mới đến anh thấy Hinata-chan gọi cậu là Toshirou-kun. Anh tưởng cậu đã đồng ý để mọi người gọi như thế.
Toshirou lập tức đỏ mặt, nói nhỏ:
- Cô ta là ngoại lệ.
Cậu đã nghĩ sẽ chẳng ai nghe thấy mình nói, nhưng tai của Fuji rất thính. Cậu ta lập tức lấy chuyện này trêu Toshirou.
- Sao? Hinata-chan là người duy nhất được gọi tên cậu á? Đã mạnh dạn tỏ tình rồi à. Anh rất là ngưỡng mộ cậu đấy!
- A ...anh im đi! Tỏ tình gì chứ!_mặt Toshirou đỏ như gấc chín. Cậu đưa mắt ngó chừng Hinata rồi lại nhìn đi chỗ khác_Đó ...đó là ...là bạn bè gọi nhau thôi.
Fuji đứng nhìn cậu nhóc một lúc. Ngoài vẻ ngượng ngùng thấy rõ còn cả vẻ mặt thất vọng luyến tiếc. Anh ghé tai cậu, nói nhỏ: "Nếu cậu muốn cưa đổ cô bé thì anh sẽ giúp." Nói xong mặt Toshirou lập tức đỏ đến bốc khói. Cậu túm lấy cổ áo Fuji lôi đi thật xa. Hinata nhìn sự việc nãy giờ nhưng không hiểu rõ lắm. Cô quay sang hỏi Shiraishi:
- Kura-nii, có phải Fuji-senpai lại lôi em ra để chọc Toshirou-kun không?
- Chắc là vậy đó_anh chỉ biết cười trừ_Ừm, mà em có tình cảm gì đặc biệt với Shiro-kun không?
- Tình cảm đặc biệt ạ? Ừm, nếu là về chuyện đó ...thì có.
Shiraishi giật mình. Cậu chỉ hỏi dò thử con bé mà nó thừa nhận thật kìa.
- Em ...em thích Toshirou-kun à?
- Ể?!_cô đỏ mặt, vội lắc đầu_Không phải. Anh đang nghĩ gì thế? Ý em là tình cảm bạn bè đặc biệt kìa. Toshirou-kun là đội trưởng của em. Từ ngày đầu gặp mặt cậu ấy đã luôn che chở và bảo vệ cho em. Em rất yêu quý và cũng muốn bảo vệ cậu ấy.
Nghe xong Shiraishi thở phào nhẹ nhõm. Không phải là cậu muốn giữ mãi con bé bên cạnh mình. Nó có tình cảm với một bạn nam khác cũng tốt. Nhưng cứ nghĩ đến cô bé dễ thương, nhút nhát và hay xấu hổ này suốt ngày bám dính lấy một thằng đàn ông thì cậu cảm thấy rất là khó chịu. Đây có phải là tâm trạng của một ông anh trai bảo vệ em gái mình quá mức không?
. . .
- Anh còn dám nói những lời như vậy trước mặt Hinata lần nữa tôi sẽ đánh chết anh!_ Toshirou đe dọa Fuji nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Anh chàng vẫn cười tươi như hoa.
- Thì không nói nữa. Nhưng cậu thực sự không muốn có được trái tim của cô ấy sao? Anh thấy con bé thực ra cũng rất quý cậu, nếu cậu bày tỏ thì có khi ...
Toushirou lại đỏ mặt. Fuji hoàn toàn nhìn thấu cậu.
- Không được đâu. Hinata lúc này không quan tâm đến những việc đó. Tôi không muốn cô ấy bị phân tâm hay lo nghĩ nhiều. Nếu cô ấy biết tình cảm của tôi ....thì cô ấy sẽ không để tôi bảo vệ cô ấy nữa.
Fuji nhìn Toshirou có đôi chút ngạc nhiên. Dù đã đoán ra tình cảm của cậu nhóc nhưng không nghĩ cậu ta sẽ thừa nhận nhanh như vậy. Nhìn cậu ta dáng người nhỏ bé, trẻ trung nhưng suy nghĩ thì như ông già. Hơn nữa, cậu ấy rõ ràng có tâm sự khó nói. Nhìn thấy tội tội.
- Sao lại nói như thế? Có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?
Đang định nói gì đó nhưng chợt giật mình, Toshirou quay sang nghiêm mặt nhìn Fuji, nói:
- Không liên quan đến anh. Chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau anh tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu! Tôi nói là làm đấy!
Nói rồi cậu bỏ đi. Fuji nhìn theo ve mặt hơi thất vọng. Đôi môi chợt nỏ nụ cười nhẹ.
Toshirou trở lại chỗ Hinata và lôi cô đi, nói là phải đến gặp thầy Itachi trước. Còn Fuji cũng trở lại chỗ bạn mình ngay sau đó. Nhìn thấy Fuji, Shiraishi trách:
- Tớ đã nói cậu thế nào hả? Chuyện giữa tụi nhỏ cậu can thiệp vào làm gì?
- Chỉ là tò mò thôi mà. Nhưng ...hình như hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Thấy Shiro-kun cứ tội tội sao đó. Cảm giác như cậu ta sẽ ôm bí mật của mình xuống mồ vậy.
Shiraishi sững lại. Nghiêm trọng đến vậy cơ à?
- Cậu không nói quá lên chứ? Tớ nghe mà cũng thấy sợ luôn đó.
- Khả năng đọc suy nghĩ của tớ tốt hơn cậu nhiều đấy. Còn cậu nữa, cậu định giữ khư khư Hina-chan đến bao giờ? Phải để con bé tự do đi tìm tình yêu của mình chứ!
- Cậu đang nói chuyện về một cô bé 16 tuổi ngây thơ, đáng yêu đó hả? Đợi nó lớn hơn đã. Giờ chưa phải lúc để yêu đương nhăng nhít đâu.
- Bộ cậu là bố con bé chắc? Tình yêu sẽ giúp cho cuộc đời học sinh vui vẻ và đa sắc hơn.
- Thế thì cậu đi mà tìm kiếm tình yêu của mình đi.
Nói xong Shiraishi bỏ đi luôn, Fuji đuổi theo tiếp tục tranh luận. Dù không cố ý nhưng Sasuke và Neji đã nghe gần như toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Sasuke có vẻ bực mình:
- Không lo làm việc, đứng đấy tám chuyện lung tung.
- Khỏi phải lo. Cậu ta làm việc mau lẹ lắm đấy. Không phải cậu bận tâm về người được nói đến trong cuộc nói chuyện đấy chứ?_Neji nhìn bạn cười bí hiểm
- Rõ vớ vẩn. Không liên quan đến tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip