File(5).exe

Helu cả nhàaaa! Ngại quá mải mới xong dl có tgian lên chương mới choa mng nè, mong là mng vẫn ủng hộ nheee

------------

Nắng xuyên qua kẽ lá trên con đường dẫn đến ngoại ô, khẽ hắt lên cửa sổ chạm vào làn da non mịn của cậu con trai nọ. Pháp Kiều đeo một cái gối cổ màu xám, hơi tựa lên thành xe ngắm dòng khung cảnh lướt qua. Bên cạnh cậu là Hùng Huỳnh, sau khi cáu kỉnh một trận thì đã nghiêng đầu ngủ say sưa. Nguyên nhân của sự cáu kỉnh đó thì đang ngồi cạnh Dương Domic, ở hàng ghế ngay đằng sau lưng cậu.

Tin nhắn điện thoại không ngừng gửi tới, là Negav, cậu chàng đã nhanh chóng kết bạn với Pháp Kiều, rồi lén lút ríu rít bàn tán về Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo. Pháp Kiều đọc sơ qua, biết là họ quen biết nhau từ vài năm trước, mới đầu vẫn còn vui vẻ lắm mà sau đó thì bỗng dưng như nước với lửa.

Trên xe rung lắc, Pháp Kiều không muốn một lát lại đau đầu nên không xem nữa bỏ điện thoại xuống, khép hờ đôi mắt. Chuyến đi hơn ba tiếng, mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ, trên xe dần yên tĩnh lại.

Bỗng một bàn tay luồn qua khe hở của cửa sổ và ghế ngồi, khẽ chạm vào vai cậu. Pháp Kiều giật mình quay lại thì chạm phải một đôi mắt cong cong. Dương Domic đưa đến một quả quýt nho nhỏ, anh hơi cúi người về phía trước thì thầm với cậu, "Hải Đăng Doo có đem theo ít trái cây, em muốn ăn chút cho đỡ say xe không?"

Liếc mắt qua kế bên, anh chàng kia nghiêng đầu cười với cậu, còn nháy mắt một cái không rõ hàm ý. Pháp Kiều ngượng ngùng nhận lấy quả quýt rồi đáp lại, "Em cảm ơn hai anh."

Trái quýt thoang thoảng mùi tinh dầu, dường như vẫn còn vương chút hơi ấm của bàn tay nọ. Pháp Kiều cầm trái quýt như cầm một cục than nóng hổi. Cậu không rõ tại sao mình không nỡ ăn mà chỉ đưa lên mũi, nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm dễ chịu ngập tràn, đầu óc dần thả lỏng.

Lại một tiếng trôi qua, cuối cùng Pháp Kiều cũng chịu không nổi sự mệt mỏi, đang chìm trong cơn mơ màng ấm áp của nắng hè thì xe giật nảy một cái, ngay lúc đầu sắp đập vào cửa sổ thì cậu cảm thấy một vật êm ái chặn lại. Vì đầu óc đã lên mây từ thuở nào rồi nên Pháp Kiều không tỉnh mà dụi mặt vào hơi ấm đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hải Đăng Doo nhìn cánh tay người nào đó đã bị phong ấn, mà ai kia còn rất vui vẻ tình nguyện, cười mỉa mai, "Ôi giồi ôi, chịu khó vì người đẹp quá nhỉ. Không ngờ Trần Đăng Dương thế mà còn tinh tế đến vậy, tôi mà là em ấy chắc tôi đổ đứ đừ."

Dương Domic liếc anh một cái, "Đương nhiên tôi không như cậu, suốt ngày chọc cho người ta ghét mình. Tự làm khó à?"

Hải Đăng Doo đảo mắt, "Cậu thì biết gì chứ!"

Tới trưa thì đoàn cũng đã đến nơi. Xe vừa dừng là Pháp Kiều đã tỉnh ngay, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang gối đầu lên một cánh tay! Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết cánh tay này là của ai. Pháp Kiều giật mình ngồi thẳng dậy thì Dương Domic cũng rút tay lại, thuận tiện còn xoa đầu cậu một cái. Anh hỏi, "Ngủ có ngon không?"

Pháp Kiều xấu hổ không để đâu cho hết, ai mà ngờ lại đè lên tay người ta ngủ ngon lành vậy chứ. Cậu trách, "Sao anh không kêu em dậy? Tự nhiên để em đè lên tay nãy giờ vậy, kì cục quá..."

Dương Domic mỉm cười, "Anh thấy em chuẩn bị đập đầu vào cửa nên đỡ, rồi em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức."

Pháp Kiều dáo dác nhìn quanh, may mắn là hầu hết mọi người vẫn đang ngủ chưa tỉnh nên không ai chú ý đến chuyện này. Lúc này cậu mới lí nhí bảo, "Cảm ơn anh nhiều nhe..." rồi quay ngoắt lại che giấu sự lúng túng.

Nghe động tĩnh bên cạnh, Hùng Huỳnh cũng đã tỉnh theo, cậu nhanh chóng thu dọn chuẩn bị xuống xe, "Anh Hùng Huỳnh ơi tới rồi, mình đi xuống thôi."

Hùng Huỳnh ngủ một giấc ngon lành nên tâm trạng tốt lên hẳn, quên mất bực bội. Nhưng không được lâu, vừa mới xách ba lô chuẩn bị ra khỏi chỗ thì một xong nói khó ưa lại vang lên khiến anh tối sầm mặt, "Đi nhanh nhanh một tí nào, chắn đường hết cả rồi, công tử bột."

Thế là lại cãi nhau.

Pháp Kiều đỡ trán, Dương Domic len qua hai người lắm chuyện nọ, ôm vai Pháp Kiều kéo đi, "Kệ bọn họ đi em, hai người đó cãi nhau thành quen rồi. Mình đi xuống trước thôi."

"Sao họ cãi lộn hoài vậy anh, mà em thấy giống như hong phải họ ghét nhau thiệt", Pháp Kiều hỏi.

"Ừ, hồi trước họ thân nhau lắm đấy. Sau đó Hải Đăng Doo làm hỏng một món đồ của Hùng Huỳnh, nghe nói là rất quan trọng, rồi họ cãi nhau đến giờ." Dương Domic nhún vai bảo.

Chuyện mà Negav kể cho cậu qua tin nhắn đại khái cũng là thế, Pháp Kiều tò mò không biết vật đó có thể là vật gì mà Hùng Huỳnh tức giận lâu đến vậy.

Khu du lịch họ đến nằm ở ngoại ô thành phố, là một khu sinh thái suối nước rộng lớn, cây xanh um tùm, tích hợp resort và nghỉ dưỡng năm sao hoành tráng, đủ cho họ chơi đùa thỏa thích. Vừa tới cổng đã nghe giọng Negav líu lo, kéo anh Thế Lân chạy khắp nơi nhìn ngắm đủ thứ.

Đoàn người di chuyển vào khu trung tâm. Tại quầy check-in, bọn họ được phát cho thẻ phòng. Negav nhìn thẻ của cậu ấy và của Pháp Kiều, rồi vui sướng reo lên, "Á, Pháp Kiều với anh Hùng Huỳnh ở kế phòng tụi tui nè, tha hồ nhậu nhẹt tới sáng!"

"Rồi, xác định là tui với anh Hùng Huỳnh khỏi ngủ với bà rồi đó", Pháp Kiều chậc lưỡi.

Phòng mà họ được nhận là những căn bungalow nối liền nhau dọc theo ngọn đồi, phía chính diện nhìn ra toàn cảnh ngọn thác đang ầm ầm đổ xuống, cảnh đẹp không sao tả xiết. Mỗi phòng được trang bị hai giường đơn và đầy đủ trang thiết bị nội thất, từ ti vi đến tủ lạnh, còn có cả ban công hóng gió cho từng phòng và sân nướng BBQ tập thể.

Dương Domic và Hải Đăng Doo không ở cùng dãy A với họ mà nhận phòng dãy B, nhưng đến khi tới nơi mới biết hai dãy phòng của bọn họ đối diện nhau, chỉ cách một cái hàng rào.

Gặp nhau trước cửa phòng, Hùng Huỳnh lại là người tỏ thái độ trước tiên, "Dương Domic! Cậu nhất định cứ phải kéo cái của nợ này theo, ám tôi ám đến tận phòng ngủ, có muốn cho tôi yên tĩnh tịnh dưỡng không đây hả!?"

Hải Đăng Doo đứng bên kia hàng rào, chống tay cười lớn, "Tôi không chỉ ám cậu tới phòng ngủ mà còn ám tới trên giường cậu luôn đấy, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận, coi chừng tôi!"

"Hừ, đồ điên biến thái!" Hùng Huỳnh quay đầu đóng cửa cái sầm.

Pháp Kiều ngán ngẩm đi theo anh vào trong. Hùng Huỳnh quay sang nói với cậu, "Em tránh xa cái thằng Hải Đăng Doo đó ra chút đi nha Pháp Kiều, nó không có tốt lành gì đâu!"

"Sao thế ạ? Em thấy ảnh cũng bình thường mà?" Pháp Kiều hỏi.

Hùng Huỳnh im lặng vài giây dường như nhớ lại gì đó, rồi hậm hực bảo, "Thì nói chung cũng không phải là người xấu thiệt, nhưng mà cái tính nết thối tha đó! Toàn gây phiền phức thôi, anh nhìn tới là phát bực!"

Pháp Kiều cười cười hiểu rõ, "Hừm, vậy là anh cũng không phải ghét người ta lắm ha?"

"Ai nói!? Anh không đội trời chung với tên đó luôn ấy chứ!" Hùng Huỳnh lập tức đáp lại.

"Rồi rồi, em biết rồi. Kiểu oan gia ngõ hẹp đồ đó ha." Pháp Kiều nói.

"Là kẻ thù không đội trời chung, oan gia cái gì mà oan gia!" Hùng Huỳnh lao tới cù lét cậu, khiến Pháp Kiều cười to né tránh, hai người ầm ĩ khắp phòng.

Họ sẽ ở lại chỗ này ba ngày hai đêm, sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi ăn uống tại chỗ xong thì cũng đến giờ chiều. Đêm nay là đêm đầu tiên nên đương nhiên là sẽ mở tiệc nướng rồi.

Đúng sáu giờ Negav và anh Thế Lân chạy sang gõ cửa. Anh Hùng Huỳnh vẫn đang tắm nên họ ngồi trong phòng tám chuyện đợi anh ấy cùng đi ăn tối luôn. Chủ yếu là Negav và Pháp Kiều tám, anh Thế Lân ngồi nghe.

"Ê, bà có biết ngày mai sẽ có ai tới hong vậy?" Pháp Kiều hỏi Negav. Ngày mai là đêm Gala, cũng sẽ có nghệ sĩ giao lưu đến, bên phía ban tổ chức nói rằng cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm.

"Hừm, cái này thì tui cũng hong rõ nữa đâu, nhưng mà nghe "một số nguồn tin mật" tiết lộ thì cũng là nghệ sĩ lớn đó nha, không phải đơn giản đâu!" Negav bảo.

"Lớn cỡ nào vậy? Cỡ HIEUTHUHAI hong?" Pháp Kiều nói.

"Bé Kiều mong anh Hiếu lắm rồi chứ gì! Giỡn chứ Hiếu đang có lịch trình rồi, hong phải Hiếu đâu." Negav trả lời.

Pháp Kiều cũng chỉ là mong ngóng gặp được thần tượng thôi, không phải thật sự nghĩ anh ấy sẽ đến. Hai người lại tám tiếp một hồi thì anh Hùng Huỳnh cũng chuẩn bị xong, bốn người cùng ra cửa.

Khéo làm sao, phòng đối diện Dương Domic và Hải Đăng Doo cũng vừa ra ngoài. Tối nay mọi người đều ăn mặc thoải mái, Dương Domic mặc một chiếc áo thun đen trơn đơn giản cùng quần dài màu xám, càng làm nổi bật vóc người cao lớn và cơ bắp rắn rỏi của anh. Mái tóc không vuốt keo mềm rũ trước trán, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp khiến anh trông có vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết. Pháp Kiều nhìn bóng hình ấy, khó mà dời mắt đi được.

Dương Domic cũng phát hiện bọn họ ở bên này, anh tiến về phía cậu trai mặc quần sọt áo thun sạch sẽ thoải mái kia. Bộ dạng của cậu giống như trong tưởng tượng của anh hôm gọi video ấy, mềm mại đáng yêu như một chú mèo nhỏ.

"Mọi người cũng đi ăn tối phải không, cùng đi nhé?" Anh nhìn cậu hỏi.

"Dạ, tụi em cũng vừa xong, tụi mình đi chung xuống sân nướng luôn nha." Từ trước đến giờ Pháp Kiều luôn là người dạn dĩ hơn ai cả, nhưng chẳng hiểu sao bắt đầu từ bao giờ, đứng trước mặt Dương Domic cậu khó mà không cảm thấy hơi ngại ngùng một chút.

Hùng Huỳnh nhìn người đi bên cạnh Dương Domic hừ lạnh, "Đúng là đi đâu cũng phải thấy cái mặt cậu."

Hải Đăng Doo đốp lại ngay lập tức, "Cậu một vừa hai phải thôi, tôi còn chưa đụng chạm gì đến cậu. Hay là mê tôi quá nên lúc nào cũng phải để ý đến tôi thế nhở?"

Mắt thấy chuẩn bị có đánh nhau đến nơi, Negav vội lên tiếng ngăn cản, "Thôi màaaa thôi mà! Mọi người đi thôi em đói lắm rồi! Đứng gây qua gây lại chắc tới sáng luôn quá!" Thế Lân đứng bên cạnh từ chối cho ý kiến.

Lúc này Hùng Huỳnh mới chịu dùng dằng đi trước tiên, Hải Đăng Doo cười khẩy rồi bám sát phía sau, Negav cũng lôi kéo anh Thế Lân đuổi theo. Pháp Kiều và Dương Domic cứ vậy tụt lại phía sau.

"Có vẻ em đã thân thiết với Negav rồi ha. Em thích chứ?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Pháp Kiều biết anh đang hỏi về chuyến đi lần này, cậu nhìn bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh xung quanh, cảm nhận cảm giác thư giãn hiếm có, "Em thích lắm, chỗ này đẹp quá trời, được đi chung với mọi người cũng rất vui! Hiếm khi em mới có cơ hội đi chơi như vậy đó, phải cảm ơn anh Hùng Huỳnh không hết."

"Ừm, có em đi cùng anh cũng vui lắm." Cậu nghe Dương Domic nói vậy.

Pháp Kiều nhìn vào đôi mắt của anh, trong đó phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, và cả khuôn mặt của cậu. Không biết phải đáp làm sao, Pháp Kiều vội cúi đầu nở nụ cười, "Vậy... mấy bữa tới nhờ anh giúp đỡ em nha."

Dương Domic cười khúc khích, "Gì mà khách sáo vậy, đương nhiên là anh sẽ luôn giúp đỡ em rồi."

Nói rồi anh bước xuống vài bậc thang, chìa bàn tay ra trước mặt cậu, trên đó vẫn lấp lánh chiếc nhẫn bạc mà cậu đã đưa cho anh vào tối hôm ấy.

"Nào, bây giờ để anh giúp em xuống cầu thang nhé!" Dương Domic cười nói.

Pháp Kiều biết anh đang trêu cậu, cũng cười theo, "Điên quá!" rồi vẫn đặt tay mình lên tay anh, để anh dẫn từng bước xuống những bậc thang dài đằng đẵng.

Ở phía trước, có một Negav che miệng cười khúc khích, một Hùng Huỳnh trố mắt quay đầu trong im lặng, một Hải Đăng Doo âm thầm nhìn Hùng Huỳnh, và một Thế Lân vẫn từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip