Chương 7
"Bây giờ thì em đừng lộn xộn." Catherine nói, nòng súng chị ta chuyển sang Ngọc, "Còn nếu không thì..."
Tín liền lập tức vươn tay mình ra chắn trước cậu ta với vẻ mặt giận, anh cắn răng, chưa được hít thở bao lâu thì nay lại một lần nữa bị nhốt. Catherine thấy vậy thì nụ cười trên môi cô ấy nhạt đi, thu lại khẩu súng, cô xoay người trở lại trước mặt vô lăng.
Catherine khởi động xe, kéo cần qua D và liền lập tức đạp phanh, chiếc xe hơi đỏ đột ngột lăn bánh khiến cho cả cơ thể Tín lắc lắc lư lư. Anh liếc xéo về phía cô ta rồi nhìn sang bạn mình, cái đầu của Ngọc đang tựa lên cửa kính xe và run lên từng hồi, anh sốt sắng điều chỉnh tư thế ngồi của cậu ta.
Nhìn bạn mình tàn quá, cứ tưởng sẽ ngất liền nếu bị ảnh hưởng nhẹ vậy.
Tín nhìn lên kính chiếu hậu, Catherine đang tập trung lái xe được một phần, nhìn mặt cô ta bây giờ khác hẳn so với vẻ thân thiện mà anh gặp lần đầu. Anh vươn tay lên tai mình, dùng ngón trỏ chạm vào lỗ tai.
Đâu rồi?
Anh trợn mắt, tự chạm vào chính bản thân mình, muốn tìm đồ vật đang cần. Trong đầu anh liền hiện ra hình ảnh kia, khi mà anh trèo lên cây nhảy qua đầu tường, lúc đó rất xốc cả người nên chắc tai nghe đã bị đánh rơi tại đó.
Và Dương đã tìm thấy và báo lại cho Catherine, nên mới có sự trùng hợp cô ấy lại xuất hiện đột ngột như này.
Anh tự vỗ tay lên trán mình và vò tóc mái, nếu như lúc đó anh cất tai nghe vào túi quần thì chắc sẽ không rớt rồi. Nhưng anh còn điện thoại, mà làm sao có thể sử dụng ngay tại đây? Catherine sẽ phát hiện anh qua kính chiếu hậu mất.
Vừa nhắc tới thì điện thoại liền rung âm lên, anh ngẩn người, chạm vào túi quần của mình và ngước đầu lên.
"Tắt đi." Catherine mắt không nhìn nhưng vẫn nghe, "Lát nói chuyện sau."
Tín nghe vậy cũng đành làm theo, anh lấy điện thoại ra được một nửa thì nhấn đại lên nút âm lượng một lần, liền tiếng rung của điện thoại im đi, nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại rung lên nữa, cái cách gọi này anh đoán chắc là của Phúc chứ không ai khác.
Trên đường xe đã chạy được một đoạn, từ xa phía trước có vài chiếc xe công an đang chạy tới, tuy nhiên lại không có âm thanh, cũng có thể họ đã tắt âm để tránh gây làm ồn xung quanh, dù gì cũng đã là đêm khuya khoắt hay là sáng rạng rồi.
(Rạng sáng ở ngoài đời không được xem là lúc hừng đông mà là lúc 1 giờ 45, nên mình dùng từ "sáng rạng" này cho nó hoà với real life tí).
Dãy xe và một xe chạy ngang qua nhau ở hai phía, Catherine liếc mắt qua những chiếc xe công an đó, ánh đèn đỏ xanh chói loá.
Gọi luôn cả công an sao?
Phúc ngồi trong chiếc xe của chị Thúy ở ghế sau, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay và mở cuộc gọi đến Tín, nhưng tút tút cả tận mấy tiếng hồi mà cũng không bắt máy. Lúc này đáng lẽ ổng phải bắt máy chứ? Sao im thinh rồi?
Cậu ta lại nhấn gọi lần nữa, lần nữa và lần nữa, nhưng vẫn không được nghe.
Chị Thúy bên tay lái nãy giờ nghe âm thanh cuộc gọi liên tục từ đằng sau, đoán rằng Phúc đang gọi điện cho ai đó.
"Em gọi cho Tín à?"
"Dạ, nhưng nãy giờ ổng không nghe." Phúc nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ, quyết định gọi lại nữa, "Không biết có chuyện gì đây nữa, thiệt tình..."
Ban đầu khi đi được đầu đoạn đường thì còn có khá nhiều xe hơi, xe công chạy qua chạy lại, nhưng sau khi đi đến gần nơi định vị thì các phương tiện lề đường dần thưa đi rồi không còn, cứ như là bọn họ vừa bước vào một quang cảnh không người vậy.
Phúc chạm lên mũi mình, mùi điều hoà trong xe hơi thật khó chịu.
"Chị ơi, chị hạ cửa xuống giùm em."
Ngay sau đó cái cửa kính xe được hạ xuống, cậu ló cái đầu ra hít thở không khí bên ngoài, vốn không thở được mùi xe hơi thì làm sao lớn lên làm giàu đây nhỉ? Quang cảnh đường đi bên lề ở đây thật lạ lẫm, Tín vậy mà lại tới tận đây sao?
Phúc gác khuỷu tay lên, nhìn ngắm bên ngoài, gió vù vù tát vào mặt cũng lạnh thật sự, đồng tử cậu ta liếc mắt xuống điện thoại trên tay, vẫn đang kêu tút tút.
Một bóng đỏ đang chạy vụt qua bên kia đường, là một chiếc xe hơi đỏ. Phúc nhìn theo chiếc xe đó, cuối cùng cũng có người rồi nhỉ?
Một chiếc xe hãng AvtoVAZ, màu đỏ nhiệt sao?
Vài phút chốc cũng đã đến nơi, chị Thúy ra lệnh đội công an lục soát xung quanh khu vực này vì ở đây có rất nhiều toà nhà cũ, còn nhiệm vụ của cậu là cố gắng liên lạc với Tín để biết thêm thông tin.
Phúc đứng dựa vào cửa xe, liền hồi gửi tin nhắn và gọi lại lần nữa, anh lo rằng bạn mình đã xảy ra chuyện rồi, dù gì theo như anh ta kể rằng sẽ đến đây đối đầu với những tội phạm nguy hiểm. Lòng cậu trở nên hoảng loạn, một tiếng tút bị cắt ngang vang lên, anh lập tức đưa điện thoại lên tai lắng nghe.
Âm thanh bên kia nghe khá ù tai, tiếng ầm ầm.
"Tín, ông đang ở đâu? Bọn tôi tới rồi." Phúc thở phào nói, "Nãy giờ không thấy ông bắt máy, tôi cứ tưởng ông đã xảy ra chuyện rồi chứ."
"Ông yên tâm, tôi đang trên đường về nhà đây."
"Hả? Sao lại về nhà?" Phúc bất ngờ nói, vẻ mặt chuyển sang cái nhíu mày, "Thế bọn tôi tới đây thì còn ý nghĩa gì nữa hả?"
"Hơ hơ, xin lỗi ông nhá." Tín cười trừ.
"Thiệt tình, công an Quận 3 người ta bỏ công sức tới đây đấy!" Phúc nói, "Còn Ngọc thì sao?"
"À rồi, ổng đang ngồi bên cạnh tôi, đừng lo nữa, bọn tôi đều ổn." Tín nói, "Cho tôi xin lỗi, bữa nào đó tôi sẽ chở ông đi qua Ngọc Thái Huyễn bao một chầu."
"À ừ?" Phúc ngẩn người, không hiểu ý của anh cho lắm, bộ có quán tên "Ngọc Thái Huyễn" à?
Phúc gật đầu, cậu rụt tay lại nhìn màn hình điện thoại, định nhấn nút tắt cuộc gọi thì có một tiếng động vang lên cùng lúc đó.
"Cạch, cạch, cạch."
Âm thanh như tiếng gõ ba lần, khá vang dội và mỗi lần gõ có khoảng cách, cứ như là đang cố cho mình nghe vậy. Phúc dừng tay mình và mở loa, bên kia lại im lặng rồi.
Chắc là Tín đang lục đục gì ở bển thôi.
Nhưng khi đúng ba giây trôi qua, thì lại là âm thanh đó truyền tới.
"Cạch, cạch, cạch."
Cậu nhíu mày, cái gì vậy? Chuyện này là sao? Liền ngay sau đó thì cuộc gọi cũng đã bị tắt đi, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang dần đen và tự động tắt nguồn đi.
Ba tiếng cạch, ba giây, ba tiếng cạch.
Sao cứ cảm thấy quen quen kiểu gì ấy nhỉ?
Phúc tự vò đầu mình, não cá vàng thì cố nhớ cũng chẳng ra nỗi, có phải ban nãy Tín đang cố gắng nói điều gì đó với cậu không? Khoan, nếu như ổng dùng cách này truyền tải thì tại sao không dùng miệng mà nói? Ban nãy còn nói chuyện với giọng vui vẻ mà, sao lại không nói thẳng ra chứ?
Hay là ổng không thể nói được?
Nghĩ đến đây, trong lòng Phúc bắt đầu rối rắm, có khi nào do mình overthinking nên suy diễn lung tung không?
Phúc chống cằm, nếu như do cậu nghĩ nhiều mà ra thì phải tự bản thân xác nhận cho yên lòng thôi. Khi gọi, âm thanh đầu tiên cậu đã nghe rất ầm ầm, không rõ đó là tiếng gì, mà căn cứ theo lời Tín đã nói rằng anh ta "đang trên đường về" thì chắc đang di chuyển bằng một phương tiện. Có lẽ là xe vì chỉ có thời gian này xe hơi mới nhận chở khách thôi.
Xe hơi thì chạy trên đường, thì chắc câu "đi qua Ngọc Thái Huyễn" là tên ẩn ý của đường, mà có cả đường Ngọc Thái Huyễn sao? Cậu không biết luôn đấy, nghe vừa lạ vừa quen miệng đọc kiểu gì ấy...
Chị Thúy lay hoay một hồi từ trong xe ra, nàng ấy thấy Phúc đứng im lặng dựa vào thì thắc mắc, tiếp cận cậu ta.
"Em làm gì đứng im như trời trông ở đây vậy? Đi vào phụ mấy anh công an đi kìa." Chị Thúy chống hai tay lên hông, nhắc nhở cậu ta.
"À dạ..." Phúc thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn chị ấy chằm chằm một hồi rồi hỏi, "Chị có biết đường Ngọc Thái Huyễn không?"
"Đường Ngọc Thái Huyễn?" Chị Thúy suy nghĩ một hồi, "Ý em là đường Nguyễn Thái Học hả, tất nhiên rồi."
"Đường Nguyễn Thái Học?"
Phải rồi, là con đường lớn nổi bật, nó nối giữa hai phường Phạm Ngũ Lão và phường Cầu Ông Lãnh, có phải ý chỉ của Tín đang chạy trên con đường đó không?
"Cho em hỏi thêm nữa với." Phúc ngăn chị Thuý sắp bước đi, "Chị có biết một âm truyền tới, kiểu như có hai tiếng phát ra ba âm giống nhau và ở giữa là một tiếng cũng phát ra ba âm mà khác không?"
Chị Thúy vẻ mặt ngố đi, chớp chớp mắt liên hồi nhìn Phúc, cái vẻ mặt ngẩn ngươi này chắc là không hiểu ý của cậu ta rồi.
Phúc nhìn xung quanh, quyết định gõ lên xe làm mẫu.
"Ý em là như này nè."
Khớp ngón trỏ của cậu một lần gõ lên cửa kính xe ba âm, một lần gõ chậm, và một lần gõ như ban đầu. Chị Thúy rất nghiêm túc lắng nghe một hồi.
"Đó...giống như tín hiệu SOS vậy."
"Tín hiệu cầu cứu sao?" Phúc bất ngờ nói.
"Em không biết sao? Mã morse truyền tải tín hiệu SOS lần lượt là ba dấu chấm, ba gạch ngang và ba dấu chấm, tương đương như âm thanh phát ra khi em gõ tay lên kính xe vậy." Chị Thúy giải thích, "Nó rất đơn giản nên có thể dùng cách tạo âm thanh nào cũng được, chỉ cần để có dấu hiệu rõ ràng thôi."
Nghe tới đây, cậu trở nên phức tạp, vậy không lẽ Tín đã gặp chuyện thật rồi? Ổng đã bị người tên Dương đó bắt sao?
"Nè nè, em sao vậy Phúc?" Chị Thúy nhìn vẻ mặt hãi hùng đó của cậu ta.
"Chị, Tín đang gặp chuyện rồi!" Phúc liền lập tức cất giọng như muốn hét vào mặt chị ấy, "Chúng ta phải đi thôi!"
"À hả— Sao em lại nói vậy??"
"Em vừa gọi ổng thì Tín đã ra tín hiệu cầu cứu với em." Phúc không chần chừ mở cửa xe sau lưng mình ngồi vào, "Hiện giờ ổng đang trên đường đi Nguyễn Thái Học."
Chị Thúy gật đầu đã hiểu, nhanh chóng cũng bước vào tay lái và thắt dây an toàn vào.
Nàng xoay vô lăng, bèn nhắc nhở Phúc đang lay hoay thắt dây an toàn: "Phúc, ngồi cẩn thận."
Chưa kịp để cậu phản ứng, nàng liền đạp phanh phóng cái vèo về phía trước, cậu cả người ngả ngửa lên ghế.
...
Kết thúc cuộc gọi, Tín nhìn màn hình điện thoại của mình hiện ra dòng tin nhắn trong Message. Ban nãy anh đã dùng móng tay gõ lên ốp lưng làm dấu hiệu, mong là Phúc để ý thấy.
Anh giương mắt lên nhìn cái gương chiếu hậu.
"Chị nghe rõ rồi chứ?" Tín khẽ nghiêng điện thoại mình, chăm chú quan sát gương mặt nhàn nhạ kia.
"Rồi, rõ mồn một." Catherine gật đầu, "Là bạn của nhóc sao?"
"Không liên quan tới chị." Anh nói.
"Nào nào, chị chỉ ngăn hai đứa chạy trốn thôi chứ có làm gì đâu mà như mèo xù lông vậy?" Cô ấy mỉm cười thích thú.
"Ngăn bọn tôi? Rõ ràng chị vừa chỉa súng vào bọn tôi còn gì? Chị Kathy?"
"Ây da, đó chỉ là hù doạ thôi." Catherine nói, "Chứ nếu chị giết cả hai em thì tên kia sẽ nổi khùng lên mất."
Tín vừa nghe hai chữ "tên kia" được thốt ra thì liền quay mặt đi, như chẳng muốn nghĩ đến chàng trai đó vào đầu vậy.
Catherine nhìn lên kính chiếu hậu thấy vẻ mặt đó của anh, nổi lòng tò mò hỏi: "Sao thế?"
Im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
"Để chị đoán nhé? Em đang dỗi phải không?"
Tín bày vẻ mặt poker nhìn cô ấy, "Chị xài lộn từ ngữ hả?"
"Chắc vậy á, ban đầu chị đã nói mình là người nước Nga mà."
Phía trước đường có một nhóm cảnh sát giao thông tụ lại, Catherine liền giảm tốc độ dần, khi sắp chạy tới trước mặt bọn họ thì một vị cảnh sát đứng chắn vươn tay ta hiệu.
Chiếc xe đỏ dừng lại, cô liền đeo mắt kính đen của mình lên và hạ cửa kính xe xuống.
"Ở đây chúng tôi vừa bắt được những nghi phạm chạy vượt đường không bằng lái, xin phép cô cho chúng tôi xem xét giầy tờ của cô."
"Do you need any help?" Catherine giương tròn mắt nhìn lên vị công an giao thông.
Vị cảnh sát giao thông phải mất một lúc mới hiểu cô ấy nói gì, sau đó bất ngờ trả lời: "I work for the police, and we recently detained three men who didn't have valid driver's licenses. Kindly provide me your driver's license so I can verify."
Cô ấy nhìn vị cảnh sát giao thông trẻ kia chằm chằm một hồi, rồi mới híp mắt cười vui vẻ: "Wow, your English not bad."
"Thank you, ma'am."
(Mình tin tưởng vào khả năng ính lịch của mọi người :> ).
Tín chống cằm nhìn hai người bọn họ giao tiếp, một người nói tiếng Anh giọng Nga, một người thì nói tiếng Anh rõ ràng từng chữ. Anh liếc sang bên cửa kính xe, có ba người đàn ông đừng gần đó, vẻ mặt ai nấy đều trông hung tợn hết sức.
Hình như là ba người mình lén lút thấy ở toà nhà cũ.
Người thì cao mập trông như Bọ Cánh Cứng, người thì có tóc vàng như Ong Bắp Cày, người thì gầy gầy gù gù như Kiến Lái Xe. Bộ ba côn trùng này chắc đang chạy về nhà thì bị cảnh sát chặn đầu xe bắt lại đây mà.
Có lẽ bọn họ vẫn không nhận ra nhóm mình đã ngất đi một thằng đâu nhỉ?
"Those guys?" Catherine giả vờ nhìn sang ba người mà cô ấy không coi là đồng nghiệp của mình.
"That's right."
Cô ấy lấy ra một sấp giầy tờ rồi đưa cho vị cảnh sát xem xét một lúc, anh ta gật đầu với cô: "Thank you for your cooperation."
Tín ngửa người nhìn đằng sau kính xe, mặt đường tối om ánh vàng, một ánh mắt mong chờ hướng về đó.
Phúc ơi, tới cứu tôi đi...
Mong là Phúc đã thấy chiếc xe đỏ khi vừa chạy ngang qua nhau.
"Là chiếc xe đỏ sao?" Chị Thúy xoay vô lăng, chiếc xe quẹo sang bên phải.
"Dạ dạ." Phúc vươn tay mình ra sau, bám chặt cái ghế, "Em nghĩ là vậy, chỉ có chiếc xe đó đi qua chúng ta thôi."
"Tuy là vậy nhưng giờ nên biết đuổi theo như thế nào đây?" Chị Thúy nói, "Chúng ta biết đường nào cái xe đó đã đi đâu chứ?"
"Vậy chị cứ chạy thẳng trên đường Nguyễn Thái Học xem sao, biết đâu mình tìm được gì."
Chỉ đành nghe vậy, tiếp tục lái xe về phía trước với tốc độ từ từ dần đi. Chị Thúy hồi lâu ngồi im lặng, mới quyết định nói chuyện với Phúc.
"Mà này Phúc, chị vẫn chưa hiểu lắm."
Phúc nhìn sang chị mình: "Sao vậy chị?"
"Tín đã làm gì mà va vào cảnh này vậy?" Chị Thúy nói với giọng điệu tò mò, "Cái người tên Dương đó tại sao lại bắt bạn của Tín?"
"Cái này....."
Phúc rất do dự để trả lời câu hỏi này, vì chị Thúy là công an, mà nếu khai ra mọi thứ thì ông bạn cậu sẽ bị ảnh hưởng mất; hơn thế nữa, Tín lại là con của ngài Giám đốc Công an và vị Luật sư, nên không chỉ anh ta sẽ chịu tai tiếng mà còn cả cha mẹ của anh ta nữa.
Giờ trả lời thế nào để che giấu giùm bạn mình đây?
"Nhìn mặt em là biết em có chuyện gì giấu chị rồi."
"Sao chị biết?" Phúc nhướn mày bất ngờ, cậu nhớ rằng khi mình giải thích với chị ấy thì đâu có lung lay đâu ta.
"Chị là công an điều tra, thẩm vấn bao nhiêu tội phạm rồi làm sao mà không biết hả?" Chị Thùy liếc một cái sang cậu, "Trứng mà đòi khôn hơn gà."
"Vậy chị nghĩ em là tội phạm đang giấu chuyện mờ ám sao hả?" Phúc chỉ vào chính mình.
"Nếu em có làm gì phạm pháp luật." Chị Thùy nhếch môi cười.
"Chịu chị luôn..." Cậu ta thở dài một hơi, "Nhưng em không thể nói được."
"Tại sao lại không?"
"Em mà nói ra tên kia sẽ băm em thành thịt xay mất." Cậu nói, "Tạm thời chị ráng đừng tò mò quá, biết nhiều quá tóc bạc dễ ra lắm."
"Chị đánh em ngay tại đây đấy." Chị Thúy bĩu môi nói, tầm nhìn nàng trở lại phía trước, thấy từ xa có một nhóm cảnh sát giao thông trang phục vàng đứng tại đó.
Chị Thúy chạy tới đậu đằng sau một vị cảnh sát giao thông trẻ và hạ cửa kính xe xuống, nàng nhìn lưng của vị công an trẻ đó một hồi rồi cất tiếng nói:
"Vanh?" Nghe ai đó gọi mình, vị cảnh sát giao thông trẻ tên Vanh quay đầu lại nhìn.
"Thúy đấy à?" Vanh vừa nhìn thấy người mình thương thì liền mặt mày nở hoa, anh ta tiếp cận chiếc xe, "Ủa? Tôi tưởng giờ bà đang ở trụ sở chứ?"
"À, tại tôi có chút việc giúp tên nhóc Phúc này nè." Chị Thúy vươn ngón cái chỉ về bên ghế phụ, Phúc vẫy tay chào, "Mà nhóm các ông đang làm gì vậy?"
"Bọn tôi vừa bắt được ba thanh niên không bằng lái xe hơi mà chạy vượt tốc độ." Vanh chống một tay lên hông lướt mắt qua nhìn bọn họ, rồi tầm mắt trở lại trên Chị Thúy, "Còn bà, giao bằng lái xe ra đây cho tôi kiểm tra."
"Giao cái đầu ông đấy." Chị Thúy cười mắng một cái.
Phúc chán nản gác tay nhìn cặp đôi chim cú kia, cậu tự hỏi biết bao giờ mình mới có được người yêu đây chứ.
"Mà này anh Vanh, anh đứng đây nãy giờ có thấy chiếc xe đỏ nào chạy ngang qua không?"
Vanh chống cằm suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Ban nãy anh vừa mới lục soát bằng lái của một chiếc xe đỏ, là cái xe hãng của Nga ấy hả?"
"Hả?" Phúc ngẩn người, "Là sao ạ?"
"Là chiếc xe đỏ đó là hãng AvtoVAZ của Nga ấy." Vanh nói lại, "Vừa mới chạy thẳng trên đường xong."
"À à, em hiểu rồi, cảm ơn anh." Phúc gật đầu với Vanh, sau đó nhìn sang Chị Thúy.
Nhận được ánh mắt của cậu, Chị Thuý nhanh chóng chào tạm biệt Vanh rồi lập tức nhanh chóng lái xe chạy tiếp.
"Không lẽ bọn Tín định chạy tới cái cầu Ông Lãnh luôn sao?" Chị Thúy hỏi.
"Em không biết nữa." Phúc nói, "Theo mấy cái thông tin tìm hiểu của Tín thì em nhớ ổng không có ghi chép gì tới chỗ đó cả, hoặc đó là một căn cứ khác của bọn họ mà ổng không biết nhỉ?"
"Hả? Căn cứ gì cơ?"
"Em nói nhảm ấy mà."
...
(Chị Thúy là chị Yuki á nha mấy ní).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip