Track 17. Cô gái đối diện, nhìn qua đây

Khung cảnh buổi tối hôm đó, không gian buổi meeting thân mật giữa ekip Trung – Việt diễn ra tại một sảnh nhỏ trang trí ấm cúng trong khách sạn, với dây đèn vàng giăng nhẹ trên cao, bàn dài bày đủ loại đồ ăn nhẹ và nước uống. Mọi người thoải mái hơn, không còn giữ vẻ nghiêm túc khi ghi hình. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Việt.

Đến phần văn nghệ, nhóm celeb Việt được mời lên giao lưu. Ai đó trong ekip bật nhạc, tiếng nhịp điệu tươi vui vang lên. Cả đội cười phá lên khi nhận ra bài hát "Cô gái đối diện nhìn qua đây" – một bản nhạc Trung khá dễ thương mà cả nhóm đã cùng nhau học lời cho vui mấy ngày trước.

Dương đứng giữa, nắm mic. Bên cạnh là Negav, HURRYKNG và HIEUTHUHAI phụ họa.

Khi phần điệp khúc đến, Dương như "nhập tâm" vào nhân vật chàng trai cô đơn, vừa hát vừa diễn xuất một cách hài hước nhưng vẫn giữ chất duyên dáng quen thuộc khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

"Cô gái đối diện nhìn qua đây, ở bên này, bên đây nè~
Ở đây có nhiều điều thú vị lắm đó, đừng làm bộ phớt lờ nữa nào~"

Lúc đó, ánh mắt Dương bất ngờ hướng về khu tổ phiên dịch. Trong ánh đèn mờ nhẹ, Nguyên Anh đang ngồi ở mé ngoài cùng của hàng ghế, khoanh tay cười nhẹ, không hề biết rằng mình sắp trở thành "trung tâm vũ trụ".

Khi điệp khúc đến đoạn:

"Hờ hờ hờ, không ai thèm để ý tôi cả!"

Dương vừa hát vừa diễn lố, làm bộ cúi đầu thở dài một cách thảm hại rồi... đột ngột chỉ tay thẳng về phía tổ phiên dịch, nét mặt như trách móc:

"Tôi nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống... hóa ra chẳng có cô gái nào là đơn giản cả!"

Cả phòng cười ồ lên. Tổ phiên dịch cũng không nhịn được cười. Một vài người nhìn về phía Nguyên Anh đang bất ngờ vì bị "chỉ điểm", gương mặt cô ửng hồng, nhưng không tránh đi.

Cô chỉ mím môi, cúi đầu, giả vờ ghi chép gì đó để che giấu biểu cảm, nhưng trong tim, lại đang rộn lên những nhịp đập không tên.

HURRYKNG huýt sáo sau lưng Dương, còn HIEUTHUHAI nháy mắt:

"Diễn sâu dữ ha ông nội~"
"Đừng tưởng tụi tôi không thấy ông canh hướng mic về ai nha!"

Dương cười, nhưng ánh mắt khẽ liếc một lần nữa về phía Nguyên Anh, vẫn là ánh nhìn đầy dịu dàng ấy, không còn dè dặt như trước.

Và khi câu hát cuối cùng vang lên:

"Tình yêu thật lạ lùng... lạ nhỉ, nhỉ, nhỉ... Ôi chao!"

Anh không chỉ hát. Anh thật sự đang nghĩ về ai đó.

Buổi meeting kết thúc với những tiếng vỗ tay vang dội, không khí thoải mái của đoàn làm phim vẫn tràn ngập không gian.

Sau màn trình diễn của nhóm celeb Việt, mọi người bắt đầu tản ra, nhưng không ai vội vã rời đi. Mọi người tụ tập quanh bàn tròn, tựa như những người bạn thân thiết, chia sẻ những cảm nhận của mình về quá trình ghi hình vừa qua.

Negav là người đầu tiên lên tiếng, khuôn mặt anh sáng bừng với vẻ hào hứng:

"Trời ơi, thật sự là... quay ở đây thích quá! Thanh Đảo đẹp mà! Không khí vừa thoải mái vừa mát mẻ, không gian thật sự rất phù hợp để làm những cảnh quay thư giãn. Mình cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim, kiểu kiểu vậy! Haha, nhưng mà cảnh ở đây đẹp thật sự!"

Mọi người cười vang. HIEUTHUHAI lắc đầu cười:

"Nói thật là quay ở đây khá là cực, mấy thử thách cũng không dễ đâu. Nhưng mà nhìn lại, mỗi thử thách đều có cái hay, và cái quan trọng là được ở đây với nhau, được chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ như thế này."

HURRYKNG thì lại nghiêng đầu, điềm tĩnh nói thêm:

"Ừ, nhưng mỗi cảnh quay đều là một kỷ niệm, đặc biệt là cái cảnh ở Tây An với những thử thách yêu cầu sự hợp tác giữa các đội, làm mình hiểu rõ hơn về khả năng và sức mạnh của nhau. Nhớ cái hôm đội Việt bị mất kết quả, ngồi chờ mãi mà vẫn không xong. Cái đó phải gọi là thấm!"

Mọi người bật cười, nhưng Dương vẫn giữ vẻ nghiêm túc, mắt anh nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó. Negav nhận ra điều đó và đùa:

"Ê, Dương, sao trầm lặng vậy? "

Dương cười gượng, cố gắng lấy lại phong độ:

"Chỉ là... quá trình này khiến mình suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ xung quanh thôi. Như mọi người nói đấy, đôi khi thử thách không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính bản thân mình."

Buổi chia sẻ diễn ra thật tự nhiên, không còn căng thẳng như lúc mới bắt đầu. Một chút hài hước, một chút nghiêm túc, nhưng mọi người dường như đang hướng tới một điểm chung: những kỷ niệm không thể quên và những điều quý giá mà họ đã nhận được từ chương trình.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, anh cảm thấy có một sự thôi thúc không thể lý giải, như một dấu hiệu cho thấy anh không thể tiếp tục né tránh những cảm xúc của mình.

Anh đã từng nghĩ rằng mọi thứ đã quá muộn, rằng quá nhiều điều đã xảy ra khiến anh không thể lại gần cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Nguyên Anh, anh biết là mình không thể cứ tiếp tục lẩn tránh.

Sau khi tất cả các hoạt động trong ngày kết thúc, Dương đã ngồi trong phòng nghỉ của mình, lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn gửi cho Nguyên Anh.

Anh do dự một chút, ngón tay lướt qua màn hình, rồi lại dừng lại. Cuối cùng, anh quyết định gửi đi:

"Nguyên Anh, có rảnh không? Anh muốn mời em đi dạo một chút, nếu em không bận."

Anh đợi hồi âm, trong lòng có chút bồn chồn, nhưng cũng rất mong chờ.

Một lúc sau, điện thoại của Dương rung lên. Câu trả lời từ Nguyên Anh đến thật đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

"Vâng em rảnh, anh đợi em một chút."

Dương không chần chừ nữa, lập tức bước ra khỏi phòng. Anh chọn một quán cà phê nhỏ gần bờ biển, nơi không có nhiều người, nơi mà họ có thể trò chuyện một cách tự nhiên mà không bị quấy rầy.

Mặc dù trời đã bắt đầu tối, nhưng không gian vẫn đầy ấm áp với những chiếc đèn lấp lánh và không khí mát mẻ.

Khi Nguyên Anh đến, cô ăn mặc giản dị nhưng rất tinh tế. Áo khoác màu hồng nhạt kết hợp với quần jeans, tóc xõa tự nhiên.

Dương không thể rời mắt khỏi cô một giây nào. Cảm giác mà anh không thể lý giải được lại trỗi dậy, và anh cảm thấy một nỗi lo sợ nho nhỏ: liệu cô có còn nhớ anh như cách anh vẫn nhớ cô?

Nguyên Anh bước đến, khẽ cười và ngồi xuống đối diện với Dương. Cả hai đều không nói gì ngay lập tức. Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có âm thanh của sóng vỗ vào bờ và tiếng gió thổi qua. Rồi Dương lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc:

"Anh đã nghĩ rất lâu về buổi tối này... và không biết em có cảm thấy thoải mái khi gặp anh không."

Nguyên Anh nhìn vào mắt anh, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ lắc đầu. Cô nở một nụ cười tươi, như để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

"Không sao đâu, em cũng muốn gặp anh. Thực ra, cũng lâu rồi em chưa có một buổi tối thật sự thư giãn như thế này."

Dương cảm thấy một sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Anh mỉm cười, rồi gọi cho cả hai một ly cà phê. Nguyên Anh không vội vàng uống mà nhâm nhi một chút.

Dương hơi ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục đề cập đến cảm xúc của mình hay không. Nhưng rồi, anh quyết định mở lòng một chút:

"Anh... anh không thể không quan tâm em. Thực sự, từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy một sự kết nối đặc biệt. Anh không muốn cứ mãi giấu giếm những điều này."

Nguyên Anh nghe vậy, chỉ lặng lẽ nhìn Dương, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ.

"Em hiểu... Anh là một người rất thẳng thắn và có trách nhiệm. Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng rõ ràng, đúng không?"

Dương nhìn cô, một cảm giác vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đúng vậy, và anh nghĩ rằng đôi khi, chúng ta cần cho nhau một cơ hội để hiểu rõ hơn, thay vì cứ né tránh những cảm xúc chưa được bày tỏ."

Nguyên Anh không trả lời ngay, nhưng cô mỉm cười. Cả hai cứ thế ngồi yên, im lặng nhưng không có sự khó xử.

Chỉ có những tiếng sóng vỗ về và không khí nhẹ nhàng của buổi tối bao trùm quanh họ.

Đêm tối không dài, nhưng có lẽ sẽ là một khoảnh khắc mà cả hai sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip