Chương 3: Một đoạn ngắn để bắt đầu lại
Buổi sáng của ngày quay thứ hai trong SHOWBIZ bắt đầu bằng ánh nắng xiên qua rèm cửa khách sạn. Dương thức dậy từ rất sớm. Không có báo thức, cũng chẳng phải vì lịch trình—chỉ là, cậu không ngủ được. Có quá nhiều thứ trong đầu: âm nhạc, cuộc thi, và cả... ánh mắt của Hùng tối qua khi cả hai tình cờ đứng chung sân khấu.
Ánh mắt đó dịu dàng như thể chưa từng có khoảng cách. Nhưng Dương biết, đôi khi thứ dịu dàng nhất cũng là điều khiến người ta khó mở lời nhất.
Hôm nay là thử thách "Hoán đổi phong cách" – mỗi đội phải trình diễn một tiết mục trong phong cách trái ngược với hình tượng công chúng của mình. Và có vẻ ban tổ chức đã có chủ ý khi giao cho team của Hùng và Dương thể loại nhạc điện tử sôi động – một thứ cách xa hoàn toàn với cả hai.
Hùng bước vào phòng tập với mái tóc còn hơi rối, áo phông trắng đơn giản, không trang điểm. Trông anh nhẹ nhàng, tự nhiên, và hơi ngái ngủ. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Dương thì sáng hẳn lên, dù chỉ trong tích tắc.
– “Chào buổi sáng…” – Giọng Hùng nhỏ, gần như là ngại ngùng.
Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu đặt laptop xuống bàn, bật thử beat mà mình đã chuẩn bị suốt đêm.
– “Em thử phối lại theo phần hòa âm của anh rồi. Hơi khác so với demo hôm qua. Nghe thử nhé?”
Hùng khựng lại. Không phải vì lời nói, mà vì từ “em” vang lên trong giọng nói khàn khàn của Dương, gần như chỉ dành riêng cho cậu. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghe ai gọi như vậy – vừa gần gũi, vừa có chút giữ chừng mực. Như thể Dương vẫn còn nhớ, nhưng không muốn làm Hùng tổn thương thêm lần nào nữa.
– “Ừ, để anh nghe…”
Âm thanh vang lên. Đoạn drop mạnh mẽ, chuyển giọng mượt mà. Giọng Dương hòa vào tiếng nhạc, đậm chất lửa. Hùng bất giác mím môi. Anh thấy lòng mình rung lên – không phải vì giai điệu, mà vì người đứng trước mặt.
Trong căn phòng vắng, âm nhạc là thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống. Nhưng trong tim họ, vẫn còn những khoảng trống mà chỉ có sự im lặng mới diễn tả được.
Dương nhìn Hùng, ánh mắt dịu lại.
– “Nếu anh không thích… mình có thể làm lại.”
– “Không…” – Hùng ngắt lời, rồi cúi mặt – “Anh rất thích…”
Câu nói ấy buông nhẹ như gió, nhưng chạm rất sâu. Như một khởi đầu lặng lẽ. Không ồn ào, không drama, không giải thích. Chỉ có tiếng nhạc, một ánh mắt, và một sự đồng điệu chưa từng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip