CHƯƠNG 15: BẪY CẮM TRẠI TRONG ĐÊM
Hai tháng sau chuyến team building tại villa, tình hình giữa Bạch Tuyết Nhi và Lý Tuấn Vũ đã trở nên phức tạp hơn. Cô vẫn cố gắng tránh những tình huống riêng tư với anh ta, nhưng những ký ức về những nụ hôn đêm đó vẫn thỉnh thoảng ám ảnh cô trong những giây phút yếu lòng.
Thông báo về chuyến cắm trại cuối tuần tại Dãy núi Yên Sơn được gửi đến toàn bộ nhân viên vào thứ hai đầu tháng 10. Lần này là hoạt động team building quy mô lớn với sự tham gia của ba phòng ban.
"Cắm trại à?" Tuyết Nhi lẩm bẩm khi đọc thông báo, cảm giác bất an lại dâng lên.
"Có vấn đề gì không?" Lưu Tiểu Vy hỏi.
"Không... chỉ là em chưa từng cắm trại bao giờ," Tuyết Nhi đáp lời qua loa.
Thực ra, cô lo lắng về việc phải dành toàn bộ cuối tuần với Tuấn Vũ trong môi trường xa xôi như vậy. Từ sau đêm ở villa, anh ta tỏ ra bình thường trở lại, không còn những hành động quá đà, nhưng ánh mắt nhìn cô luôn chứa đựng điều gì đó khiến cô bồn chồn.
---
Sáng thứ bảy, đoàn 35 người của công ty tập trung tại điểm hẹn từ 7h sáng. Tuyết Nhi mặc bộ đồ thể thao hồng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cao, trong tay xách ba lô nhỏ gọn.
"Tuyết Nhi xinh quá!" Chu Hồng Anh khen ngợi. "Mặc đồ thể thao mà vẫn đẹp như hoa hậu."
"Cám ơn chị," Tuyết Nhi cười ngượng ngùng.
Lý Tuấn Vũ đứng gần đó, mặc bộ đồ leo núi đen sang trọng, dáng người cao ráo và nam tính. Khi thấy Tuyết Nhi, anh ta mỉm cười nhẹ nhưng không tiến đến gần.
Trên xe bus, mọi người chia sẻ đồ ăn và trò chuyện sôi nổi. Tuyết Nhi ngồi gần cửa sổ, nhắn tin với Thiên Dật:
"Em đi cắm trại công ty rồi. Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé."
"OK em yêu. Cẩn thận và vui vẻ. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, Tuyết Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp nhưng cũng có chút tội lỗi khó tả. Những gì đã xảy ra với Tuấn Vũ vẫn như một bí mật đau đớn trong lòng cô.
---
Khu cắm trại nằm bên một hồ nước trong xanh, được bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ. Không khí trong lành và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến mọi người đều hào hứng.
"Giờ chúng ta sẽ bốc thăm để chia lều," trưởng phòng nhân sự thông báo. "Mỗi lều hai người, một nam một nữ để đảm bảo an toàn. Các bạn nữ sẽ bốc tên các bạn nam."
Tuyết Nhi cảm thấy tim đập nhanh. Cô thầm cầu nguyện sẽ bốc được tên của ai đó dễ tính như anh Trần Minh Hùng hoặc anh Lê Văn Đức.
"Tuyết Nhi, em bốc đi," chị nhân sự đưa hộp thăm đến.
Tay run rẩy, Tuyết Nhi bốc một tờ giấy và mở ra. Trên đó ghi hai chữ "Lý Tuấn Vũ."
"Wah, Tuyết Nhi trúng thăm giám đốc rồi!" một đồng nghiệp nữ nói với giọng ghen tị pha trò đùa.
"May mắn quá!" một người khác nói. "Được ở chung lều với anh Lý thì an toàn nhất rồi."
Tuyết Nhi cố mỉm cười nhưng trong lòng như có hàng nghìn con bướm bay loạn xạ. Cô liếc nhìn Tuấn Vũ, anh ta đang nói chuyện với trưởng phòng nhưng cũng nhìn về phía cô với ánh mắt không thể đọc được.
---
Chiều hôm đó, sau khi dựng lều và hoạt động team building nhẹ nhàng, đoàn người tập trung quanh lửa trại để nướng thịt và vui chơi. Không khí trở nên thoải mái và gần gũi hơn khi mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
"Tuyết Nhi, em có biết nướng thịt không?" Tuấn Vũ hỏi khi cả hai cùng được phân công chuẩn bị barbecue.
"Em... em chưa từng làm," cô đáp một cách ngượng ngùng.
"Anh dạy em," anh ta nói, rồi đứng phía sau cô, tay nắm lấy tay cô cầm xiên thịt. "Phải lật đều thế này, không để cháy."
Cơ thể anh ta áp sát lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô khiến cô rùng mình. Tuyết Nhi cảm thấy mặt nóng bừng.
"Em hiểu rồi," cô nói nhỏ, cố gắng tránh xa anh ta ra.
"Anh giúp em nướng tiếp nhé," Tuấn Vũ nói, không để ý đến sự ngượng ngùng của cô. "Em cứ ngồi nghỉ đi."
---
Tối đến, sau bữa tối thịnh soạn, mọi người lại tổ chức trò chơi quanh lửa trại. Lần này là "Thật hay Thách" phiên bản nâng cao với những câu hỏi và thử thách táo bạo hơn.
"Vì chúng ta đã quen nhau và môi trường này riêng tư hơn," trưởng phòng nhân sự nói với nụ cười ranh mãnh, "nên các thử thách sẽ... thú vị hơn tý."
Vòng quay đầu tiên trúng phải Chu Hồng Anh. Cô chọn "Thách" và bốc được thử thách "Hôn má người ngồi bên trái bạn trong 5 giây."
"Dễ ợt!" cô cười, rồi hôn má anh Trần Minh Hùng khiến anh đỏ mặt tía tai.
Vòng thứ hai trúng phải một anh đồng nghiệp nam, anh ta chọn "Thật" và phải kể về người mình thích.
Đến vòng thứ ba, vòng quay chỉ vào Lý Tuấn Vũ.
"Anh chọn gì?" mọi người hỏi.
"Thách," anh ta nói với giọng tự tin.
Tờ giấy được mở ra: "Massage vai cho người mình muốn trong 2 phút."
Tuấn Vũ nhìn quanh vòng tròn, rồi mắt dừng lại ở Tuyết Nhi.
"Em có đồng ý không?" anh ta hỏi lịch sự.
Tuyết Nhi cảm thấy mọi ánh mắt đều nhìn vào mình. Từ chối sẽ tạo ra không khí kỳ lạ.
"Dạ... được ạ," cô gật đầu.
Tuấn Vũ đứng lên, đi đến phía sau cô và đặt hai tay lên vai cô. Ngay khi anh ta chạm vào, cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua người.
"Vai em cứng quá," anh ta nói nhỏ chỉ cô nghe được. "Chắc em stress nhiều."
Những ngón tay anh ta khéo léo và mạnh mẽ, massage những điểm huyệt trên vai cô. Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng dưới những cái chạm đó.
"Sướng không Tuyết Nhi?" Lưu Tiểu Vy đùa.
"Dạ... dạ," Tuyết Nhi đáp lại ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
Hai phút trôi qua như hai giờ. Khi Tuấn Vũ dừng tay, Tuyết Nhi cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
---
Vòng tiếp theo trúng phải Tuyết Nhi. Cô chọn "Thật" với hy vọng sẽ an toàn hơn.
"Bạn đã từng muốn hôn ai trong nhóm này không?" câu hỏi được đọc to.
Tuyết Nhi cảm thấy tim như ngừng đập. Cô nhìn quanh, thấy mọi ánh mắt đều tò mò nhìn vào mình, đặc biệt là ánh mắt nồng nàn của Tuấn Vũ.
"Em... em..." cô lắp bắp.
"Trả lời đi!" mọi người thúc giục.
"Em không trả lời được," cô nói nhỏ. "Em uống penalty."
"Không được!" Chu Hồng Anh phản đối. "Em đã uống hai ly rồi. Phải trả lời."
"Tuyết Nhi, chỉ cần trả lời có hay không thôi," Tuấn Vũ nói với giọng dịu dàng. "Không cần nói tên."
Cô nhìn anh ta, rồi gật đầu nhẹ.
"Có."
Tiếng reo hò của mọi người vang lên. Tuấn Vũ mỉm cười nhưng không nói gì.
---
Trò chơi tiếp tục với những thử thách ngày càng táo bạo. Có người phải nhảy sexy dance, có người phải kể câu chuyện người lớn, có người phải ngồi lên đùi người khác...
Đến 11 giờ đêm, mọi người bắt đầu mệt và quyết định đi ngủ.
"Các cặp về lều nhé," trưởng phòng nhân sự nói. "Ngày mai 6 giờ sáng tập thể dục."
Tuyết Nhi cảm thấy tim đập nhanh khi theo Tuấn Vũ về phía lều của họ. Lều được dựng ở vị trí hơi xa những lều khác, gần bờ hồ và yên tĩnh.
"Em có sợ không?" Tuấn Vũ hỏi khi họ dừng lại trước lều.
"Không ạ," cô nói dối.
"Anh sẽ ngủ bên ngoài, em ngủ bên trong," anh ta nói. "Em yên tâm."
"Cảm ơn anh," cô cảm thấy nhẹ lòng một chút.
Bên trong lều, có hai túi ngủ được đặt cách nhau khoảng một mét. Tuyết Nhi thay quần áo ngủ trong khi Tuấn Vũ đi tắm ở nhà vệ sinh chung.
Khi anh ta trở lại, cô đã nằm trong túi ngủ, quay mặt vào trong.
"Em ngủ chưa?" anh ta hỏi nhỏ.
"Chưa ạ," cô đáp.
"Cảnh đẹp quá nhỉ," anh ta nói khi nằm xuống túi ngủ. "Em có thích không?"
"Dạ, rất đẹp," cô đồng ý.
Họ nói chuyện trong bóng tối về những chuyện vặt vãnh, từ công việc đến sở thích. Giọng nói của Tuấn Vũ trong đêm tối lạ kỳ ngọt ngào và ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban ngày.
"Tuyết Nhi," anh ta gọi sau một lúc im lặng.
"Dạ?"
"Anh có thể hỏi em một câu không?"
"Dạ, anh hỏi đi ạ."
"Em có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tuyết Nhi ngẩn ra. Cô cảm thấy có gì đó sâu kín trong giọng nói của anh ta.
"Em... em hạnh phúc mà," cô đáp, nhưng giọng không được chắc chắn.
"Thật sao?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Anh chỉ cảm thấy... em có vẻ mệt mỏi. Từ khi em bắt đầu làm việc, anh thấy em hay có ánh mắt buồn buồn."
Tuyết Nhi không biết phải trả lời sao. Những lời của anh ta chạm đến một điều gì đó sâu trong lòng cô.
"Anh ơi, em... em ngủ đây," cô nói để thoát khỏi cuộc trò chuyện.
"Chúc em ngủ ngon," anh ta nói nhỏ.
Nhưng cả hai đều không thể ngủ được trong đêm đó, mỗi người chìm trong những suy tư riêng của mình, lắng nghe tiếng thở đều của người kia trong bóng tối yên tĩnh của lều cắm trại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip