Vũ trụ Nàng tiên cá (End)
- Thôi mà, đừng có buồn nữa mà.
Phạm Anh Quân muốn điên cái đầu khi mà suốt mấy ngày qua nhìn Duy không khác gì cá phơi nắng, héo queo. Như hiện giờ, Duy và Quân đang ở ngoài bờ biển, cụ thể là phơi nắng ngoài này ngót nghét 4 tiếng đồng hồ rồi.
Duy chả buồn động đậy, mắt nhìn chằm chằm về phía biển xa, anh nhớ lại những tháng ngày còn ở bên vua cha và các em, những ngày cùng Hải Đăng Doo khám phá hết các ngóc ngách của biển khơi. Duy luôn tự tin vào những quyết định của mình, nhưng chỉ riêng lần này anh cảm thấy hoang mang quá.
- Hay em hát cho anh nghe nha? Nghe xong thì đi vô giùm em, anh mà đổ bệnh là em đổ máu đó anh ơi!!!
Thấy Duy vẫn không có động tĩnh gì, Phạm Anh Quân đành cất tiếng hát
🎶 Bao ngày qua, anh hoài chìm trong hồi ức đã xa
Chợt nhận ra, bỏ quên những thứ trước mặt ... 🎶
- Ê ê nín dứt liền, đừng có khóc mà, em xin lỗi mà.
Phạm Anh Quân hoảng loạn khi nhìn thấy nước mắt Duy rơi lã chã, mới hát có hai câu thôi mà. Bất lực cậu đành ôm anh vào lòng dỗ dành, yêu đương làm chi cho khổ thế không biết.
___________
- Ê sao ổng ôm anh Duy rồi? Bỏ ra liền!!!
- Mày im coi Dương. Sồn sồn bị phát hiện giờ.
- Chuyến này phạt ông Quân liền, dám hăm he anh Duy của em.
- Ê ê ai cho mày đụng Quân của tao hả thằng kia?
- Ơ hay, Quân nào của anh hả Lou Hoàng?
- Chứ Duy nào của mày hả Đăng Dương?
- Aaaaa im hết đi, về nhà mà cãi nhau!!!
Lou Hoàng và Dương đang chuẩn bị nhào vô tương tác nhau thì Negav hét lên làm cả hai đứng hình.
- Hiếu với Hurrykng đâu? Đã bảo là canh thằng Gíp rồi mà???
- Canh rồi đó, mà cái họng nó lớn hơn cái người nữa cản hong kịp.
- Ủa mà mắc gì không ở trong lâu đài đi chui ra đây cả đám đứng núp núp ló ló như ăn trộm vậy ???
Thề Hieuthuhai rất là thắc mắc khi mà 10 giờ trưa bị Lou Hoàng lôi ra biển đứng phơi nắng. Mà phải chi đứng phơi nắng như bình thường đi không nói, nguyên đám thập thò đứng rình Phạm Anh Quân và Duy???
- Mày không có hiểu đâu Hiếu ơi.
- Chứ mày hiểu hả Gíp?
- Tất nhiên là không rồi, mày nhìn mặt nó khờ kìa.
- Ủa ê ai đụng chạm gì bạn? Ai đụng gì bạn mà bạn đụng toi???
- Hồi nữa là tao đụng ba đứa bây liền đó bây tin không?
Sai lầm lớn nhất Lou Hoàng mang trong cuộc đời là dắt ba con cốt đột này theo, biết vậy để tụi nó ở nhà với bộ ba tam tai của Dương là ấm rồi.
- Mọi người đang làm gì vậy?
Quân và Duy xuất hiện đột ngột làm cả bọn giật bắn mình. Biết sao được, ai đời đi theo dõi mà rộn ràng nguyên một góc, không bị phát hiện mới lạ.
- À không có gì, anh Lou Hoàng muốn đi ngắm biển nên ta dẫn ảnh đi, đúng không anh?
- À ừ, biển hôm nay đẹp quá ha.
Nắng thấy bà đẹp chỗ nào? Thằng cún Dương lại làm cái trò gì không biết nữa, giựt đùng đùng lên lôi anh ra đây đứng rình như biến thái xong giờ đổ cho anh đòi nó dẫn ra ngắm biển???
Duy vừa mới tươi tỉnh lên một tí thì lại ỉu xìu xuống thấy rõ, cậu giật giật ống tay áo của Quân biểu thị muốn đi về lâu đài. Thậm chí lúc lướt ngang qua Dương anh còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
- Thấy gì không Khang?
- Thấy chứ, còn mày thấy gì không Hiếu?
- Tất nhiên là thấy, mày cũng vậy đúng không Gíp?
- Ủa ba đứa bây thấy cái gì?
- Thấy trái tim tan vỡ vì bị người mình thích cho ăn bơ.
- Em xử ba đứa nó nha?
- Tự nhiên đi em, nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được.
______________
- NICKY!!!
- Huhu con biết lỗi rồi mà!!!
Nicky hoảng loạn núp sau lưng Công Dương khi Song Luân đang có dấu hiệu sẽ cho cậu một trận tàn canh gió lạnh.
- Cha ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói.
- Nói? Nói cái gì? Nói là cả đám tụi con thông đồng nhau giấu ta để cho Duy nó đi kiếm Atus?
- Ý là...
- Ta nhớ là ta kêu ngươi đi canh thằng bé, không có kêu ngươi tiếp tay cho nó mà Pháp Kiều?
Pháp Kiều núp sau lưng Hải Đăng Doo sau khi nhận lấy ánh mắt sắt như dao của vua Song Luân. Trời ơi đồ hung dữ, đồ tư bản đáng sợ.
Vua Song Luân thở dài, sao mà bảy đứa con mỗi đứa một tính được mỗi cái cãi cha cãi mẹ là giống nhau.
Hải Đăng Doo lo lắng quẩy quẩy đuôi, không biết cậu có nên nói cho mọi người biết tin này không, nhưng mà không nói thì anh Duy phải làm sao đây.
- Đăng ơi, em khó chịu à?
Gem lo lắng khi thấy Hải Đăng Doo trông có vẻ bồn chồn không yên, cậu bơi xung quanh kiểm tra để chắc rằng Đăng không bị thương hay bị gì khác.
- Em không sao anh Gem đừng lo.
- nhem nhong nhau nhanh nhem nhừng nho.
- Hồi nữa nó đánh rồi hỏi sao nha Jsol.
Công Dương đến là mệt với mấy đứa em mình, không Nicky thì có Jsol thế chỗ, cứ phải chọc ngoáy nhau mới dừa cái nư tụi nó hay sao á.
- Thật ra là... em có chuyện muốn nói. Liên quan tới anh Duy...
Vừa nghe đến tên Duy là nguyên đám tụ lại quây quanh Hải Đăng Doo hỏi dồn dập làm cậu hoa hết cả mắt.
- Dừng!!! Mọi người làm Đăng sợ đấy, tránh xa ra một tí đi
- Khiếp, ai thèm Đăng của mày đâu mà giữ ớn ăn vậy.
- Chắc ông thèm mà được?
- Nói tiếng nữa mỗi đứa một cây đinh ba.
Không ai bảo ai cả đám đứng xếp re sau câu nói đầy mùi nguy hiểm của Song Luân. Vị vua ra hiệu cho Đăng nói, cậu thở ra một hơi dài rồi bắt đầu kể lại
- Em nghe Anh Tú bảo, hoàng tử sắp phải kết hôn rồi.
- Kết hôn hả? Vậy là anh Duy sắp được đám cưới với người ảnh yêu rồi.
Quang Hồng reo lên hớn hở, cậu đã nghĩ hàng trăm lần về cái ngày mà anh của cậu được khoát tay người mình yêu tiến vào trong lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người.
- Cái chính ở đây không phải là kết hôn. Mà là hoàng tử kết hôn với một người khác. Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa thôi!
- Vậy là anh Duy sẽ phải tan biến sao??? Không mà!!!
Captian bật khóc nức nở, em ôm chặt lấy Jsol và Nicky, cả ba đều khóc không dừng được khi nghĩ tới chuyện tồi tệ ấy.
- Tan biến? Tan biến là sao??? Công Dương, đã có chuyện gì xảy ra?
Công Dương choáng váng đến độ nếu không có Quang Hồng đỡ anh lại, có thể anh đã té cắm đầu. Vịn vào tay Quang Hồng, Công Dương nói vắn tắt nhất có thể về cuộc giao dịch với Atus cho vua cha nghe.
- Chết tiệt!!!
Vua Song Luân gầm lên đầy tức giận. Đứa con trai của ta, đứa con ta xem như báu vật, giọng hát của nó là món quà thiêng liêng của biển cả. Thế mà Atus dám... Suy cho cùng tất cả là tại ta, nếu ta không cấm cản nó, không dập tắt ước mơ của nó, thì nó cũng không phải đi đến bước đường này.
- Đi! Đến chỗ của Atus. Ta không thể để con trai ta có chuyện được.
___________
Dương ngồi ở trong phòng của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ như thể muốn đục một cái lỗ lên nó.
- Em ước anh có thể nói được, để nói cho em biết liệu em có đang trao trái tim cho đúng người không?
Chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc vỏ sò. Chiếc vỏ sò trông như thể còn mới, chứng tỏ chủ nhân của nó đã gìn giữ nó một cách thật cẩn thận và trân quý nó vô cùng.
Dương vuốt nhẹ lên chữ D được khắc trên vỏ sò, trong đầu hiện lên từng mảng kí ức xưa cũ, về một lời hứa tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng.
- Duy...
____________
Duy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt tái nhợt của anh. Trong giấc mơ, anh thấy Dương của anh trao lời thề hẹn với người khác, còn bản thân anh thì tan biến dần như bọt biển, thậm chí lời yêu anh cũng không có cơ hội được nói.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập cửa nho nhỏ. Duy hơi lo sợ, nhưng vẫn tiến tới mở cánh cửa sổ ra.
Là mòng biển Anh Tú.
- Ôi trời ơi bạn tuiiii!!!
Anh Tú lao tới ôm chặt Duy, cánh vỗ phành phạch vào mặt anh làm anh choáng váng, mãi mới kéo được cậu bạn quá khích của mình ra.
- À quên mất, đây này.
Anh Tú thả xuống trước mặt Duy một con dao găm khiến Duy khó hiểu. Anh cầm con dao lên săm soi một hồi rồi nhìn Anh Tú lắc đầu, tỏ ý anh không hiểu.
- Đây là con dao găm mà các em của ông lấy ở chỗ Atus đấy.
Duy trợn mắt đánh rơi con dao xuống đất. Sao các em của anh lại đến chỗ Atus làm gì?
- Nghe này. Từ đây cho tới lúc hoàng tử cử hành hôn lễ, ông phải đâm con dao này vào tim của hoàng tử, để cho máu rơi lên đôi chân của ông. Như vậy thì chiếc đuôi cá sẽ trở lại và ông có thể quay lại biển khơi.
Duy lắc đầu nguầy nguậy, làm sao anh có thể đâm vào trái tim Dương, người con trai anh yêu được chứ?
- Duy ơi, ông phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không làm như vậy, ông sẽ tan thành bọt biển đấy!
Duy suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất, cạnh anh là con dao găm, là hy vọng, là con đường duy nhất cho anh quay lại với cuộc sống trước kia. Giờ đây anh cảm thấy nó như một hòn than, nóng bỏng tay, khiến anh cầm không được mà buông cũng chẳng xong.
- À quên, toi chuyển lời giùm Jsol là: anh Duy ơi, anh đâm vào cái cuống họng thằng đó cho em!
- Vậy toi đi trước nha, đừng quên có gì khó khăn toi cũng sẽ sát cánh bên ông.
Duy nhìn Anh Tú bay đi mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh cầm con dao lên, đứng dậy, chầm chậm bước về phía căn phòng của Dương.
Cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể, nương theo ánh trăng rọi qua cửa sổ, Duy tiến đến bên giường, nhìn vào Dương đang say ngủ.
Duy cứ đứng đó, nhìn Dương, cứ nhìn mãi, không biết qua bao lâu, chỉ biết đôi chân anh dần tê dại đi và tay anh siết chặt con dao đến mức hằn dấu.
Rồi anh rút con dao ra, ánh sáng phản chiếu qua lưỡi dao sắt bén hắt lên mắt anh. Anh giơ con dao lên cao, chuẩn bị đâm xuống...
Qua một lúc lâu, vẫn không có gì xảy ra. Duy buông con dao ra, quỳ thụp xuống bên cạnh giường, nước mắt giàn giụa. Anh vẫn là không xuống tay được, anh không nỡ.
Duy đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt Dương, cậu trai của anh ngay cả khi ngủ cũng đẹp thật, được yêu một người đẹp như vậy kể cũng không còn gì nuối tiếc. Chưa kể còn hát rất hay nữa, nếu anh còn giọng hát, anh đã có thể hoà giọng với Dương rồi, nhưng kiếp này e là không thể rồi.
Dương ơi, anh yêu em nhiều lắm. Cậu trai của anh, phải sống thật hạnh phúc nhé.
Duy chầm chậm nhặt con dao lên, đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh không thấy được, trong bóng tối, đôi mắt của Dương chầm chậm mở ra, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nơi Duy vừa khuất lối.
- Tại sao anh không ra tay, hả Duy...?
___________
- Mở cửa!!! Sợ cái gì mà không mở cửa hả???
- Trời ơi tôi lạy anh, anh tha cho tôi đi anh Sinh ơiiii!!!
Có cho vàng Atus cũng không dám mở cửa cho Song Luân vào. Nguyên gia can đó mới quét sạch cái động của anh, anh đã đưa cho con dao găm rồi, giờ tới để giải tỏa luôn cái mặt bằng nhà anh hay gì???
- Giờ một là mở cửa, hai là ta phá nát cái cửa này, xui rủi thì sập luôn cái động này.
- Ê ê ê từ từ để mở nè.
- Thấy ghê quá Quang Trung ơi.
- Suỵt đừng nói lớn Miseo, ổng mần hai đứa mình luôn đó.
Atus bất lực phải mở của động ra, lập tức vua Song Luân và đàn con ùa vào như chốn không người.
- Đến đây để làm gì nữa? Ta đã đưa con dao găm rồi mà.
- Nhưng mà anh Duy ảnh không chịu đâm thằng hoàng tử đó.
- Vậy thì ta chịu. Chẳng lẽ giờ bắt ta lên bờ đâm thằng đó giùm luôn hay gì.
- Ta không quan tâm. Còn cách gì không nói mau.
Trời đất ơi ngó xuống mà coi nè, vua hay cua mà ngang thấy sợ luôn, Atus tức mà Atus không dám nói á.
- Ổng còn giữ giọng hát của anh Duy á cha.
- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời hả???
Atus liếc Captian một cái dài, lập tức bị Công Dương, Nicky, Jsol, Quang Hồng, Gem liếc lại. Á à anh em mấy người ỷ đông hiếp yếu à.
- Giờ ta không đưa đấy rồi làm sao? Ta là phù thuỷ chứ đâu phải nhà từ thiện? Đã thực hiện giao dịch thì phải tuân thủ chứ!
- Giờ một là giao, hai là thành takoyaki bạch tuộc. Chọn đi, một bước sai vạn dặm đau đó.
Vua Song Luân cười cười nhìn Atus mà theo Pháp Kiều nhận xét là nụ cười ấy trông đểu vãi linh hồn, cứ như ghẹo trai nhà lành ấy.
- Ê ê đừng có ỷ mạnh rồi muốn làm gì làm nha!!!
- Ừ đó rồi sao, giao hay không giao?
- Giao thì giao, đồ đáng ghét!!!
Atus tức giận vứt chiếc vỏ ốc có chứa giọng hát của Duy cho Song Luân. Nhìn cả gia can kéo nhau ra khỏi động của cậu mà cậu tức gần chết luôn.
____________
Trên chiếc thuyền to lớn, không khí vui mừng đang bao trùm tất cả. Trong tiếng hò reo của mọi người, Dương Và Long sánh bước bên nhau tiến về phía cha sứ.
Duy trông thật bình tĩnh, hơn cả sự mong đợi của mình, anh đã mỉm cười một cách tự nhiên nhất, để chúc phúc cho Dương, cũng như lời vĩnh biệt đến cậu trai anh yêu.
- Anh ơi, anh có ổn không?
Duy quay sang nhìn Quân, người mới vừa hỏi thăm anh. Anh cười, nụ cười mà Quân thấy là nó đẹp, rất đẹp, nhưng sao nó buồn quá.
Anh ổn mà. Duy gật gật đầu biểu thị cho Quân biết, rồi như chợt nghĩ gì đó, anh khua tay chỉ vào tim Quân, rồi chỉ lên phía Lou Hoàng đang đứng.
- Anh... anh biết ạ?
Duy lại gật đầu, chuyện mình thì dốt chứ chuyện người ta thì anh rành lắm. Phạm Anh Quân đơn phương vị hoàng tử nước láng giềng mất rồi.
- Em... em ổn mà. Giống như anh vậy, em rồi sẽ ổn thôi.
Duy cười buồn xoa đầu Quân. Em sẽ không ổn đâu, bởi vì anh rồi sẽ không còn ở đây nữa. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ anh nhé, em xứng đáng có được một hạnh phúc của riêng mình mà.
- Đừng có nhìn nữa, nếu ánh mắt có thể giết người thì Duy đã bị em giết trăm lần rồi đấy.
Lou Hoàng bĩu môi nhìn Dương, người sắp trở thành chồng mình nhìn chằm chằm vào Duy, quên hết mọi thứ xung quanh.
- Nói người ta mà không nhìn lại mình, anh cũng sắp đục được một cái lỗ trên người Quân rồi đó.
Đúng là 49 gặp 50, không ai thua ai.
Ngay khi cha sứ chuẩn bị đọc lời tuyên thệ, thì trên bầu trời đột nhiên chuyển mây đen, sấm chớp nổi lên, mặt biển dao động dữ dội khiến con thuyền chao đảo.
Duy hoảng hốt đứng bật dậy, khung cảnh này quen thuộc quá. Đột nhiên trong làn sóng, Duy nhìn thấy bóng dáng của vua cha và các em. Anh vội chạy lại gần phía mạn thuyền, đột nhiên tay anh bị nắm chặt lại lôi về phía sau
- Anh định làm gì thế ạ. Nguy hiểm lắm, anh mau đi trú với mọi người đi
Dương muốn kéo Duy tránh xa khỏi mạn thuyền nhưng hình như anh không chịu. Duy vùng vẫy thoát khỏi tay Dương rồi lại chạy về phía mạn thuyền, hết cách Dương đành chạy theo sau bảo hộ anh
Sấm chớp ngày một lớn hơn, có mấy tia sét đã đánh thủng một số nơi trên con thuyền. Duy vừa nhìn liền biết, đây là cơn thịnh nộ của vua cha, vị vua của đại dương.
Từ trong những cơn sóng lớn, vua Song Luân xuất hiện oai phong như một vị thần. Người cưỡi lên những cơn sóng tiến về phía Duy đang đứng
- Thật mừng vì con không bị sao Duy à
Năm phút nữa là con có sao liền luôn á vua cha, xuất hiện thôi mắc gì màu mè dữ vậy???
Vua Song Luân đang muốn nói chuyện với Duy nữa thì bất ngờ một tia sét đánh mạnh khiến thân thuyền nứt ra làm hai, trong cơn chao đảo Duy trượt chân rơi xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng lớn.
- DUY!!!
Không kịp suy nghĩ, Dương lao xuống biển muốn cứu Duy.
- Cha ơi cha người làm cái gì thế này???
- Trời ơi ta xin lỗi, hơi lố tay một xí.
- Một đống luôn chứ một xí gì nữa hả cha.
_____________
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Dương cũng cứu được Duy lên bờ. Nhưng anh lúc này nằm im trong lòng cậu, không một dấu hiệu của sự sống, thân thể anh lạnh tanh như nước biển ngoài kia.
Dương hoảng hốt lay anh dậy, nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như vô nghĩa. Trong lúc lay mạnh Duy, một vật trông như chiếc vỏ sò rơi ra từ trong áo của anh. Dương vừa nhìn thấy nó, mọi thắc mắc trong đầu như đã được giải đáp, nước mắt cậu tuôn như mưa
- Duy ơi!!!
- Anh nghe em nói không? Anh không được chết.
- Anh tỉnh lại cho em.
- Anh quên em rồi đúng không???
- Là em đây mà, Bống của anh đây mà
- Anh đã hứa với em lần sau gặp lại, anh sẽ cưới em mà. Anh định thất hứa à!!!
- Duy ơiiii
Nhìn người trong lòng vẫn cứ nằm im bất động, Dương dần tuyệt vọng. Với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Dương cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh lẽo của Duy một nụ hôn
- Em vẫn chưa kịp nói với anh, em yêu anh. Cho dù là sáu năm trước hay hiện tại, em vẫn yêu anh.
- Anh cũng yêu em, nhưng mà Bống nhận ra anh trễ quá đó.
Dương hốt hoảng, rồi lại mừng như điên khi Duy cựa quậy trong lòng cậu, cậu ôm anh chặt cứng khiến anh phải đập cậu mấy cái cậu mới chịu buông anh ra cho anh thở.
- Anh đã nhận ra em rồi, sao anh không nói năng gì hết?
- Chịu đấy, lỡ làm cái giao dịch xong bị lấy mất giọng rồi thì nói thế nào được. Nhưng mà cậu nhận ra tôi trễ quá đấy cậu Bống à.
Duy nằm trong lòng Dương, tay cầm vỏ sò có khắc chữ B mà cười khúc khích.
- Anh còn dám nói, anh để cho em đợi lâu lắm đó, lâu đến nỗi lúc em thấy anh em còn hoài nghi liệu mình đang tỉnh hay đang mơ kìa.
Dương ôm Duy vào lòng thật chặt như sợ anh sẽ bỏ mình đi bất cứ lúc nào. Duy buồn cười ngước mắt lên nhìn Dương, sau đó câu cổ cậu xuống, họ trao nhau nụ hôn đầy mùi gió biển.
- Ừ anh xin lỗi Bống nhé, để Bống phải đợi lâu rồi. Ơ nhưng mà hình như có người phải đi kết hôn mà nhỉ?
- Anh đừng ghẹo em, em với ông Lou Hoàng không có cưới nhau được đâu. Ổng mê Quân như điếu đổ rồi, còn em thì mê mỗi anh thôi.
- Khiếp, dẻo miệng thế. Vừa khéo Quân cũng thích Long, thế là người có tình cuối cùng rồi cũng về bên nhau.
Dương bật cười, tay cậu luồn vào tóc của Duy xoa nhẹ mái tóc đang bị gió biển thổi bay bay.
- Thế anh thì sao?
- Hửm. Sao là sao?
- Anh đã hứa là sẽ cưới Bống. Anh không có được lừa gạt con nít đâu đó.
- Ôi trời, em thì con nít chỗ nào nữa hả Dương?
Duy buồn cười nhìn mặt Dương phụng phịu, anh giơ vỏ sò của mình lên cao ngang tầm mắt. Dương cũng cầm vỏ sò của mình giơ lên song song với Duy. Hoá ra hai cái vỏ sò là một cặp, D trong Duy và B trong Bống.
- Tín vật định tình cũng trao luôn rồi, giờ thì chỉ mong rằng hoàng tử Trần Đăng Dương đây có muốn được làm con rể của biển khơi hay không thôi.
- Muốn. Tất nhiên là muốn rồi, chỉ cần là anh, thì dù là gì, ở đâu em cũng chấp nhận hết.
Dương nhìn Duy như thể trong mắt cậu chỉ có mỗi anh mà thôi. Duy nở nụ cười thật tươi, họ trao nhau nụ hôn trong ánh sáng của hoàng hôn soi rọi trên bờ biển.
__________
Chuyện kể rằng khi con trai cả của đại dương đến tuổi trưởng thành, cậu đã bơi lên trên mặt biển. Tại đây, cậu đã cứu được một cậu bé khi thuyền của cậu bị đắm và họ đã kết bạn với nhau.
Cậu bé tên là Bống và là một hoàng tử.
Duy đã hứa với Bống sau này khi Bống trưởng thành, nếu có duyên gặp lại, Duy sẽ cưới Bống và hai vỏ sò là tín vật chứng giám cho lời nói của Duy.
- Hoá ra là thế. Bảo sao mới gặp mà trông hai người thân như kiểu có duyên nợ từ kiếp trước.
Rhyder gật gù khi cuối cùng cũng biết được chân tướng chuyện tình của hoàng tử nhà mình.
- Ê vậy tính ra hoàng tử của mấy người có số bị đắm thuyền ghê ha. Đắm thuyền từ nhỏ tới.. ưm.. ưm..
Hiếu và Khang nhào vô bụm mỏ An lại trước khi nó phát ngôn cái gì đó bậy bạ nữa. Đang trên đất khách lạng quạng khỏi về.
- Hời ơi mấy người xách cái đít lại phụ trang trí lễ đường coi, ngồi nói quài điiii.
Đỗ Phú Quí và Vũ Thịnh phát điên khi cái đám này nó không có phụ một cái gì hết mà nó ngồi nó tám chuyện xuyên lục địa luôn.
Thế đấy, sau bao thăng trầm, Dương cũng đã cưới được người mình yêu, còn Duy cũng đã hoàn thành được ước mơ có đôi chân để khám phá mặt đất. Và trên tất cả, họ đã ở bên nhau.
__________
- Ủa, rồi sau cái long cung như cái chùa bà đanh vậy?
- Mạnh ai nấy đi hết rồi còn đâu thưa quốc vương.
- Gì? Đi đâu?
- Bẩm, Công Dương, Nicky và Quang Hồng lên bờ tụ họp với Negav, nghe đâu muốn mở đội văn nghệ tiểu học gì gì đó, có mời thần tham gia nữa, thần đồng ý luôn rồi.
Song Luân muốn ngã ngửa khi nghe Pháp Kiều báo cáo hành tung của mấy con báo nhà mình.
- Còn Jsol thì lên bờ chơi với mòng biển Anh Tú, sẵn tạt qua lâu đài canh Duy và kiếm chuyện đánh lộn với Dương.
- Nó là con cá chứ có phải con trâu đâu mà trẻ trâu quá vậy ?
- Gem với Hải Đăng Doo trốn đi đâu không ai biết. Mà có biết thì cũng chẳng làm được gì nên thôi bỏ qua.
- Người cuối cùng, Captian boy. Từ hồi xin được đôi chân thì thiếu điều dọn vô cung ở chung với quản gia Rhyder luôn rồi. Thần thấy là người sắp phải gả con đi nữa rồi đó.
Vua Song Luân cảm thấy khó thở hoa mắt chóng mặt ù tai, mày giống ai mà mày mê trai thế hả con???
- Thôi được rồi, truyền xe ngựa, chúng ta đến hang động của Atus.
Pháp Kiều bĩu môi, biết mấy con báo giống ai rồi đó.
________________
Ròi, tình hình là mấy bà đói hint lắm đúng hong :)))
Toi cũng zậy 🧎♀️🧎♀️🧎♀️
Đó giờ sống theo chủ trương hướng về tương lai không nhìn về quá khứ.
Mà đu Domicpad xong đi đào hint từ thời tiền sử hít như thiếu ke 😭😭😭
Giờ mà 2 ảnh phát ke cái chắc toi ra 5 6 chap một lần luôn quá 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip