Chương 13

"Theo như thông tin điều tra công an đã ghi nhận đây là vụ thảm sát lần thứ ba trong tuần xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết nạn nhân đã bị một viên đạn bắn xuyên vào thái dương một phát chí mạng khiến nạn nhân tử vong liền, tại đây còn có camera giám sát và công an biết biết được một kẻ lạ mặt ăn mặc kín mít đã nổ súng. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành phong toả tại phường Cầu Ông Lãnh và truy tìm hung khí lẫn hung thủ, mong người dân hãy yên tâm, tránh việc đi lại vào ban đêm, và cảnh giác cao độ với những người xung quanh..."

"Mẹ dậy sớm vậy?"

Mẹ Tín ngước đầu lên nhìn người con trai mình trên bậc cầu thang đi xuống, Tín với vẻ mặt ngái ngủ vươn tay che miệng mình ngáp hơi dài, hôm qua ăn uống no say rồi lên giường nằm phè phỡn như heo luôn. Hôm nay là ngày nghỉ Chủ nhật nên không cần phải lo việc đi tới trường đại học hay làm việc gì.

"Chà, câu đó phải mẹ hỏi mới đúng." Mẹ Tín ngồi vắt chân bên ghế sô pha ngồi ăn trái cây.

"Do đêm qua con ngủ sớm thôi."

Tín đứng ngẩn người bên dưới chân cầu thang, vỗ lên đầu mình để tâm trí không thơ thẩn, anh liếc mắt sang nhìn màn hình ti vi đang chiếu thời sự.

"Mẹ lại coi thời sự sao?" Vừa nói anh vừa bước chân vào phòng bếp tìm kiếm thứ gì đó cho buổi sáng, "Mẹ cứ thức khuya dậy sớm thế này sẽ không tốt cho da đâu."

"Mẹ biết mà." Mẹ Tín có lẽ không chú ý gì nhiều về lời nói của con mình.

Thằng bé vẫn chưa biết gì hết.

Đến khi phóng viên sắp thuyết minh xong người thanh niên xấu số kia thì anh ta đã bước ra cùng cái dĩa bánh phết trứng cà phê xếp ba mặt, Tín cầm thêm cả một ly nước lọc ấm tới đặt lên cái bàn kính, ngồi xuống cái ghế sô pha đơn xám.

"Sao con chỉ cứ ăn bánh mì thôi vậy?" Bà liếc mắt sang anh, "Không ngán à?"

"Dạ không, nhìn vậy thôi chứ ăn bắt vị lắm." Tín cầm lát bánh mì lên cắn một miếng.

Sốt trứng cà phê là do anh làm khi nhà trữ quá nhiều bịch cà phê loại lớn thôi, vì tính chất công việc của đôi cha mẹ anh dày đặc nên cần phải tỉnh táo liên tục. Tín nhìn về phía màn hình ti vi đang chiếu cái cúi đầu tạm biệt của phóng viên thời sự, chỉ mới có mấy phút thôi mà họ đã hoàn thành xong nhanh vậy sao.

Hai mẹ con im lặng theo dõi chương trình, họ ít khi nói chuyện với nhau vì ai cũng đều trưởng thành hết rồi, không còn nói chuyện cười đùa như hối bé tí tẹo hay lúc mười mấy tuổi nữa. Mẹ Tín quan sát phản ứng của anh, vẫn bình tĩnh, vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo bà tìm hiểu, Ngọc chính là người bạn thân nhất của anh thế mà bà chẳng biết gì cả, chỉ toàn thấy con mình cứ ra ngoài chơi, rất hiếm khi mà dắt ai về nhà; nếu bây giờ nói chuyện đó ra cho thằng bé thì điều đó sẽ không ổn tí nào, để cho nó tự biết vậy.

Mẹ Tín thở dài một hơi, tội nghiệp cho thanh niên xấu số đó.

Ăn sáng xong ngồi ngẩn người nhìn trần nhà thì cũng đã sáu giờ sáng, tầm này Phúc vẫn chưa dậy nên không thể tới nhà cậu ta quậy được, anh đành chỉ còn vận đại cái quần, cái áo và cái áo khoác bước ra ngoài thôi. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có màu xanh nhạt trên đầu, Tín sẽ tới một quán cà phê ngồi cho chill vậy.

Đó là quán cà phê ở khá gần chỗ nhà anh, nó hoạt động suốt 24/24 nên tới nơi vẫn có người chào đón anh, vừa đẩy cửa kính vào thì một hai bé mèo ngoải đầu lại chú ý tới anh, chúng liền chạy tới vây quanh dưới chân một cách dễ thương. Tín quỳ xuống đầu gối xuống ôm một em mèo xám lên, liên tục dụi mặt vào cổ nó rồi giả vờ phát ra âm thanh hôn moa moa, anh đi tới bên quầy gọi định gọi đồ uống mà chẳng thấy ai, nhưng nhanh chóng liền có một chàng nhân viên bước ra khỏi phòng riêng của quán.

"Úi, kính chào quý khách!" Chàng nhân viên vội nói, "À à, chào ông nha."

"Chào xin." Tín nhoẻn miệng cười với nhân viên, "Vài ngày không gặp, mà sao trông ông cứ khác đi vậy, Mon Tơ?"

"Nào, ngoài đời đừng gọi tôi bằng cái tên đó chứ, với lại tôi chỉ mới đổi kiểu tóc xíu thôi." Ngọc Phúc nói, "Nay uống gì, bạc xỉu hả?"

Tín nhìn xuống cái bảng menu được dán ngay trước mặt mình, suy nghĩ một hồi: "Thôi, nay uống ly nước ép chanh."

"Chanh à? Chanh dây đúng không?"

"...ừ, coi như là vậy đi." Anh gật đầu, "Lát trả tiền."

Anh đi tới trên bậc thềm, tại đó có hai bộ bàn và các ghế hơi, ngồi tại đó nằm ườn ra hết sức êm, trong lúc đó vừa ôm bé mèo vừa nhắm mắt dưỡng thần cùng uống ly chanh dây thì hết bài. Tín lấy điện thoại mình ra, một thông báo trên màn hình liền xuất hiện, chính là một bài báo vừa được đưa tin lúc này.

"Một thanh niên trẻ đã tử vọng tại đường Võ Văn Kiệt..." Những chữ còn lại trải dài phía sau được thay thành ba dấu chấm.

Ôi chà, gần vậy sao?

Tuy nhiên, anh không để tâm tới nó làm gì nữa, bây giờ thì ít khi đọc báo chứ không còn như lúc trước nữa; vì ban đầu anh chỉ muốn tìm kiếm thêm tung tích về người bạn tri kỷ của mình, mà khi tìm được rồi thì cái này không còn giá trị để đụng tới nữa. Nhưng kể cũng lạ, gần đây khá nhiều vụ giết người; một vụ chỗ Phạm Ngũ Lão, một vụ tại Bến Thành và một vụ ở Cầu Ông Lãnh ngay đây, nếu ghép lại cả ba khu vực với nhau thì trông không khác gì một hình tam giác.

Anh tự hỏi liệu mấy chuyện này nó có liên quan tới bọn của Dương không nhỉ? Hiện tượng này có hơi trùng khớp tới hoàn hảo, có lẽ chắc chỉ là vô tình thôi.

Nếu là thật thì Dương không phải kẻ người giết, chắc là vậy, ha, nhở?

Ở tầm mắt anh liền xuất hiện một ly nước ánh vàng chấm đen được đặt trên bàn, một ly nước chanh dây mà anh đã gọi được mang tới, Hoàng Phúc sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Suy nghĩ gì mà nghiêm túc dữ vậy?"

"Vài chuyện lặt vặt trong đầu thôi." Tín trả lời, "Mà hôm nay không có bạn nữ kia à?"

"Bạn nữ nào?" Hoàng Phúc nhìn anh.

"Là bạn nữ— nhân viên phục vụ mới của quán các ông đấy!"

"À, là bạn đó à? Hôm nay nghỉ rồi." Cậu ta trả lời, "Mà hỏi làm gì? Quan tâm tới người ta à?"

"Đâu có, hôm nay không thấy nên hỏi..." Tín liếc mắt đi.

"Sao hôm nay ông tới sớm vậy, mới có sáu giờ rưỡi thôi." Hoàng Phúc nhìn đồng hồ trên tường.

"Ở nhà chán quá, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khoả." Anh nói, "Mà ông có xem báo chưa?"

"Chưa, gì vậy?"

"Lại xảy ra vụ giết người gần đây đó, ông không biết gì hết à?"

"Tất nhiên." Cậu ta gật đầu bói tiếp, "Mấy thứ này ít khi tôi để ý lắm, nhưng mà nghe loáng thoáng thì đây là vụ thứ ba trong tuần hả?"

"Ừ." Tín thở dài, "Cùng là con người mà sao cứ căm ghét, giết hại lẫn nhau thế không biết."

Anh cảm thấy lời mình nói có gì đó sai sai, chắc không có sai đâu.

Sáng sớm thế này cũng ít có khách, cả hai nằm bừa nằm bãi chơi vài trận đấu cùng nhau, đến khi vừa tới bảy giờ rưỡi thì quản lý có ghé thăm thấy nhân viên của mình đang nằm một đống tại đó thì quát một câu lớn, Hoàng Phúc liền lật đật đứng dậy chạy vào nhà kho dọn dẹp đồ còn xót lại mà cậu ta định để lát sau sẽ đụng tới.

Còn về phần Tín thì vừa nằm, vừa chơi game, vừa ôm bé mèo xám trong tay đang thảnh thơi trước máy lạnh thì rất thư giãn, tuy nhiên nghe tới giọng quát của một người phụ nữ thì liền nhảy dựng luôn.

Vừa chạm mắt với Quản lý thì lia mắt đi, anh ngồi bên bậc thềm mang giày trở lại, cũng nên tìm gì đó ăn cho no hẳn chứ chỉ vài lát bánh mì không đủ cho cả nửa ngày.

Thế nên anh chỉ đành trả tiền và nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt người bạn đang dở khóc dở cười với mình. Phía trước quán là Jollibee mới mở cửa, nhưng anh sẽ không ăn tại đó đâu, ai lại đi ăn mì sốt với đùi gà cho bữa sáng chứ, chí ít thì anh không muốn ăn.

Khu vực gần đây cũng không phải không có quán, tuy nhiên muốn tìm món mình muốn ăn thì hơi khó với anh, quán cơm thì anh ăn nhiều đã ngán, bún riêu thì cũng được nhưng khi nghĩ tới thì trong thâm tâm anh liền cảm thấy ngán nốt, cháo thì càng không, chỉ còn phở hay bánh mì, nhưng quán bánh mì hoặc xe đẩy lề đường gần đây ăn không hợp khẩu vị với anh.

Chỉ còn lựa chọn duy nhất là phở, từ khi nào mà anh trở nên kén ăn thế này vậy?

Còn bây giờ thì đi tới quán phở thân quen của mình, trên đường đi qua công viên có những người già đang luyện tập buổi sang tại đó, anh sẽ không để ý đâu nhưng khi nghe qua cuộc trò chuyện của họ.

"Nè ông, ông có biết vụ giết người mới nay không?" Một người bà đang đứng trên bục xoay hông luyện tập thể dục.

"Biết chứ, thời buổi loạn lạc này nguy hiểm thật sự, không còn như hồi xưa nữa." Người ông bên cạnh trả lời.

"Ừ, xã hội ngày nay đáng sợ, không biết chừng có bình yên được như hồi trẻ của tụi mình được không ha ông."

"Còn lâu bà ơi."

Lại là nói về vụ giết người nữa à? Có lẽ anh sẽ tới đó hóng hớt một chút nhỉ?

Tín dừng chân tựa vào thân cây gần đó lấy điện thoại của mình ra xem, anh nhấn vào bài báo và liên hồi lướt ngón tay lên, nhanh chóng tua qua các thông tin mà chỉ tìm kiếm tới địa chỉ. Là đường Võ Văn Kiệt, theo hình ảnh thì nó nằm ở ngã tư, mà ngã tư nào thì anh không biết nữa; bên góc màn hình còn có lọt một tấm bảng gì đó, có lẽ là biển của quán, nhưng nhìn nó trông quen lắm. Anh nheo mắt, trong trí nhớ của anh thì cũng đã đi tới đoạn đường này, có vẻ nó gần với tiệm nét trước đây anh thường lui tới, phải không nhỉ?

Từ đây tới đó có lẽ sẽ không xa lắm, sẵn tiện tiết kiệm ví tiền và đi bộ cho giãn cơ đầu óc cũng được phết.

Tại đường Võ Văn Kiệt đối diện là một vùng biển của cây cầu Ông Lãnh, hình như cùng hướng với bệnh viện. Tín đứng bên chân đèn giao thông, anh liếc mắt nhìn xung quanh, hiện trường đang ở đâu đây thôi. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại mình, xoay người đi lùi vài bước, vừa nhìn ảnh bên trong vừa lần mò tìm được vị trí thông qua tấm bảng của quán net.

Là ở đây, ngay gần bên đường vạch trắng của đèn giao thông.

Tín cúi người nhìn trên mặt đường, chỉ có màu đá đen thôi không thể rõ được chính xác là nạn nhân nằm ở đâu. Anh ngước đầu lên nhìn đỉnh của mái nhà quán nét, đồng tử xanh di chuyển sang bên phải tới cành của đèn giao thông.

Anh nhíu mày, theo anh nhớ rằng Chính phủ đã có nói trên ti vi rằng hiện giờ những cột đèn giao thông sẽ được gắn thiệt bị camera giám sát đường phố xung quanh mà nhỉ? Còn không thì sẽ gắn trên cột đèn hoặc cột điện. Hoặc là— có thể bị hư rồi?

Dù gì đây cũng là khu vực hôm qua mới bùm bùm xong.

Nhưng nhìn xung quanh trống trơn thế này thì có thể tìm được gì chứ? Tác phong của công an làm việc nhanh, sạch, gọn nên chắc họ cũng đã rà soát kỹ càng mọi thứ gần đây rồi.

Chỉ còn có thể hỏi người dân chỗ này thôi, nhưng có lẽ xác suất sẽ không tìm được gì mới khá cao, tuy nhiên có còn hơn không.

Một khi ngài Tín Nờ Tê tắt chế độ cà chớn, bật chế độ nghiêm túc thì sẽ vô cùng chú tâm vào việc mình đang làm, từ đó mới thấy rõ được nét giống cha của mình, à cũng giống mẹ nữa. Từ cách suy nghĩ và phản ứng, trông sẽ như hai thái cực đối lập, ít nhất đó là do anh nghĩ chứ còn người khác thế nào thì không biết, không quan tâm.

"Anh nói đến vụ giết người hôm qua à?" Một cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn ló cái đầu sang bên cửa nhìn anh, cặp mắt dè chừng hiện rõ mồn một.

"Ừ, anh chỉ muốn hỏi thôi." Tín xua tay trả lời.

"Cái này thì....." Cô gái trẻ chống cằm suy nghĩ, "Lúc đó em đang thức đêm chui vào trong mền đeo tai nghe coi phim, nên cũng không rõ nữa anh ơi."

"À, cảm ơn em." Tín gật đầu.

"Theo tôi nhớ thì— lúc đó tôi đang vẽ truyện thì có tiếng đoàng vang lên." Một thanh niên dáng người gầy gò ngồi vắt chân lên bàn trả lời, "Tôi không quan tâm tại lúc đó tôi đang vừa mở nhạc vừa vẽ nên không để ý tới, tưởng là có cái xe nào đó bị lủng bánh thôi."

"Ơ?" Tín vô tình nhìn thấy bản thảo vẽ trên màn hình ipad, đôi mắt anh liền sáng lên, "Anh có phải tác giả của bộ truyện nam nam 'Định mệnh hai ta' không—"

"Rầm!!"

Tín trợn mắt nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại mạnh đến mức tóc anh tung bay.

"Cô nhớ lúc đó mình đang bấm điện thoại thì nghe tiếng súng vang lên, do cô mới chuyển tới đây để sống nên tò mò ra xem." Người phụ nữ đi tới ban công chỉ tay xuống bên lề đường, "Thì cô liền thấy một cái xác ở dưới bên đây này nè."

"Thế cô có thấy ai kẻ giết người không?"

"Cô có, nhưng hắn ta liền chạy đi trong tức khắc cô bị phân tâm, lúc đó trời cũng tối nên cô cũng chẳng thấy mặt của người đó đâu." Người phụ nữ lắc đầu.

"Vậy cô còn nhớ dáng người của người đó ra sao không?"

"Cô nghĩ là một thanh niên cao cao tầm trên mét bảy."

"Sao cô lại nghĩ trên mét bảy vậy?" Tín ngó xuống nhìn dưới hiện trường.

"Tại cô có một người bạn mét sáu, khi đứng gần bên cột điện thì nhìn xuống cổ chỉ tới được bao nhiêu đây thôi." Người phụ nữ cố gắng định hình cho anh bằng hai ngón tay, "Đến khi kẻ giết người kia đứng thì được cỡ này, hơn bạn cô."

"Dạ, cháu hiểu rồi..."

Hơn mét bảy à...

Chiều cao thì theo Tín nhớ mình đã gần mét tám rồi, Phúc thì thấp hơn anh một xăng, còn Ngọc thì nửa cái đầu, Mon Tơ thì cũng không bằng anh cho lắm. Chỉ còn có một người trông khá xấp xỉ với anh đó là tên bartender đó, cũng đã nhiều lần anh đứng bên cạnh hắn thì cả hai trông khá sêm sêm nhau.

Không lẽ kẻ giết người là Dương?

Uầy.

Tín vỗ vào chính mặt mình khiến cho người phụ nữ chú ý nhưng cũng không hỏi.

Lại bắt đầu rồi, tên kia cứ vẩn vơ trong đầu anh. Bộ nhớ lắm hay gì, Tín ơi?

Nhưng mà nghĩ lại thì Dương không phải kiểu người giết bừa thế này, qua những câu nói trước đây của hắn thì anh có thể đoán mang máng một phần, hoặc cũng có thể hắn có liên quan tới nạn nhân này mà không nói với anh chăng? Dù gì mấy vấn đề như vậy tất nhiên không nên chia sẻ với ai, đặc biệt là với anh.

Không thôi thì anh sẽ báo chính quyền tới bắt hắn, hợp lý đến kì lạ.

Vậy không lẽ chính hắn thật?

Tín rời đi khu chung cư, anh đưa tay xoa vào cái bụng mình đang đánh trống, từ nãy đến giờ đi qua đi lại còn chưa lấp đầy cái gì, biết ngay rằng ăn bánh mì sẽ không đủ no mà... Bầu trời đã xanh hẳn, trên mặt đường thì xe cộ cũng bắt đầu qua lại và người dân chốn này cũng xuất hiện, vậy có lẽ đã tầm bảy giờ rưỡi hoặc hơn rồi.

Đợi đến đúng tám giờ anh sẽ tới nhà Phúc đạp cửa căn hộ của cậu ta xông vào trong lúc đang ngủ thì chắc sẽ không xảy ra trận đánh nhau nào đâu ha?

...

Mặt trời nằm giữa đỉnh đầu, Dương đứng bên trong khu vực bên đường có hàng cây, trong cái thời điểm nắng nóng thế này đáng lẽ phải ở nhà bên cạnh với cái điều hoà của mình, nhưng hắn cần làm vài việc một chút để làm yên tâm bản thân.

Hắn cuốc bộ trên mảnh đất cỏ dại, cúi đầu tìm kiếm xung quanh từ gốc cây tới những mỏm đá. Đêm qua hắn đã phải dằn vặt vì biết rằng công an chưa tìm thấy hung khí, mặc dù đã xác định nó là súng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì hung khí sẽ được ném đi để phi tang, đó là điều hiển nhiên, nhưng trong trường hợp chưa tìm thấy thì hắn phải để tìm nó cho bằng được.

Hơi buồn là ngó mãi thì vẫn chẳng tìm được gì cả.

Dương đứng thẳng lưng, thở dài một hơi, hắn kéo cái khẩu trang xuống để gió phả tới mặt mình.

Chuyện này chỉ quá đột ngột, hắn còn suy nghĩ có nên dời đi thời gian lên máy bay hay không, cứ như là có một thực thể nào đó cố níu kéo giữ chân hắn ở lại vậy. Hôm nay là ngày cuối, mai là xuất phát, giờ gọi tới lễ tân thì có bị tiếp chuyện bằng giọng điệu quạo quọ không nhỉ?

Chân hắn tiện đá vào một thân cây gầy gần kia, nhìn trông gầy đến mức có thể tưởng hắn sẽ đạp đổ nó được vậy. Phía trên cành cây rung rinh những chiếc lá, một vật lạ rơi xuống trước mặt hắn.

"Gì vậy trời?" Dương trợn mắt nhìn tưởng chừng đó là quả trứng của tổ chim trên cây rớt xuống. Hắn cúi người xuống nhìn, là một cái tổ chim bị úp xuống, hắn vươn tay cầm nó thì có một món đồ bị hất ra từ tổ chim.

Là một khẩu súng lục.

Giấu trên cành cây trong tổ chim kiểu này đố ông nội người ta còn không tìm được.

Hắn lấy từ túi quần mình một găng tay trắng và cầm khẩu súng lên, loại CZ75, nhìn hơi cũ, bên trong đã không còn đạn; từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy khẩu súng thì liền một suy nghĩ hiện ra trong tâm trí hắn. Vẻ mặt của Dương dần trở nên giãn đi, hắn nhíu mày lại, cất khẩu súng vào trong túi áo khoác của mình. Một bên tay thì lấy điện thoại ra bấm lên dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên ba tiếng tút thì có người bắt máy.

"Alo? Gì đấy?" Tông giọng trầm của Nghiêm vang lên bên kia, nhanh chóng hắn vào thẳng vấn đề muốn nói.

"Tối qua ông đã giết Ngọc đúng không?"

"Ngọc nào?" Nghiêm nhướn mày, "À, là bạn của tên xanh lè kia đúng không? Tên là Ngọc?"

"Đúng không?"

"...hửm? Chứ còn ai vào đây, sao ông lại biểu lộ cái vẻ đó hả?" Nghiêm nói, "Ừ, chính tôi đã giết người đó, có gì không?"

Dương hít một hơi thật sâu và thở dài ra, lồng ngực của hắn đột nhiên có gì đó bất thường, cảm giác phức tạp lắm.

"Là vì Tổ chức?"

"Ê, cái này là có ý gì? Ông chỉ còn một mục tiêu duy nhất là tên xanh lè kia thôi, liên quan gì tới việc tôi làm nữa hả?" Nghiêm nghe thấy cái giọng điệu nói chuyện của hắn hơi khác lạ.

Thật sự luôn à?

Dương nghĩ.

Hắn im lặng không trả lời, nhấn nút kết thúc đi cuộc gọi này và nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại, hắn vươn tay vò tóc mình và vuốt ra sau.

Bây giờ thì chắc...có lẽ sẽ không đâu.

Tín không biết bạn của hắn đã làm điều này, nên tất cả mọi nghi ngờ và tội lỗi sẽ đổ dồn vào hắn cho mà xem.

Cỡ này phải đành dời ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip