Chương 2

Trong căn phòng ngủ của mình chỉ còn ánh đèn màu sắc của khối lập phương, anh ngồi trước màn hình máy tính, liên tục di chuyển con lăn trên con chuột. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng nhưng anh không ngủ được, mấy nay đầu óc anh như căng ra, có lẽ là do trí chỉ toàn để tâm đến vụ án nên não bị quá tải. Hiếm khi anh làm một việc và tập trung về nó như thế này, nếu có thì chủ yếu là học hành thôi.

Anh tựa hai đầu gối tay lên bàn, đôi lòng bàn tay áp lên mặt mình đầy mệt mỏi. Đột nhiên một tiếng cửa phát ra từ phía sau, người bạn cùng phòng của anh bước vào.

"Xin chào, chưa ngủ nữa à Tín?" Phúc đi đến bên cạnh anh và cúi người, nhìn vào màn hình máy tính, "Lại là đọc báo sao? Chưa đủ cho ông à?"

"............" Tín không trả lời, gục mặt vào tay mình một lát rồi mới liếc mắt qua bên cạnh nhìn cậu ta, "Tôi ngủ không được, nên đọc mấy cái này cho tự khiến buồn ngủ thôi- Mà có vẻ vẫn chưa được."

"Ây dà, thật tội nghiệp cho ông nhé. Tôi đi tắm rồi ngủ một giấc đây." Phúc nói rồi cầm trên tay bộ quần áo và vào phòng tắm.

Tín dõi mắt nhìn bóng lưng của Phúc một cách vô thức, sau đó lại lia về phía màn hình máy tính. Tay anh di chuyển con chuột nhấn vào video trong trang web về bài báo anh đang đọc. Hiện ra một người phụ nữ phóng viên đang thuyết minh.

"Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2124, tại một khách sạn NWSH nơi đang được tổ chức sự kiện đã xảy ra một vụ án giết người ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận 1. Được biết, nạn nhân đã chết vào khoảng từ 23 giờ đến 0 giờ, nguyên nhân là bị trúng một viên đạn ngắm thẳng vào tim gây tử vong ngay tức khắc. Công an đã tiến hành điều tra và tìm ra được hung thủ là người đàn ông tầm dưới 40 tuổi, không thể xác định được danh tính thật sự của ông ta, tuy nhiên sau khi thực thi hành vi giết người của mình thì chúng tôi đã tìm thấy xác ông ta trên sân thượng-"

Tín nhướn đôi lông mày, nhìn vào hình ảnh của người đàn ông, hơi mập và vẻ mặt nhìn khá lạnh lùng. Trang phục là một màu đen và áo sơ mi trắng duy nhất. Nhìn ông ta hồi lâu, anh cảm thấy trông quen quen.

Anh nhắn tin hỏi Dương, vài giây sau thì bên kia mới trả lời:

"Khoan, đây không phải là ông khách quen của quán tôi sao?"

Tín chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Dương một lúc lâu, anh nhớ lại mấy ngày trước đây mình đã từng lén nhìn người đàn ông đó. Nếu nhớ lại kỹ càng hơn thì anh đã nhận ra.

"Vãi, thật hả?" Tín bộc lộ sự bất ngờ rõ ràng của mình, đôi mắt trợn lên tỉnh như sáo, "Ông có thông tin gì không?"

"Từ từ, đột ngột quá, tôi chưa tìm hiểu nữa." Dương vội nhắn lại, sau đó bên kia im lặng đi, Tín đoán hắn ta đang cắm đầu đào mỏ thông tin rồi.

Anh dựa mu bàn tay mình đang cầm điện thoại bên cạnh mép bàn, tay còn lại thì áp má đỡ mặt nghiêng, chờ đợi báo cáo của Dương. Nhưng chờ đợi lúc lâu thì bắt đầu buồn ngủ, đến khi Phúc bước ra khỏi phòng tắm hú anh thì mới giật mình.

Đúng lúc đó thì con buôn tin đã gửi một tràng tin nhắn, rõ ràng, đầy đủ, như một con robot vậy.

"Là người nước Anh, họ là Roberts, tuổi tầm 35 hoặc 39, nghề nghiệp không rõ, đã chuyển từ Anh sang Việt Nam vào hai năm trước, đã có gia đình nhưng không có thông tin về bọn họ, nơi cư trú không có, hộ khẩu ở Luân Đôn.
Tạm thời chỉ là danh tính thật sự, thông tin về quá khứ hay những hành động đã làm thì ông phải chờ một thời gian thì mới có được, nhưng theo tôi nghĩ người này chỉ mới vào nghề thôi."

Tín nhíu mày nhanh chóng đọc xong tin nhắn của Dương, quả thật chỉ biết về danh tính thôi thì vẫn coi như chưa có thông tin rõ ràng hơn, phải chờ nữa rồi. Nhưng theo cuối câu hắn ta nói chỉ là dân mới vào nghề, nó đúng như anh nghĩ, người đàn ông này có liên quan đến Tổ chức.

Nhưng mấy ngày trước còn đang trong quán bar trò chuyện với người phụ nữ đó thì đột nhiên bây giờ lại lăn đùng ra chết, thật sự rất khó hiểu, lại còn giết người nữa.

Nghĩ vậy, Tín chuyển hướng sang tìm hiểu người nạn nhân xấu số. Là một Đạo diễn nổi tiếng trong nghề, nhìn khá chững chạc, như đã biết thì bị bắn một phát vào tim bởi một khẩu súng có gắn giảm thanh. Theo anh tìm hiểu, là một khẩu súng CZ75 vừa cầm tay, sản xuất tại Cộng hoà Séc, nằm một trong loại khẩu súng lục nguy hiểm.

Tại NWSH đang tổ chức một sự kiện do một Chủ tịch của tập đoàn xe hơi khai mạc và mời các vị khách quý nổi tiếng đến đây. Nạn nhân là một Đạo diễn có tiếng nên được mời đến tham dự. Trong lúc sự kiện đang diễn ra êm xuôi, khi tất cả đèn trong căn phòng tổ chức tắt hết để chừa chỗ ánh đèn sân khấu, cũng là lúc án mạng xảy ra và cướp đi mạng sống của Đạo diễn. Nạn nhân và hung thủ theo như tìm hiểu thì không quen biết gì nhau, nhưng đối với cách nghĩ của Tín thì anh nghi ngờ Đạo diễn có liên quan đến Tổ chức nên mới bị sát hại bởi một thành viên trong Tổ chức.

Còn về phần nguyên nhân cái chết của hung thủ, công an cho rằng có thể ông ta đã tự sát. Theo lời khai của nhân viên phục vụ và bảo vệ thì họ đã thấy chỉ có mỗi hung thủ là đi lên sân thượng, ngoài ra không còn bất kì ai. Bọn họ cũng đã kiểm tra hiện trạng gần cái xác nhưng không thấy dấu vết nào khả nghi, cây súng mà hung thủ mang theo thì chỉ có duy nhất dấu vân tay của ông ta, lục soát cơ thể ông ta thì có một cái cặp chứa tiền và một vài giấy tờ danh tính bình thường.

Tuy nhiên, nó không đủ thông tin cho anh về nguyên nhân tại sao ông ta lại chết? Hay là tự kết liễu bản thân? Hay có người đã giết ông ta?

Tín vò đầu mình, anh úp mặt mình lên bàn và thở một hơi dài, lại bắt đầu suy luận như trong phim rồi. Anh không hẳn là tự tin vào phán đoán của mình cho lắm, nhưng vẫn sẽ cố gắng tìm hiểu và dò xét manh mối kỹ càng để đưa ra kết luận hợp lý. Còn bây giờ, để cho não nghỉ ngơi đã. Anh đứng dậy vươn người, tắt máy tính của mình đi trở về giường của mình, đánh một giấc ngon lành để còn đến phòng học vào buổi sáng này.

Bên kia, Dương đang rất tích cực mà làm việc của mình, tranh thủ lúc rảnh rỗi hắn còn lôi laptop ra tìm hiểu ngọn ngành về vấn đề Tín đã giao cho hắn. Đôi mắt xanh xám khói liên tục liếc lên liếc xuống, sau đó bất động một hồi.

Hắn sao chép một văn bản dài vào một mục lưu trữ, sắp xếp lại chúng một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Sau khi hoàn thành được một phần vấn đề, hắn khẽ nhếch môi cười, công nhận cái Tổ chức này cũng phức tạp phết.

...

"Là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thị Vân phải không ạ?" Nhận được cái gật đầu của anh, cô nữ y tá dẫn anh đi đến một căn phòng bệnh gần đó, "Vâng phòng bệnh của bệnh nhân đây ạ."

Tín cảm ơn cô nữ y tá, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng bệnh cũng có 3 người bệnh nhân khác, tuy nhiên lại không thấy sự xuất hiện của họ tại đây, chỉ có duy nhất một người phụ nữ già nằm trên giường trong góc tường, quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.

Anh cầm trên tay một bó hoa tươi nhỏ và một hộp trái cây đi tới, người phụ nữ đó không động đậy, có lẽ không biết. Anh đặt đồ lên cái bàn cạnh giường bệnh.

"Chào cô, cô còn nhớ cháu không?"

Cô Vân nghe được giọng nói của Tín, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn anh, anh đáp lại cô một nụ cười. Cô Vân vui mừng nói: "Ô chào Tín, lâu rồi không gặp cháu. Dạo này cháu khoẻ chứ?"

"Dạ khoẻ." Tín ngồi xuống cái ghế vừa mới lấy được, "Hôm nay cháu thay thằng Ngọc tới thăm cô đây, nó bận công việc của nó rồi cô ạ."

Cô Vân nhìn qua cái bàn, một bó hoa hoa lan tím và một cái hộp nào đó, cô vươn tay cầm lấy hộp trái cây và mở ra, bên trong là mận, xoài, thơm, nhãn, ổi đủ thứ và một cây tăm. Cô cầm cây tăm và ghim lên một miếng ổi cho vào miệng.

"Cảm ơn cháu, bữa giờ cô thèm trái cây mà thằng cu đó không mua cho cô." Cô Vân vừa ăn vừa nói, "À đúng rồi, tụi cháu sắp tốt nghiệp chưa?"

"Cũng mấy tháng nữa thôi cô ạ." Tín nói tiếp, "Cô có ăn uống đầy đủ không đó, để cháu còn về báo cáo với thằng Ngọc."

"Ơn giời, bữa nào chả đầy đủ ba bữa, nghe thằng đó lải nhải suốt bên tai riết cô sợ luôn rồi." Cô Vân hừ một cái, "Học không lo học cho xong, cứ lo lắng cho cô, cô đây còn sinh lực dồi dào."

"Cô ở đây một mình, làm sao mà không lo được chứ." Tín nói.

"Bây giờ nó chỉ toàn nhắn tin hỏi thăm cô mà không gọi, chứ bình thường là một ngày gọi cô tận cỡ sáu chục lần." Cô Vân nói, "Mỗi lần nhấn gọi nó là không nhận được, không biết sao đây."

Tín đơ người một cái, rồi nói: "À, tại bình thường lịch học dày đặc, còn phải đi làm nữa nên chắc nó không có thời gian nghe điện thoại thôi cô."

"Vậy sao?" Cô Vân gật đầu trả lời đã hiểu, sau đó đột nhiên cô ấy thở dài, "Tội nghiệp cho nó."

Anh đưa tay vỗ lưng cô Vân, an ủi: "Không sao đâu cô, nó nói với cháu rằng làm vậy cũng đáng."

"Cái gì cũng với chả đáng chứ?" Cô Vân nói một cách hầm hực nhưng cũng buồn thiu, "Nó vừa phải lo học xong Đại học, vừa lo kiếm tiền cả triệu để chi trả cho cô... Thiệt tình, nó còn có cả tương lai lấy vợ, sinh con đẻ cái của nó mà cô lại nằm viện tại đây."

Nghe tới đây, Tín mới nhận ra mà khâm phục ý chí nghị lực của bạn mình.

Sau một lúc trò chuyện với người mẹ của bạn cũ, anh để cô Vân nghỉ ngơi, rời khỏi căn phòng bệnh và nhẹ nhàng đóng cửa. Cùng lúc đó lại là nữ y tá khác nhìn trông trưởng thành hơn, cô ấy hỏi anh:

"Em là người nhà của cô Đỗ Thị Vân phải không?" Nữ y tá cầm trên tay một tệp giấy, nhìn vào chữ viết trên tờ giấy và nói, "Căn bệnh của người nhà em đã trở nên căng thẳng hơn, nên bác sĩ đã đề nghị việc mở khoa mổ căn bệnh...."

Đối với Tín, tiếng nói của nữ y tá đã trở thành tiếng quạ lai nhai bên tai, xoay anh như chong chóng. Từ khi bạn mình mất tăm, anh đã thay bạn mình chăm sóc mẹ cậu ta, dù gì cũng đã là tri kỉ của nhau rồi. Tuy nhiên anh không ngờ bệnh tình của cô Vân lại trở nặng như vậy, nếu muốn mổ thì phải trả một số tiền.

Nhưng anh làm sao có nhiều tiền để trả đây? Không lẽ giờ nói thẳng là người nhà thật đã mất tích rồi, sau đó cô Vân sẽ không thể tiếp tục được điều trị nữa sao.

Làm người ai lại làm thế.

Người ta thường nói chưa thấy xác là vẫn còn bình an, vậy chắc anh bạn vẫn còn sống mà, đúng không?

Cha của người bạn thì không rõ, dù gì bọn họ cũng đã li dị rồi, không còn liên quan gì với nhau nữa.

"Thân mình chưa lo xong mà đi lo người ta." Dương đẩy ly chanh trước mặt Tín, "Tính ra ông cũng rảnh rỗi ha?"

"Biết làm sao được, dù gì tôi cũng đã nhiều lần ăn cơm nhà cô ấy, không lo không được." Tín gãi sau đầu mình, thở dài và nói, "Làm sao thằng ngốc kia lại mất tích, hay thật."

"Tội nghiệp." Dương mỉm cười.

Tín nhìn hắn, cả hai bốn mắt nhìn nhau một lát, trong vòng ba giây anh lia mắt đi nhìn sang bên náo nhiệt kia. Quan sát một vòng, không thấy đâu.

"Cô ta nay không tới à?"

"Ừ, có lẽ vậy." Hắn trả lời, "Người phụ nữ đó là khách mới, nên chẳng rõ được lúc nào cô ấy đến đây."

"Chắc bận lo cái chết của đồng nghiệp." Tín hai tay ôm ly chanh của mình uống hết một nửa, "Vậy tôi uống xong ly này rồi rời đi."

"Hôm nay đến đây chỉ có vậy à? Không muốn biết chuyện gì sao?" Dương tựa một cánh tay lên bàn đối mặt với anh.

"Chuyện gì? Ông biết chuyện gì mà nói?" Anh nhướn mày.

Tiếng leng keng của chuông vang lên, một người đàn ông gầy gò và râu ria mép bước vào, đi đến cái ghế và ngồi một khoảng cách xa với Tín. Nhanh chóng bartender không cần hỏi mà lập tức bắt đầu pha chế một ly shot cho gã ta, như là đã quen.

Tín nhìn lén qua ông ta, cao ráo, gầy như que tăm, khuôn mặt kia nhìn là biết người xấu khiến cho người khác né tránh gã ta. Nhưng cái vẻ mặt trầm ngâm đó, đôi mắt cụp xuống nhìn một chỗ vô định như suy tư điều gì đó.

Vẻ ngoài này trông cứ bị sus, nhưng anh định là sẽ không quan tâm đến gã ta. Dương đưa gã ta một ly shot rồi tiếp tục trò chuyện với anh.

Hắn nghiêng đầu về phía anh, và thì thầm: "Biết gì không? Gã ta là kẻ buôn bán chất nghiện đó."

Nước chanh đang qua cổ họng thì liền bị sặc, Tín ho vài cái, ngước đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn bất ngờ, liền đưa cái khăn tay cho anh.

"Gớm quá." Dương tỏ vẻ ghê tởm mà né tránh.

"Đệt ông đấy." Tín lau miệng mình sạch sẽ, sau đó mới bình tĩnh hỏi lại, "Thật à? Còn không báo với công an?"

"Tôi chỉ vừa mới biết thôi là liền kể với ông đấy." Hắn thành thật trả lời, "Vả lại, tôi sợ mình bị giết người diệt khẩu."

"Ai mà có thể giết ông được chắc, ngài Bartender?" Anh nói.

"Ai mà chẳng phải là con người, ngài Tín Nờ Tê?" Hắn nói lại.

"Xì," Tín cười một cái sau đó thì thầm to nhỏ với hắn tiếp, "Mà làm sao ông biết được vậy? Bộ gã ta..."

"Tôi nghĩ là không phải. Hôm qua lúc tôi đưa nước cho gã ta thì thấy vạt ống tay áo của gã có gì đó trắng trắng." Dương nói, "Rồi lúc gã ta ra về vô tình cọ ống tay áo lên bàn, tôi liền kiểm tra thì mới biết đó là chất nghiện."

"Ơi trời, ông để một tên nghiện ở đây rồi sẽ ảnh hưởng đến quán bar của ông đấy." Anh nói.

"Tôi biết mà." Hắn gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại của mình, "Hay là bây giờ báo công an liền nhỉ? Ông ngăn gã đi, còn tôi gọi công an tới."

Tín nghe vậy, lập tức vươn tay về phía trước ngăn hành động của hắn ta.

"Để tôi gọi." Anh tiện thể cầm lấy điện thoại hắn, thế mà hắn cũng đưa, "Ông ngăn gã ta đi, tôi không giỏi giao tiếp đâu."

Dương nhìn anh ta vài giây, sau đó gật đầu. Anh đứng dậy, trên tay là điện thoại của Dương mà bước vào phòng vệ sinh gần đó, đóng cửa cẩn thận, anh mở điện thoại và nhấn ba số có đuôi 3.

"Xin phép hỏi, bộ ngài đây có chuyện gì buồn phiền?"

Gã đàn ông nghe được giọng nói của chàng Bartender, gã ta chầm chậm ngước đầu lên nhìn Dương. Hắn đối với gã vẫn là nụ cười thương hiệu như luôn gắn trên mặt.

"Tại sao tôi phải trả lời." Gã ta đáp một cách lạnh lùng và hờ hững, không muốn tiếp tục giao tiếp với hắn ta.

"Chà, có lẽ ngài đang stress nhỉ?" Dương vẫn nói tiếp.

"Hả?" Gã nhíu mày, "Cái gì mà xì chét gì cơ?"

"Ồ? Bộ ngài không biết à? Xì chét mà ngài nói là một từ tiếng Anh chỉ chịu đựng áp lực, căng thẳng đấy." Hắn nói, "Theo tôi thấy ngài có vẻ đang buồn phiền chuyện gì, có thể chia sẻ với tôi được không? Với tư cách là một nhân viên phục vụ ngài?"

Một nhân viên phục vụ, pha chế, bartender sẽ có những kỹ năng giao tiếp này, nhằm để cho vị quý khách của mình được vui vẻ, an tâm hay là vơi đi nỗi chán nản của mình. Dương cũng vậy, hắn vốn là một người hướng nội nhưng vẫn thủ sẵn trong mình từ ngữ để trò chuyện với khách hàng, luôn khoác ngoài mình một vẻ ngoài dễ thân thiện.

"Thật tình, tôi không biết mình nên làm gì nữa." Gã đàn ông cúi mặt, không thấy được biểu cảm của gã ta, "Tôi rõ ràng đã phạm phải tội lỗi..."

Dương im lặng nhìn gã ta, đôi mắt cụp xuống nhìn gã ta đang than thở

"Tôi đã xa lấn vào con đường này, đến lúc bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn... Vợ tôi, cha mẹ, hai đứa con của tôi..."

Dương thở dài một hơi, hắn vươn tay vỗ lên vai gã ta và an ủi: "Không sao, ngài đừng tự dằn vặt bản thân nữa, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi."

Gã ta ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt xập xệ đầy buồn bã: "Làm sao có thể được!? Tôi đã...." Gã ta khựng lại, "Đã, đã.... Nợ một khoản rất lớn rồi..."

Dương đặt lên tay gã ta một điếu thuốc, gã ta nhận lấy và nhìn hắn. Hắn cầm trên tay bật lửa trước mặt hắn.

"Thay vì tự trách bản thân, tại sao ngài không làm lại cuộc đời mình?" Hắn nói, "Ngài yêu thương gia đình mình mà, đúng không? Trong khi ngài cứ than vãn mãi ở đây thì có lẽ hai đứa con của ngài ở nhà đang trông chờ cha mình trở về."

Gã ta trợn mắt, như tìm thấy tia hy vọng bập bùng ngọn lửa trước mặt. Phải rồi, mình có thể chịu khổ nhưng với sinh thần bé nhỏ của mình thì không được. Gã ta gật đầu, đầu điếu thuốc được đốt cháy ảnh lửa.

"Tôi hiểu rồi, tôi không ngờ có vài câu vậy mà có thể khiến tôi bình tĩnh được." Gã đứng dậy, lấy ví mình ra thì liền bị Dương ngăn lại.

"Ngài không cần trả tiền đâu, tôi tặng ly nước này cho ngài đấy." Hắn mỉm cười nói, "Ngài đi đường cẩn thận."

"Cảm ơn cậu."

Gã ta gật đầu, đi đến cửa và mở ra. Hai tay gã đút túi quần, hút thuốc, bình tĩnh bước đi khỏi cái quán bar trong góc hẻm. Quán bar thường được xây ở những nơi bí mật, ví dụ như ở đây, hai bên là một nhà tầng cũ kĩ thì làm sao mà biết được bên trong nó là một thế giới nhỏ bé hoàn toàn khác.

Bước ra khỏi con hẻm mốc và ẩm ướt, gã như thoát khỏi bóng tối mà bước ra ánh sáng, đường đèn bên ngoài vẫn sáng chưng xanh đỏ khiến người khác hoa mắt. Nhưng sao bên ngoài có tiếng gì đó ồn ào quá.

"Là người đàn ông này!"

Gã ta giật mình, nghe được ai đó có vẻ như đang gọi mình, gã nheo mắt bước ra và hoàn toàn bất động. Tín chỉ tay về phía gã ta, bên cạnh là hai cái xe cảnh sát và vài công an bên cạnh anh.

Gã ta chưa kịp phản ứng thì một giọng nói dứt khoát vang lên:

"Chúng tôi nhận được báo cáo ông có hành động buôn bán chất cấm, đề nghị hãy giơ tay đầu hàng!" Giọng một vị công an vang lên rõ ràng, kiên quyết, thu hút những người khác phải chú ý.

Người đàn ông không ngờ rằng bản thân bị bao vây, liền lập tức nhanh chóng quay đầu chạy lại vào trong con hẻm, những cảnh sát tay sắp kịp chạm tới gã ta thì liền thay thành không khí.

"Bắt gã ta lại!!"

Gã đàn ông lao chạy hết sức nhanh, lại còn có mấy khúc quẹo làm giảm đi tốc độ, cho đến khi gã sắp chạy ngang qua một căn phòng thì cửa đột ngột mở ra khiến gã ta phải dựng lại.

Dương mở cửa bước ra thì liền dùng một chân đá vào bụng người đàn ông khiến gã ta loạn choạng, sau đó hắn xoay người, một tay đẩy mạnh cửa đóng lại. Nhanh chóng phóng về phía gã ta và dùng sức thống trị.

"Xin lỗi ngài nhé, nhưng đây là việc tôi nên làm." Dương nói, vẫn giữ cái chất giọng thương hiệu của mình mà nói.

"Mẹ kiếp!!" Gã ta liếc nhìn Dương một cách bất ngờ xen lẫn giận dữ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm này.

Đã có bốn công an đuổi theo, đến nơi thì họ thấy gã ta bị động quỳ chân xuống nền đất, còn đằng sau một tay Dương nắm lấy hai cổ tay gã ta, tay còn lại thì ấn đầu mạnh xuống để gã ta cúi người.

Nhanh chóng, người gã đàn ông xui xẻo liền bị mang đi bởi hai công an, hai người cảnh sát còn lại thì đứng lại nói chuyện với Dương.

"Cảm ơn đồng chí đã hợp tác với chúng tôi ngăn chặn ông ta, nếu không có cậu thì có lẽ chúng tôi sẽ tốn công đuổi theo ông ta một đường dài rồi." Vị công an đưa tay bắt với Dương, tỏ vẻ biết ơn.

"Không có gì, tôi chỉ là một bartender vô tình thấy việc bất lợi thì tiện tay xử lý giùm thôi." Hắn gật đầu trả lời, sau đó vươn tay chào tạm biệt bọn họ.

Đến khi cả hai vị công an đó khuất bóng, hắn chạm vào túi quần mình và cảm thấy trống rỗng, hắn cúi đầu nhìn xuống nền đất, cũng không có. Hắn lại định mở cửa bước vào quán bar xem xét, thì một giọng nói trẻ vang lên bên cạnh hắn.

"Tìm cái này phải không?"

Dương quay đầu nhìn Tín, người đang cầm chiếc điện thoại bằng hai ngón tay duy nhất, lắc lư trước mắt hắn.

"À, tôi quên mất mình đưa ông cái điện thoại..." Hắn thở phào một hơi.

Tín đi tới trả lời hắn cái điện thoại.

"Nhìn cái vẻ mặt này...." Dương nhận lại điện thoại, vẫn nhìn anh ta chằm chằm, "Vừa mới phá cái gì trong đây?"

"Ai thèm phá cái điện thoại cùi bắp này chứ?" Tín cười nói, đứng khoanh tay dựa vào tường.

Dương nhìn xuống điện thoại của mình và mở nguồn lên, hắn dùng ngón tay cái vuốt qua vuốt lại màn hình, sau đó mới yên tâm bỏ lại vào túi quần.

"Đúng là chẳng phá gì cả." Dương nói, "Hôm nay chúng ta vừa lập chiến công, Tín thật hay khi đưa ra ý tưởng tống gã ta vào tù đấy, một like cho Tín Nờ Tê."

"Ồ, vậy à? Thế mà ai kia cũng chịu chấp nhận để tôi báo công an mới hay đấy." Anh nói, giương mắt xanh nhìn đối phương, "Gan to bằng tôm hùm."

Dương im lặng, rồi nở nụ cười: "Sao nào?"

"Căn cứ theo khoản 30 Điều 1 về hành vi mua bán thông tin với mục đích phát tán, kinh doanh trái pháp luật sẽ bị xử phạt tiền từ 20 đến 40 triệu, hoặc có thể xử tù 7 năm tùy theo mức độ." Tín nói, "Gan trời lắm nhé, anh bạn Dương."

Hắn khựng lại, đôi mắt xanh xám khói kia nhìn chằm chằm vào người đối diện mình, hắn chống một tay lên hông.

"Đúng là con của Luật sư có khác đó, nhớ mấy cái này luôn sao?"

"......." Tín nhìn hắn, "Tại sao ông biết? Tôi không nhớ rằng mình đã nói với ông."

"Ông không cần biết đâu." Dương nhún vai, "Thế ông định làm gì? Khai tôi ra với vị Giám đốc Công an tỉnh đó à?"

"Hừ, có khi tôi nói rồi mà cha còn không tin." Anh ta hừ lạnh một cái, "Vả lại, không thể khai ông được, ông là con buôn tin duy nhất của tôi, tôi sẽ không để vuột mất ông."

"Chà, còn sáng suốt đấy." Hắn nói một cách mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip