3rd EP. Bỗng nhiên rất nhớ em
Bỗng nhiên rất nhớ em.
Chỉ là một chiều muộn, ánh nắng rơi nghiêng qua ô cửa, anh thấy tim mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Cứ thế, hình bóng em ùa về như một thước phim cũ. Nhòe nhoẹt nhưng vẫn đủ rõ để nhói lòng.
Chúng ta từng đẹp như một bài hát dịu dàng, từng tin rằng có thể cùng nhau viết nên cái kết viên mãn.
Vậy mà cuối cùng, lại chọn sống thiếu nhau nhưng bình yên.
Anh đã tự nhủ sẽ sống tốt, không ngoái đầu, không tìm kiếm...
Nếu nỗi nhớ có âm thanh, chắc nó sẽ là bản nhạc không lời vang lên trong một căn phòng tối, chỉ có anh ngồi lại, với bóng mình kéo dài.
Có những ngày, em tưởng mình đã hoàn toàn bước ra khỏi ký ức của chúng ta.
Em ngồi giữa một buổi chiều nắng nhạt, bỗng thấy lòng nghẹn lại — như thể anh vừa đi ngang qua nơi nào đó trong tim.
Chúng ta từng như một khúc nhạc dịu êm — từng điên cuồng yêu nhau, từng hứa hẹn những điều quá đẹp để có thể tồn tại mãi.
Và nếu có thể...
Xin đừng đột nhiên xuất hiện trong ký ức của em nữa, vì em sợ mình lại yếu lòng thêm một lần.
Nếu nỗi nhớ có âm thanh, em mong đó không phải là tiếng nức nở...
Mà là một bản nhạc cũ vang lên nơi quán quen, đủ để cả hai mỉm cười — vì chúng ta đã từng là những thanh xuân đẹp nhất trong đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip