Track 11. Thế giới này nhiều người đến thế

Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài trong một buổi chiều xám mờ. Trời Hà Nội đang vào độ xuân muộn, cái lạnh vẫn còn vương vất trong gió nhưng đã có nắng len qua mây.

Nguyên Anh kéo chiếc vali lăn bánh lạch cạch qua sảnh ga quốc tế, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy biển tên mình trong tay người lái xe quen thuộc.

Về lại nhà sau khoảng thời gian dài, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Căn phòng nhỏ tầng hai vẫn có chiếc gối lông trắng cô thích ôm khi học bài, chiếc mành tre cũ vẫn kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa.

Cô bật đèn, ngồi xuống giường, rồi mở tung cửa sổ phía đối diện là ngôi nhà bên kia con hẻm nhỏ. Cửa sổ ấy vẫn đóng kín. Vẫn không thay đổi.

Đêm đầu tiên ở nhà, cô trằn trọc mãi không ngủ. Điện thoại sáng lên thông báo từ mạng xã hội, giữa những tin tức và bài post lướt qua, một dòng chữ quen thuộc hiện lên:
"Dương Domic sẽ trình diễn tại Genfest 2024 – TP.HCM"

Tay cô khựng lại, tim đập lệch một nhịp.

Cô gõ tên chương trình vào công cụ tìm kiếm. Video teaser vừa đăng vài giờ trước, hình ảnh Dương đứng dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt cháy rực đam mê.

Cô nhìn không rời mắt. Một năm qua, cậu ấy thực sự... đã tiến xa.

Sáng hôm sau, cô vào bếp ăn sáng cùng mẹ.

"Mẹ ơi, con nghĩ chắc con sẽ vào Sài Gòn vài hôm."

Mẹ đặt bát cháo lên bàn, nhìn cô hơi ngạc nhiên:

"Vừa về đã đi liền hả con? Đi làm gì thế?"

Nguyên Anh không trả lời ngay. Cô múc thìa cháo nhỏ, thổi khẽ rồi đáp gọn:

"Xem biểu diễn. Có người quen hát..."

Mẹ gật gù, không hỏi thêm.

Chiều hôm đó, cô đặt vé máy bay. Lịch trình chỉ vỏn vẹn ba ngày.

Cô không chắc mình đi vì điều gì. Chỉ là... khi nhìn thấy Dương đứng trên sân khấu lớn, cô chợt muốn được ở đó, giữa đám đông, để im lặng mà chứng kiến.

Không phải với tư cách fan.

Chỉ là một người... đã từng đi qua những năm tháng cũ cùng nhau.

................

Sài Gòn, một tối đầu hè, không nóng gay gắt nhưng vẫn oi nồng. Dòng người đổ về sân khấu ngoài trời của Genfest mỗi lúc một đông.

Những tiếng reo hò, tiếng nhạc nền, tiếng giày dép va chạm trên nền đất, tất cả hoà vào nhau tạo nên một không khí cuồng nhiệt đặc trưng.

Nguyên Anh đứng trong hàng người xếp lối vào, không hàng ghế đầu, không có gì đặc biệt. Cô đội một chiếc mũ vải, lặng lẽ như một phần của đám đông.

Khi chương trình bắt đầu, ánh đèn sân khấu quét ngang bầu trời như những nhát cắt ánh sáng. Lần lượt các nghệ sĩ biểu diễn. Cô không tập trung. Chỉ chờ một cái tên.

"Tiếp theo, xin chào đón: Dương Domic!"

Tiếng hò reo như vỡ tung cả quảng trường. Hàng trăm ánh đèn điện thoại bật lên, chiếu vào sân khấu nơi một bóng người bước ra. Nguyên Anh không hò reo. Cô chỉ ngước lên, lặng im.

Dương xuất hiện trong bộ trang phục màu trắng, ánh sáng đổ xuống làm nổi bật đường nét khuôn mặt cậu trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, và rực rỡ hơn tất cả những gì cô từng thấy.

Cậu mỉm cười chào khán giả. Rồi chậm rãi nói:

"Một năm trước, mình vẫn đứng dưới khán đài này, là một khán giả lẫn trong đám đông... Hôm nay được đứng ở đây, thực sự là một giấc mơ."

Tim Nguyên Anh chợt thắt lại.

Những lời đó... không dành riêng cho cô, nhưng lại như xuyên qua cô. Như thể có một phần ký ức chung đang được chạm đến.

Bài hát vang lên "Tràn Bộ Nhớ". Giọng Dương ấm, tròn, vang vọng khắp không gian.

Từng câu chữ như những mảnh ký ức rơi rớt, gom nhặt từ những ngày cũ. Cô thấy những hình ảnh ngày xưa chớp hiện, cậu của những đêm phòng thu, của những bản demo gửi vội, của lần đầu hát thử bài mới trong chiếc loa nhỏ...

Cô không cười. Nhưng mắt bắt đầu nhòe nước.

Bởi vì... lúc này, được ở đây được chứng kiến cậu ấy rực rỡ đã là quá đủ.

...................

Chuyến bay về đến Hà Nội vào cuối chiều. Nguyên Anh ngồi sau xe taxi, qua từng khung cửa sổ, những con đường cũ hiện ra như những mảng ký ức phủ bụi vừa được ai đó lau sạch.

Cô không nói gì suốt chặng đường về nhà, chỉ lặng im nhìn phố xá trôi qua, đôi mắt thỉnh thoảng ngân ngấn vì cơn gió lạnh đầu xuân lùa vào kẽ cửa.

Cô kéo vali lên phòng, bật đèn. Ánh sáng vàng dịu tràn đầy không gian quen thuộc, bao phủ mọi thứ như thể thời gian chưa từng trôi đi.

Vẫn là chiếc bàn học cạnh cửa sổ, kệ sách nhỏ xinh, và tấm rèm trắng buông hờ như một thói quen.

Nhưng rồi... một tia sáng bất ngờ chớp lên ở phía đối diện. Căn phòng ấy, căn phòng quen thuộc ấy vừa sáng đèn. Tay cô khựng lại giữa không trung, tim đập hụt một nhịp.

Không hiểu vì sao, như một phản xạ lạ lùng, Nguyên Anh vội vã với tay tắt công tắc đèn. Bóng tối bao trùm lấy cô trong tích tắc, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ căn phòng đối diện lọt qua khe rèm mỏng.

Cô đứng nép sau tấm rèm, lặng lẽ nhìn về phía ô cửa sổ bên kia. Chỉ là ánh đèn, không có chuyển động, không có ai xuất hiện.

Nhưng từng chút ánh sáng le lói ấy lại thắp lên trong cô một cảm giác bối rối đến nghẹn ngào.

Nguyên Anh không dám chắc... liệu đó có phải là anh không. Nhưng trái tim cô, dẫu cố tỏ ra bình thản, lại đang đập rộn lên như lần đầu tiên tuổi mười chín ngây ngô biết thương thầm.

Cô đã thức trắng, không vì công việc hay hành lý chưa xếp xong, mà chỉ đơn giản là... không nỡ.

Không nỡ với căn nhà quen, không nỡ với con đường nhỏ trước hiên, và cũng không nỡ với ánh đèn phòng phía đối diện, dù chẳng ai xuất hiện phía sau tấm rèm kia cả.

Mọi thứ yên ắng đến lạ. Hải Dương về đêm không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào mái ngói và xa xa là tiếng cún sủa vọng lại từ đầu ngõ.

Nguyên Anh dựa đầu vào khung cửa. Một lúc nào đó, cô không biết mình đã thầm thì:
"Chắc anh vẫn ổn."
"Và chắc... sẽ chẳng biết em đã từng bật đèn rồi lại tắt đi."

Cô không định nhắn tin, không định gọi, cũng không mong gì thêm.

Chỉ là... hy vọng chút ánh sáng nhỏ ấy đã vô tình chạm vào anh, như cách những kỷ niệm lặng lẽ chạm vào cô suốt những ngày qua.

Sáng mai, cô sẽ lại rời đi, trở về với cuộc sống du học sinh nơi đất khách. Cuộc đời phía trước vẫn còn dài, còn nhiều ngã rẽ.

Nhưng Hải Dương đêm nay, ánh đèn phía đối diện sẽ là một góc nhỏ mà trái tim cô lặng lẽ giữ lại, không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip