Track 18. Thích anh

Khi ngồi đối diện với Dương, Nguyên Anh cảm thấy một cảm xúc không thể nào kiểm soát được trào dâng trong lòng.

Cô mím môi, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám, càng lúc càng lớn dần. Mặc dù cô đang ngồi đây, trong một không gian ấm áp, một buổi tối tĩnh lặng bên bờ biển, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là sự tránh né trước đó, những quyết định đã khiến cô và Dương phải xa cách.

Cô không thể không nghĩ đến chuyện đã chặn anh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là khi Dương gặp khó khăn, khi anh cần một người để chia sẻ, để an ủi, cô lại là người đã đẩy anh ra xa.

Nguyên Anh từng nghĩ rằng việc cắt đứt mọi liên lạc sẽ khiến cô dễ chịu hơn, sẽ giúp cô quên đi cảm giác bối rối và những câu hỏi không lời đáp về mối quan hệ giữa họ. Nhưng càng nghĩ lại, cô càng cảm thấy mình thật sự sai.

Dương đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, và cô lại chọn cách rời bỏ anh khi anh cần nhất.

Đôi mắt của Nguyên Anh bỗng dưng trở nên mờ đi, một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Dương không hề biết những điều cô đã nghĩ, những đêm dài cô thức trắng, không thể xóa nhòa được những hình ảnh của anh.

Cô nhớ về thời gian bên anh, những giây phút chia sẻ, những lần họ cùng nhau cười đùa, rồi lại tự trách bản thân vì đã rời xa khi anh đang cần người bên cạnh.

Nguyên Anh im lặng nhìn Dương, đôi tay nắm chặt lại, rồi nhẹ nhàng mở lời, giọng cô có chút lạc đi:

"Em xin lỗi.."

Dương không ngờ câu đầu tiên Nguyên Anh bắt chuyện lại là câu này .

"Em xin lỗi, lúc đó không nên xóa anh đi. Lúc anh khó khăn nhất em đã biến mất."

Dương nhìn cô, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại nói ra những lời này. Một chút im lặng giữa họ như kéo dài mãi, nhưng rồi, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nguyên Anh, anh không trách em. Thực ra, anh hiểu vì sao em lại làm như vậy. Anh biết em có lý do của mình. Và anh... anh cũng không thể không nghĩ về em. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Anh không muốn giữ mãi sự căng thẳng đó."

Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

"Mỗi khi nghĩ đến những giai đoạn khó khăn của anh, em lại không thể làm gì được. Em thật sự... lúc ấy không cáng đáng được bản thân."

Dương nhìn vào mắt cô, sự chân thành trong ánh mắt anh làm Nguyên Anh cảm thấy mình như được hiểu.

Anh không vội vã đáp lại, mà chỉ nhìn cô, như muốn chắc chắn rằng cô hiểu rõ cảm xúc của anh.

"Đừng nghĩ vậy. Em không làm gì sai cả. Mỗi người đều có những lúc phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, và anh hiểu vì sao em đã chọn như thế.....Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng anh tin rằng, miễn là chúng ta dám đối mặt với nhau."

Nguyên Anh nghẹn ngào. Cô không ngờ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, Dương lại có thể nhẹ nhàng như vậy, không trách móc, không giận dữ.

Anh thật sự đã thay đổi, hay có lẽ, cô mới chính là người cần thay đổi để hiểu được anh hơn?

Nguyên Anh lặng lẽ nhìn Dương, đôi tay cô nắm chặt lại, cảm giác có một ngọn lửa trong lòng mình đang bùng lên nhưng cũng bị vùi dập bởi nỗi sợ hãi và sự lo lắng.

Mặc dù sự ấm áp của Dương khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng cô biết rằng những điều tốt đẹp có thể không đủ để vượt qua những khác biệt lớn lao giữa họ bây giờ.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết:

"Dương... em cảm ơn anh rất nhiều vì những lời này. Nhưng em cũng phải nói thẳng với anh một điều. Em không thể tiếp tục như xưa được, dù em rất muốn, nhưng hiện tại... chúng ta đã khác... Anh giờ là một ngôi sao lớn, có những fan hâm mộ, áp lực công việc, những thứ mà em không chắc mình có thể đối mặt cùng anh được."

Cô nghẹn ngào tựa đầu vào lưng ghế " Anh biết đấy, nếu giữa việc lựa chọn yêu một người và bản thân em, thì em sẽ chọn em. Nếu như không đủ cảm giác an tâm thì em vẫn sẽ chọn bản thân em thôi ..."

Dương nghe những lời ấy, anh vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại có chút xót xa. Anh đã cảm nhận được sự không an tâm trong giọng nói của cô, sự đắn đo trong từng câu chữ.

Anh hiểu, và đôi khi anh cũng tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ này trong thế giới của sự nổi tiếng.

Nhưng trái tim anh vẫn không thay đổi, anh không muốn buông tay cô, không muốn để cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho sự xa cách này.

Nguyên Anh nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô dường như chất chứa vô vàn cảm xúc khó nói thành lời. Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi tiếp tục:

"Ba tháng nữa, em sẽ về nước. Em muốn dành thời gian cho bản thân, cho những dự định riêng của mình. Cũng là lúc để em suy nghĩ lại mọi chuyện, không phải vì em không muốn anh ở bên, mà vì em không muốn điều gì đó tốt đẹp rồi lại trở thành gánh nặng."

Dương khẽ nhắm mắt lại một chút, trong lòng có một nỗi buồn nhẹ nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài.

Anh không muốn ép cô, nhưng anh cũng không thể chấp nhận việc cô rời xa. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hơn, như thể anh muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này.

"Nguyên Anh... anh không biết phải nói gì. Anh hiểu cảm giác của em, anh cũng có những lo lắng riêng. Nhưng nếu có thể, anh muốn chúng ta thử một lần. Anh không sợ thử thách, và anh tin, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn muốn bên em, muốn em ở lại đây với anh."

Nguyên Anh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cô chứa đầy sự đau lòng, nhưng cũng đầy sự kiên quyết. Cô biết mình phải làm thế nào, dù trong lòng vẫn không ngừng tranh đấu với những cảm xúc đang dâng trào.

"Em thật sự trân trọng tất cả những gì anh đã làm cho em."

Dương không nói gì thêm. Anh nhìn cô, ánh mắt của anh trong suốt, thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết. Anh biết, đôi khi yêu thương không phải là giữ chặt mà là buông tay. Dù sao, anh vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất cô đã nói ra điều này, dù đau đớn đến mức nào.

"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Dù sao, anh cũng muốn em hạnh phúc. Anh sẽ chờ em, Nguyên Anh. Anh luôn ở đây, nếu em cần."

Nguyên Anh cảm thấy một phần trong mình nhẹ nhõm khi nghe những lời này, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút bâng khuâng.

Dù cho họ có những cảm xúc chân thành dành cho nhau, nhưng cô hiểu rằng đôi khi, lựa chọn đúng đắn là một khoảng cách.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Cảm ơn anh Dương. Em sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta."

Dương không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, một nụ cười khẽ nở trên môi. Đó là lời chia tay, nhưng không phải là sự kết thúc.

Cả hai đều biết, dù có thế nào, họ vẫn sẽ mang trong mình những kỷ niệm đẹp về nhau, và sẽ luôn là một phần của nhau trong hành trình riêng biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip