còn tương lai là chuyện chưa xảy ra.

hejdjsdjddjdjdjd đặt chiếc đơn cuối cùng của "hẹn gặp em dưới ánh trăng" nè.

.

sau chia tay, ta còn lại gì?

- hiếu này, sau chia tay mình còn gì?

dương nằm dài trên bãi cát, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. thực ra không phải là có chuyện "du hí cùng người yêu cũ" đâu, mà thực ra cả hai tự túc đi, đùng cái có duyện chạm mặt nhau ở đất hài phòng hoa phượng đỏ mà thôi. nó và hiếu chia tay nhau cũng tầm một hai tháng gì đó rồi, trong lòng nó cũng còn vấn vương nhiều lắm, không biết em cũng cảm thấy giống như nó không nữa.

nó thực sự không biết, sau chia tay còn lại gì. còn lại biển và trăng lấp lánh nơi đất cảng, đẹp đến nao lòng nhưng chẳng thể chạm vào nhau?

- còn gì hả? còn lại kỷ niệm, và sẽ được đưa vào bảo tàng của nuối tiếc.

em cũng còn thương nó mà.

- có cần phải tàn nhẫn thế không anh?

nó quay người lại ôm ngang eo em. cái ôm này là lâu lắm rồi, vài tháng thôi thì cũng gọi là lâu chứ đừng có nói. tình yêu làm người ta điên đảo thần hồn là có thật, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu, đã vậy cũng còn yêu chứ đâu phải hết nữa, nên là nói câu chia tay ra thì đứa nào cũng đau lòng cả, suy ra một đứa chia tay lại có đến những hai đứa đáng thương.

nó tin là tình yêu của cả hai chưa từng phai nhạt, và em cũng thế. chẳng có tình nào nhạt mà lại lén dùng acc clone xem story nhau cả, hay có tình nào nhạt mà nhờ người khác mua hộ đồ rồi lại nhờ người ta tặng hộ mình cho đối phương không? nếu bảo là hết yêu nhau rồi thì chẳng có thằng nào điên mà lại đi làm điều đó cả, mà thôi, thằng nào yêu vào chả điên, không chấp.

- có lẽ không, mà cũng có lẽ có...

em nằm hẳn xuống, dụi người vào lòng nó như một thói quen. ừ, như một thói quen. mà cũng chẳng có ai hết yêu mà giữ lấy cái thói quen điên khùng đấy cả, lại cũng chẳng có ai hết yêu lại gạ nhau làm tình, mà bên kia đồng ý luôn mới máu.

đăng dương bế minh hiếu trên tay, nhẹ nhàng như bế một công chúa. đặt em xuống giường, nó không quá vồn vã mà cởi từng món trên người em ra, từ đôi vớ đã lấm lem đầy cát, rồi cái quần thể thao, rồi boxing, và cuối cùng là cái áo thun màu cam. về phần nó, nó chẳng vội mấy, cởi cái áo thun đen của bản thân ra vứt xuống sàn đã rồi tính.

đôi bàn tay thô to của nó bắt đầu thăm dò. vẫn nước da mịn màng như ngày đầu, vẫn làn hơi ấm đến nghiện khi chạm vào từng tấc da tấc thịt, cơ mà nơi tư mật kia lâu quá không ai chạm đến đã chặt lại mất rồi, chắc sẽ có chút khó khăn đây, nhưng mà cũng chẳng có gì làm khó được nó đâu. ngón tay thuôn dài miết vào mỗi nếp gấp, truyền lên đại não em một loại khoái cảm vừa lạ vừa quen, cả thân dưới gần như tê liệt hoàn toàn, góp phần tăng thêm sự hoàn hảo cho cuộc truy hoang của nó.

một ngón tay đưa vào, thành công ép em nhăn mặt khó chịu vì cảm giác có vật lạ xâm nhập. nơi đây cũng đã một thời gian rồi không được nó chăm sóc, cố gắng hút chặt lấy ngón tay kia không buông dù chỉ một chút.

- hiếu định cắn đứt ngón tay em sao? thả lỏng, relax nào.

âm thanh ngân nga thật khẽ của em càng khiến nó thập phần hứng thú, nhưng nó vẫn đợi cho rộng thêm chút nữa, rồi hai ngón tay, rồi ba ngón tay mạnh mẽ khuấy động nơi tư mật. tại sao nơi này lại hút nó đến thế, hay tại vì đó là tình yêu?

em đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ để nó xé đôi em bằng con dao thịt to cứng kia, khi bên dưới em đã rỉ nước đến ướt tay nó. nó thôi không trêu em bằng những ngón tay nữa, tuột hờ quần mình xuống, cầm lấy cự vật chà xát đầu khấc vào cửa động đối phương. em muốn đòi hỏi mọi thứ từ nó, muốn cây gậy to tướng như thân hình của nó cày cuốc em đến đau.

- muốn... dương ơi... muốn...

- ừ, để em.

được rồi, cuộc truy hoang của nó tới rồi. ngày trước em luôn như thế, bây giờ cũng vậy, muốn cái gì thì nói ngay cái đó. ok, hoàng tử bé của nó muốn gì thì nó chiều nấy, vì đó là quyền và nghĩa vụ của nó mà, ngon thế thằng nào không làm thằng đó dại.

đâm sầm cự vật mình vào trong em, làm em hét lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng xen lẫn vào trong đó là cảm xúc thống khoái đến tột cùng. em đau, nhưng em sướng, đúng nghĩa là cảm giác của những ngày đầu tiên.

vật to kia bắt đầu ra vào, từ những cái nhấp nhẹ nhàng cho đến những cú thúc nhanh kịch liệt. sóng trào trong em lúc thì nhẹ nhàng vỗ về, lúc lại lên cao đến vỡ bờ, ép em phải oằn mình ra chịu đựng. nó bắt nạt em, nhưng em lại thích sự tra tấn này của nó, em muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa cơ.

- nhanh quá... dương... ah... dương ơi...

- sao cơ, chậm quá à? để đấy em nhé? tch... sướng chết đi được...

em lắc đầu bất lực, sướng quá thì ngoài rên với khóc ra thì còn biết gì nữa. cả căn phòng đầy tràn tiếng da thịt va vào nhau, tiếng sít qua kẽ răng của nó và âm giọng rên rỉ dâm đãng ngọt ngào của em. em đẹp trai, nó cũng đẹp trai, thế hệ kế tiếp của cả hai chắc cũng tầm cỡ như thế nhỉ?

sóng vỗ vỡ bờ, nó ép em va vào từng đợt sóng trào mà nó mang tới. cứ mạnh mẽ đâm sầm vào, chạm trúng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong em, rồi rút ra, rồi lại đâm mạnh, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. như tình yêu của cả hai vậy, cứ va vào nhau, rồi lại chia xa, rồi lại còn tình, và rồi lại lưu luyến.

- nãy giờ hiếu ra nhiều thế? em chưa mà?

một câu nói châm chọc của nó đã khiến em như muốn bùng nổ mà khóc lớn. nó hỏi han dỗ dành, và cũng biết được rằng, em khóc vì ấm ức, vì đau, vì sướng, và vì em còn yêu nó rất nhiều.

có thể nói nó là một thằng hạnh phúc nhất thế gian được không, khi em còn yêu nó? vậy nên nó đã ra sức cày cuốc vào trong em, bắt em liên tục đạt đến cao trào đến tê dại mà em vẫn chưa thấm vào đâu. thực tình đối với em mà nói, nếu như em ra những bốn lần mà nó vẫn trâu bò thúc đẩy em liên tục thì xem như hôm đấy em xác định rồi đấy.

và lần này cũng không ngoại lệ.

- sướng... tê quá... tê... ah... nữa... ra đi... dương ơi... ah...

- hiếu tham lam quá đi, từ từ nào.

này có thế gọi là lò vi sóng không? quay đi quay lại?

- hiếu à, mình quay lại nhé?

nói chung là không nói trước được, vì quá khứ thì đã là quá khứ, còn tương lai là chuyện chưa xảy ra.

.

hết album tới e.p hihi :>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip