CHƯƠNG 11: BẪY NGỌT NGÀO TRONG ĐÊM

Thứ sáu tuần sau, thông báo về chuyến team building cuối tuần được gửi đến toàn bộ nhân viên phòng phân tích kinh doanh. Địa điểm là một resort villa sang trọng tại Mật Vân, cách Bắc Kinh khoảng hai tiếng lái xe.

"Tất cả nhân viên đều phải tham gia," anh Trần Minh Hùng - trưởng phòng - thông báo trong cuộc họp. "Đây là chính sách của giám đốc điều hành, không có ngoại lệ."

Bạch Tuyết Nhi cảm thấy bất an. Cô biết đây chắc chắn là ý tưởng của Lý Tuấn Vũ, và sau những sự việc tuần trước, cô càng không muốn có thêm cơ hội tiếp xúc riêng tư với anh ta.

"Em có thể xin nghỉ phép không ạ?" cô hỏi.

"Không được," Minh Hùng lắc đầu. "Giám đốc đã nhấn mạnh là bắt buộc. Ai vắng mặt sẽ bị trừ lương và đánh giá hiệu suất."

Không còn cách nào khác, Tuyết Nhi chỉ có thể đồng ý tham gia.

---

Tối thứ sáu hôm đó, khi cô kể với Lâm Thiên Dật về chuyến đi, anh tỏ ra lo lắng.

"Em thật sự không thể từ chối sao?" anh hỏi.

"Không được anh ạ," cô thở dài. "Đây là quy định công ty."

"Anh không yên tâm," Thiên Dật nói thẳng. "Đặc biệt là khi có anh ta ở đó."

"Em cũng không yên tâm," Tuyết Nhi thành thật. "Nhưng em sẽ cẩn thận. Và có nhiều đồng nghiệp khác cùng đi mà."

"Em hứa sẽ tránh xa anh ta," anh nói nghiêm túc.

"Em hứa," cô gật đầu. "Em sẽ luôn ở cùng với các cô gái khác."

Thiên Dật ôm cô chặt: "Anh tin em. Nhưng nếu có chuyện gì không ổn, em phải gọi cho anh ngay."

"Em biết rồi," cô hôn anh. "Em yêu chỉ có anh thôi."

---

Thứ bảy sáng, xe của công ty đón toàn bộ nhân viên từ văn phòng. Ngoài 8 người trong phòng phân tích kinh doanh, còn có Tuấn Vũ và hai nhân viên từ phòng marketing - tổng cộng 11 người.

Villa Mật Vân là một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm giữa rừng núi, với kiến trúc hiện đại pha trộn phong cách Á Đông. Căn villa chính có hai tầng, tầng một là khu vực sinh hoạt chung, tầng hai được chia thành hai khu riêng biệt: bên trái cho nam giới, bên phải cho nữ giới.

"Wao, nơi này đẹp quá!" Lưu Tiểu Vy thốt lên khi bước vào.

"Anh Lý chọn chỗ sang trọng thật," một đồng nghiệp nam khác khen ngợi.

Tuấn Vũ mỉm cười khiêm tốn: "Anh muốn mọi người có kỳ nghỉ thoải mái nhất. Các em đã làm việc vất vả cả năm rồi."

Tuyết Nhi để ý thấy anh ta liên tục nhìn về phía cô, nhưng cô cố gắng tránh ánh mắt đó.

Buổi sáng, họ tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, chơi game team building. Tuyết Nhi luôn cố gắng ở gần các đồng nghiệp nữ, tránh những tình huống phải tiếp xúc riêng với Tuấn Vũ.

Buổi trưa, sau bữa BBQ thịnh soạn, mọi người nghỉ ngơi trong phòng riêng. Tuyết Nhi chia phòng với Tiểu Vy và Chu Hồng Anh - một cô gái từ phòng marketing.

"Tuyết Nhi, em có thấy anh Lý cứ nhìn em hoài không?" Hồng Anh hỏi tò mò.

"Có... có sao không?" Tuyết Nhi cố làm ngơ.

"Chị nghĩ anh ấy thích em đấy," Tiểu Vy nháy mắt. "Anh ấy chưa bao giờ quan tâm ai như vậy."

"Các chị đừng nói vậy," Tuyết Nhi ngại ngùng. "Em có người yêu rồi mà."

"Thì sao?" Hồng Anh cười. "Anh Lý giỏi hơn, đẹp trai hơn, lại còn giàu. Em nên cân nhắc đấy."

Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu với những lời nói này, nhưng không muốn tranh cãi.

---

Chiều hôm đó, họ tham gia các trò chơi thể thao bên hồ bơi. Tuấn Vũ mặc quần bơi, khoe cơ thể vạm vỡ và tan nâu. Nhiều cô gái trong nhóm không giấu được sự ngưỡng mộ.

"Anh Lý thân hình đẹp quá!" một cô gái thầm thì.

"Chuẩn mẫu nam thần luôn," cô khác đồng tình.

Tuyết Nhi phải thừa nhận rằng Tuấn Vũ thật sự có ngoại hình cuốn hút, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái mỗi khi anh ta ở gần.

Trong các trò chơi, Tuấn Vũ thường xuyên tạo cơ hội để đứng gần cô, thỉnh thoảng "vô tình" chạm tay khi chuyền bóng hay hỗ trợ cô ra khỏi hồ bơi.

"Cẩn thận," anh ta nói khi đưa tay cho cô bước lên bờ, tay nắm tay cô lâu hơn mức cần thiết.

Tuyết Nhi vội rút tay về, cảm thấy bất thoải mái.

---

Tối hôm đó, sau bữa tối thịnh soạn với rượu vang và bia, Tuấn Vũ đề nghị tổ chức trò chơi trong phòng khách lớn.

"Chúng ta chơi Truth or Dare nhé!" anh ta nói hào hứng. "Nhưng kiểu có chút twist."

"Twist gì vậy anh?" Minh Hùng hỏi tò mò.

"Chúng ta sẽ quay chai bia," Tuấn Vũ giải thích, đặt một chai bia rỗng ở giữa. "Người được chỉ sẽ bốc thăm từ hộp này."

Anh ta lấy ra một hộp giấy xinh xắn: "Trong này có những thử thách và câu hỏi thú vị. Người được chỉ phải thực hiện."

"Nếu không thực hiện thì sao?" Hồng Anh hỏi.

"Thì phải uống một ly rượu," Tuấn Vũ cười. "Đơn giản thôi."

Mọi người ngồi thành vòng tròn trên thảm mềm. Tuyết Nhi ngồi giữa Tiểu Vy và một anh đồng nghiệp nam, hy vọng vị trí này sẽ an toàn.

Nhưng cô không để ý rằng Tuấn Vũ đã cố tình sắp xếp để ngồi đối diện cô, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của mình.

"Bắt đầu thôi!" Tuấn Vũ quay chai bia đầu tiên.

Chai bia quay vòng vòng rồi dừng lại, đầu chai chỉ vào Minh Hùng.

"Trưởng phòng bốc thăm đi!" mọi người cổ vũ.

Minh Hùng bốc được tờ giấy ghi: "Kể về lần đầu tiên yêu."

"Ôi trời, dễ quá!" anh ta cười, rồi kể một câu chuyện vui về thời đại học khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Lượt tiếp theo, chai chỉ vào Tiểu Vy. Cô bốc được: "Hát một bài hát về tình yêu."

Tiểu Vy hát một bài ballad nhẹ nhàng, nhận được tràng pháo tay của mọi người.

Các lượt đầu diễn ra khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng Tuyết Nhi để ý thấy trong hộp giấy có những tờ màu khác nhau, và Tuấn Vũ dường như biết rõ vị trí của từng loại.

Đến lượt thứ năm, chai bia chỉ vào Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi!" mọi người hò hét.

Cô đứng dậy với lòng hồi hộp, đưa tay vào hộp. Tuấn Vũ hướng dẫn một cách "vô tình":

"Em bốc tờ ở góc phải nhé, tờ màu hồng kia."

Tuyết Nhi bốc được tờ giấy màu hồng, mở ra đọc: "Nhảy một điệu nhảy gợi cảm."

Mặt cô đỏ bừng: "Em... em không biết nhảy."

"Vậy thì uống!" Tuấn Vũ nhanh chóng đưa cho cô một ly rượu vang đỏ.

"Em không uống được nhiều..." cô do dự.

"Quy luật mà!" mọi người ép.

Cuối cùng Tuyết Nhi phải uống cạn ly rượu, cảm thấy hơi choáng váng.

Trò chơi tiếp tục. Chai bia quay và chỉ vào những người khác với những thử thách vui nhộn: hôn lên má người bên cạnh, kể một bí mật, bắt chước động vật...

Đến lượt thứ tám, chai lại chỉ vào Tuyết Nhi lần nữa.

"Tuyết Nhi lại trúng!" mọi người la lên.

Lần này, Tuấn Vũ hướng dẫn cô bốc tờ giấy màu xanh. Tuyết Nhi mở ra, đọc thầm rồi đỏ mặt.

"Đọc to lên!" mọi người đòi.

"Em... em uống rượu thôi," cô nói nhỏ.

"Không được!" Hồng Anh phản đối. "Em đã uống một ly rồi. Lần này phải thực hiện."

"Đọc to lên!" mọi người ép.

Tuyết Nhi buộc phải đọc: "Ngồi lên đùi người mình thích nhất trong nhóm trong 30 giây."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng và thú vị.

"Ôi trời!" Tiểu Vy thốt lên.

"Thú vị quá!" các anh đồng nghiệp nam cười.

Tuyết Nhi cảm thấy như muốn chết. Cô nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

"Em... em uống rượu thôi," cô nói yếu ớt.

"Không được uống hai ly liền," Tuấn Vũ nói với giọng quan tâm giả tạo. "Sẽ say mất. Em phải thực hiện thôi."

"Nhưng em..."

"Quy luật mà!" mọi người đồng thanh.

Tuyết Nhi đứng đó, mặt đỏ như tôm luộc. Cô nhìn quanh nhóm, không biết phải làm sao. Tất cả các anh đồng nghiệp nam đều nhìn cô với ánh mắt háo hức.

"Thôi, 30 giây thôi mà," Hồng Anh khuyến khích. "Chọn ai đi!"

Tuyết Nhi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Trong nhóm có tổng cộng 6 nam giới, bao gồm cả Tuấn Vũ. Cô biết rõ anh ta đang mong chờ điều gì.

"Em chọn..." cô nói khẽ, rồi dừng lại.

Tuấn Vũ nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng, nụ cười tự tin trên môi.

"Em chọn ai?" Tiểu Vy hỏi tò mò.

Tuyết Nhi cảm thấy như đang đứng trên bờ vực. Cô biết rằng dù chọn ai thì đây cũng là một tình huống khó xử, nhưng nếu chọn Tuấn Vũ thì sẽ tạo ra những hiểu lầm không mong muốn.

"Em... em chọn..." cô lại dừng lại, nhìn quanh với vẻ mặt hoảng sợ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip