CHƯƠNG 13: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT HỐI HẬN
Sau khi Bạch Tuyết Nhi vội vàng chạy vào phòng tắm, không khí trong phòng khách trở nên kỳ lạ. Mọi người nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau - có người tò mò, có người ngượng ngùng, có người thì tỏ vẻ thích thú.
"Nóng bỏng quá!" Chu Hồng Anh cười khúc khích. "Tôi chưa thấy nụ hôn nào táo bạo như vậy trong Truth or Dare bao giờ!"
Lý Tuấn Vũ ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại hả hê. Anh ta đã cảm nhận được phản ứng của Tuyết Nhi trong những giây cuối của nụ hôn - cô đã không còn phản kháng, thậm chí còn có chút đáp lại.
"Anh Lý, anh có vượt quá giới hạn không?" Lưu Tiểu Vy hỏi với giọng lo lắng.
"Anh cũng không biết," Tuấn Vũ tỏ vẻ ngây thơ. "Lúc đó anh cũng hơi... cuốn theo cảm xúc."
"Thôi đi, đó chỉ là trò chơi thôi mà," anh Trần Minh Hùng nói. "Mọi người đừng nghĩ nhiều."
---
Trong phòng tắm, Tuyết Nhi đứng trước gương, tay run rẩy chạm vào đôi môi vẫn còn ấm nóng. Nụ hôn của Tuấn Vũ vẫn còn đọng lại trên môi cô, mạnh mẽ và quyến rũ đến mức cô không thể phủ nhận.
"Mình đã làm gì vậy?" cô thì thầm với hình ảnh phản chiếu của mình.
Cô nhớ lại giây phút cuối của nụ hôn, khi cô đã ngừng phản kháng và để cơ thể tự nhiên đáp lại. Cảm giác đó khác hoàn toàn so với những nụ hôn của Thiên Dật - nó táo bạo, nồng nàn, và khiến cô cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.
"Không, mình yêu Thiên Dật," cô tự nhắc nhở. "Mình chỉ bị cuốn theo cảm xúc trong trò chơi thôi."
Cô rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng làm dịu cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Nhưng càng cố quên, hình ảnh nụ hôn lại càng rõ nét.
---
Khi Tuyết Nhi quay lại phòng khách, trò chơi vẫn đang tiếp tục nhưng không khí đã bớt sôi động. Mọi người dường như đều cảm thấy cảnh vừa rồi đã vượt quá giới hạn của một trò chơi bình thường.
"Tuyết Nhi về rồi!" Tiểu Vy gọi. "Em có ổn không?"
"Em ổn," cô đáp ngắn gọn, ngồi xuống chỗ cũ nhưng tránh nhìn Tuấn Vũ.
"Chúng ta tiếp tục chơi nhé?" Hồng Anh đề nghị.
"Em... em mệt rồi," Tuyết Nhi nói. "Em xin phép không chơi nữa."
"Ôi sao vậy?" mọi người hỏi.
"Em hơi choáng rượu," cô lấy cớ. "Em muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."
"Để anh đi cùng," Tuấn Vũ đứng dậy. "Ngoài trời tối, không an toàn."
"Không cần ạ," Tuyết Nhi từ chối ngay lập tức. "Em chỉ ra ban công thôi."
Cô vội vàng bước ra ban công của villa, để lại phía sau những ánh mắt tò mò và lo lắng.
---
Trên ban công, gió đêm mát lành thổi qua, làm dịu phần nào những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Tuyết Nhi. Cô ngồi xuống ghế mây, nhìn ra khu rừng tối đen và những ngọn đèn xa xa.
Tay cô rút điện thoại ra, nhìn thấy hình ảnh của Thiên Dật trên màn hình khóa. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấm áp đó thôi, nước mắt cô đã trào ra.
"Anh yêu..." cô thì thầm, rồi gõ tin nhắn:
*"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Anh đang làm gì vậy?"*
Chỉ vài giây sau, Thiên Dật đã trả lời:
*"Anh cũng nhớ em. Anh đang ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài và nghĩ về em. Em có vui không?"*
Đọc tin nhắn này, Tuyết Nhi khóc nức nở. Thiên Dật đang ở nhà một mình, nghĩ về cô, trong khi cô lại...
*"Em vui anh ạ. Nhưng em nhớ anh lắm. Ước gì anh đang ở đây."*
*"Anh cũng ước vậy. Nhưng em hãy tận hưởng thời gian với đồng nghiệp nhé. Chỉ một đêm thôi mà, mai em về với anh rồi."*
*"Em yêu anh nhiều lắm."*
*"Anh cũng yêu em. Em có chăm sóc bản thân không? Đừng uống nhiều rượu."*
Tuyết Nhi cảm thấy càng tội lỗi hơn. Thiên Dật luôn quan tâm và tin tưởng cô, trong khi cô lại...
*"Em biết rồi. Em sẽ chăm sóc bản thân. Anh cũng ngủ sớm nhé."*
*"Được, anh yêu em."*
*"Em cũng yêu anh."*
---
"Em ra đây à?"
Giọng nói đằng sau khiến Tuyết Nhi giật mình quay lại. Tuấn Vũ đang đứng ở cửa ban công, mang theo hai ly nước.
"Em cần một mình," cô nói lạnh lùng.
"Anh biết," anh ta bước tới gần. "Nhưng anh lo em sẽ cảm lạnh. Đây, nước chanh mật ong, giải rượu."
Tuấn Vũ đặt ly nước xuống bàn nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.
"Anh xin lỗi về chuyện vừa rồi," anh ta nói chân thành. "Anh không có ý..."
"Đừng nói nữa," Tuyết Nhi cắt ngang. "Em không muốn nhắc lại."
"Nhưng anh cần giải thích..."
"Không cần giải thích gì cả," cô đứng dậy. "Đó chỉ là trò chơi. Em hiểu."
"Tuyết Nhi," Tuấn Vũ cũng đứng dậy, bước lại gần. "Em có cảm thấy gì không?"
"Cảm thấy gì?" cô quay lại nhìn anh, mắt đỏ hoe.
"Trong lúc chúng ta..." anh ta dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô. "Em có cảm nhận được không?"
Tuyết Nhi biết anh ta đang nói về gì. Giây phút cuối của nụ hôn, khi cô đã ngừng phản kháng và để cảm xúc cuốn theo.
"Em không cảm nhận được gì cả," cô nói dối. "Đó chỉ là do rượu thôi."
"Thật sao?" Tuấn Vũ tiến lại gần hơn. "Vậy tại sao em lại khóc?"
"Em không khóc."
"Em đang khóc đấy," anh ta nhẹ nhàng chỉ vào má ướt của cô. "Và anh biết tại sao."
"Anh không biết gì cả."
"Em đang bối rối," Tuấn Vũ nói khẽ. "Vì em đã cảm nhận được điều gì đó em chưa từng trải nghiệm."
"Không phải vậy!" Tuyết Nhi phản bác mạnh mẽ.
"Em có thể phủ nhận với anh, nhưng em không thể phủ nhận với chính mình," anh ta tiếp tục. "Anh cảm nhận được cách em đáp lại trong những giây cuối."
Tuyết Nhi cảm thấy như bị bóc trần. Những gì anh ta nói đều đúng, và điều đó khiến cô càng tội lỗi hơn.
"Em yêu bạn trai em," cô nói quyết đoán. "Em chỉ yêu anh ấy thôi."
"Anh không nghi ngờ điều đó," Tuấn Vũ gật đầu. "Nhưng tình yêu có nhiều loại, Tuyết Nhi. Có tình yêu ấm áp, an toàn, và có tình yêu cuồng nhiệt, đam mê."
"Em không hiểu anh nói gì."
"Em hiểu mà," anh ta bước thêm một bước. "Vì em vừa trải nghiệm nó."
"Anh đừng lại gần nữa," Tuyết Nhi lùi lại.
"Em sợ gì?" Tuấn Vũ hỏi. "Sợ anh, hay sợ chính mình?"
Câu hỏi này đâm thẳng vào tim Tuyết Nhi. Cô thật sự sợ chính mình - sợ những cảm xúc mới lạ đang nảy sinh, sợ sự cuốn hút mà cô không thể phủ nhận.
"Em sợ em sẽ làm điều gì đó em sẽ hối hận," cô thành thật.
"Có khi điều em sẽ hối hận lại là việc không dám thử," anh ta nói nhẹ.
"Em không muốn nghe nữa," Tuyết Nhi quay người bỏ đi.
Nhưng Tuấn Vũ nhanh tay nắm lấy cánh tay cô:
"Tuyết Nhi, em có thể chạy trốn anh, nhưng em không thể chạy trốn cảm xúc của chính mình."
"Buông tay em ra," cô nói, nhưng giọng không còn cứng rắn như lúc đầu.
"Anh sẽ buông," anh ta nói, "nhưng trước đó, anh muốn em biết một điều."
"Gì?"
"Anh yêu em," Tuấn Vũ nói thẳng. "Anh yêu em từ lần đầu gặp, và anh sẽ yêu em dù em có chọn ai."
Lời tỏ tình đột ngột này như một cú sốc với Tuyết Nhi. Cô nhìn anh ta, thấy đôi mắt chân thành và đầy cảm xúc.
"Anh không mong em đáp lại ngay," anh ta tiếp tục. "Anh chỉ muốn em biết rằng, nếu em muốn trải nghiệm tình yêu thật sự cuồng nhiệt, anh sẽ luôn ở đây."
"Em..." Tuyết Nhi không biết nói gì.
Tuấn Vũ nhẹ nhàng buông tay cô ra:
"Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ."
Nói xong, anh ta quay người bước vào trong, để lại Tuyết Nhi đứng một mình trên ban công với tâm trí hỗn loạn.
---
Đêm hôm đó, mọi người đi ngủ sớm sau những sự kiện căng thẳng. Khu vực nữ trên tầng hai được chia thành ba phòng: Tuyết Nhi và Tiểu Vy chung phòng, Hồng Anh ở phòng riêng, và một cô gái khác từ phòng marketing cũng ở riêng.
"Em có ổn không?" Tiểu Vy hỏi khi cả hai đang chuẩn bị ngủ.
"Em ổn," Tuyết Nhi đáp ngắn gọn.
"Chuyện hôm nay... em đừng nghĩ quá nhiều," Tiểu Vy an ủi. "Đó chỉ là trò chơi thôi."
"Em biết."
"Anh Lý cũng không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ bị cuốn theo thôi."
Tuyết Nhi không trả lời. Cô biết Tiểu Vy đang cố gắng an ủi, nhưng những lời tỏ tình của Tuấn Vũ trên ban công đã chứng minh ngược lại.
Khi Tiểu Vy đã ngủ say, Tuyết Nhi vẫn thao thức. Cô nằm nhìn trần nhà, trong đầu cứ lặp lại những sự kiện của ngày hôm nay.
Nụ hôn của Tuấn Vũ, cách anh ta nhìn cô, những lời nói của anh ta... Tất cả đều khiến cô cảm thấy bối rối và tội lỗi.
Nhưng tệ hơn cả, cô không thể phủ nhận rằng có một phần trong cô - một phần nhỏ bé mà cô không muốn thừa nhận - đã cảm thấy thích thú với những trải nghiệm mới lạ này.
"Mình yêu Thiên Dật," cô thầm nhắc nhở bản thân. "Mình chỉ yêu Thiên Dật thôi."
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ Thiên Dật:
*"Chúc bạn gái yêu của anh ngủ ngon. Anh yêu em nhiều lắm."*
Nước mắt lại trào ra. Thiên Dật đang tin tưởng cô hoàn toàn, trong khi cô lại đang có những suy nghĩ không trung thành.
Cô gõ tin nhắn trả lời:
*"Em cũng yêu anh. Em sẽ về với anh ngay mai."*
Nhưng khi gửi xong tin nhắn, cô lại cảm thấy trống rỗng. Có điều gì đó đã thay đổi trong cô, và cô không biết làm sao để quay lại như trước.
---
Khoảng 2 giờ sáng, Tuyết Nhi vẫn không ngủ được. Cô quyết định xuống dưới lấy nước uống, hy vọng sẽ giúp cô bình tĩnh hơn.
Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cố gắng không làm ồn. Phòng khách đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ từ bếp.
Khi cô bước vào bếp, cô giật mình thấy có người đã ở đó trước.
Tuấn Vũ đang đứng bên quầy bếp, mặc chiếc áo thun trắng và quần ngủ, tay cầm ly nước. Anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy cô.
"Em cũng không ngủ được à?" anh ta hỏi khẽ.
"Em... em xuống lấy nước," cô đáp, cảm thấy khó xử.
"Đây," anh ta đưa cho cô ly nước trong tay mình. "Anh vừa rót."
"Cảm ơn anh," cô nhận ly nước, tránh chạm tay anh.
Họ đứng im lặng trong bếp, chỉ có tiếng kêu của những con côn trùng đêm bên ngoài.
"Tuyết Nhi," Tuấn Vũ gọi khẽ.
"Vâng?"
"Anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử hôm nay."
"Anh đã nói rồi," cô đáp ngắn gọn.
"Nhưng anh chưa nói hết," anh ta tiếp tục. "Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đối mặt với những cảm xúc em chưa sẵn sàng."
Tuyết Nhi ngẩng mặt nhìn anh. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt Tuấn Vũ trông rất chân thành và có chút buồn bã.
"Nhưng anh không hối hận," anh ta nói. "Vì anh đã cảm nhận được rằng em cũng có cảm xúc với anh."
"Anh đừng..."
"Em có thể phủ nhận bằng lời, nhưng cơ thể em đã trả lời anh rồi," anh ta cắt ngang.
Tuyết Nhi cảm thấy má nóng lên. Những gì anh ta nói đều đúng, và điều đó khiến cô càng tội lỗi hơn.
"Anh biết em yêu bạn trai," Tuấn Vũ tiếp tục. "Nhưng tình yêu không phải chỉ có một kiểu. Em có thể yêu anh ta bằng tình cảm, nhưng vẫn có thể cảm thấy cuốn hút với anh bằng một cách khác."
"Em không muốn nghe những điều này," cô nói khẽ.
"Nhưng em cần nghe," anh ta bước lại gần. "Vì em đang tự lừa dối chính mình."
"Anh đừng lại gần."
"Tại sao?" Tuấn Vũ hỏi, vẫn tiến thêm một bước. "Em sợ em sẽ làm gì?"
Tuyết Nhi cảm thấy tim đập nhanh khi anh ta đến gần. Mùi hương quen thuộc của anh ta, ánh mắt sâu thẳm, tất cả đều khiến cô cảm thấy choáng váng.
"Em sợ em sẽ phản bội người mình yêu," cô thành thật.
"Hay em sợ em sẽ khám phá ra rằng mình có thể yêu theo một cách khác?" anh ta hỏi.
Tuấn Vũ đã đứng trước mặt cô, chỉ cách vài phân. Tuyết Nhi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ta.
"Tuyết Nhi," anh ta gọi tên cô thật nhẹ. "Em có muốn biết cảm giác được yêu theo cách của anh không?"
"Không," cô nói, nhưng giọng run rẩy.
"Vậy tại sao em không bước ra khỏi đây?" anh ta hỏi.
Tuyết Nhi đứng im, không thể di chuyển. Cô biết mình nên bỏ đi, nhưng cơ thể như bị đóng băng.
"Vì em cũng tò mò," Tuấn Vũ nói khẽ. "Em muốn biết liệu tình yêu có thể cuồng nhiệt đến mức nào."
Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Tuyết Nhi rùng mình nhưng không tránh.
"Một nụ hôn thôi," anh ta thì thào. "Một nụ hôn thật sự, không phải trong trò chơi. Để em biết cảm giác thật sự là gì."
"Không..." cô nói nhỏ, nhưng không cử động.
"Nếu sau đó em vẫn muốn về với anh ta, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa," anh ta hứa.
Tuyết Nhi nhìn vào mắt anh ta, thấy sự chân thành và khao khát. Một phần trong cô - phần mà cô không muốn thừa nhận - muốn biết liệu cảm giác trong nụ hôn hôm nay có phải chỉ là do hoàn cảnh hay không.
"Em..." cô bắt đầu nói.
Nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, Tuấn Vũ đã hôn cô.
Lần này, không còn áp lực từ trò chơi hay mọi người xung quanh. Chỉ có họ hai trong không gian yên tĩnh của đêm khuya.
Và Tuyết Nhi, sau vài giây do dự, đã không đẩy anh ta ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip