7th EP. Sao trời biển khơi là người
Anh không biết từ bao giờ, giữa những đêm dài không trăng, lại quen thuộc với một ánh sáng xa xôi luôn dõi theo mình.
Là một vì sao nhỏ, không nổi bật, không chói chang, nhưng chưa từng biến mất khỏi bầu trời của anh.
Có đôi lần anh ngẩng đầu, tự hỏi liệu ngôi sao ấy có phải vì anh mà tồn tại?
Nhưng anh lại không đủ dũng khí để vươn tay, để hỏi, để giữ lấy.
Anh là biển rộng lớn, bất định và ồn ào, còn em là vì sao, kiên định, dịu dàng và tĩnh lặng.
Chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau qua tầng không – Em ấy ở trên cao, tôi ở dưới biển sâu.
Tôi từng mơ mình là một ngôi sao. Không phải vì muốn được ngước nhìn, cũng chẳng phải vì muốn tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời cao vợi.
Tôi chỉ đơn giản muốn lặng lẽ đứng đó, một điểm sáng nhỏ nhoi giữa vũ trụ rộng lớn, để có thể dõi theo anh, người giữa biển người xuôi ngược vẫn khiến tôi không thể nào rời mắt.
Tôi mơ về một phép màu, thứ phép thuật dịu dàng có thể thắp lên trong trái tim anh một đốm sáng ấm áp, không quá rực rỡ, không đòi hỏi hồi đáp, chỉ lặng lẽ ở đó mỗi khi anh lạc lõng giữa những cơn gió xoáy của đời người.
Tôi đã từng đứng giữa đám đông, lòng lặng như tờ
Nhưng biển thì chẳng bao giờ ngẩng đầu nhìn sao, có phải không?
"Nhưng nếu một ngày nào đó, khi gió thôi gào rú và sóng ngừng xô vào bờ đá,
Nếu ánh sao ấy vẫn còn đó, kiên định qua bao mùa mây bay,
Và người nơi đáy biển thôi cuộn mình trong những dông bão nội tâm, đủ can đảm ngẩng đầu lên lần nữa
Thì có lẽ, ở nơi mơ hồ giữa biển và trời,
Chúng ta có thể gặp nhau ở một đường chân trời tên là duyên phận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip