Chương 4: [H]Gần hơn một nhịp


Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến. Dương vẫn ngồi lại phòng thu, kiểm âm từng đoạn nhỏ của bài phối. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi – một cơn mưa mùa khan hiếm, bất ngờ như chính sự im lặng giữa hai người suốt hai năm qua.

Hùng đứng ở cửa, tay cầm chai nước, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng Dương đang ngồi trước bàn mixer. Anh ngập ngừng một lát, rồi khẽ cất giọng:

– “Muộn rồi đó… em chưa định nghỉ à?”

Dương không quay lại, chỉ đáp khẽ:

– “Còn vài đoạn nữa thôi. Anh về trước cũng được.”

Hùng bước vào, khép cửa sau lưng. Căn phòng nhỏ bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mưa gõ lách tách trên mái kính và tiếng bước chân anh nhẹ đến gần. Không gian giữa họ im ắng, nhưng không nặng nề. Chỉ là… quá nhiều thứ chưa từng nói ra.

– “Anh không muốn về trước.” – Giọng Hùng trầm hơn, rồi dừng lại phía sau lưng Dương – “Vì… ở đây có người anh không muốn bỏ lại.”

Dương ngẩng đầu lên. Gương mặt em ngược sáng, nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lặng mà cháy âm ỉ. Một giây sau, em đứng dậy, chậm rãi bước lại gần anh.

– “Anh có biết…” – Dương thì thầm, giọng thấp – “…hai năm qua em đã phải ghìm mình bao nhiêu lần không?”

Hùng không trả lời. Nhưng khi em chạm nhẹ tay lên má anh, anh nghiêng mặt… và dựa vào. Như thể lần đầu tiên được thở.

Nụ hôn đến rất khẽ, nhưng cũng rất thật. Không vội vàng, không kỹ xảo—chỉ là một nụ hôn giữ lấy tất cả những điều chưa từng nói. Một phần xin lỗi, một phần nỗi nhớ, và phần còn lại… là khao khát.

Cơ thể Hùng hơi run khi Dương ghì anh sát vào tường. Mưa ngoài kia nặng hạt hơn, nhưng cả căn phòng vẫn chỉ có tiếng thở gấp khẽ, và âm thanh vải áo cọ nhau. Dương không nói gì nữa. Bàn tay em lướt nhẹ qua gáy anh, rồi chậm rãi trượt xuống sống lưng, giữ lấy anh bằng tất cả những cảm xúc từng bị ép chôn.

– “Dương…” – Hùng khẽ rên lên một tiếng khi môi em lần xuống xương quai xanh của anh – “Em… từ bao giờ…”

– “Từ lúc anh bước vào đời em.” – Dương ngắt lời, hơi thở gấp nhưng giọng vẫn thấp và chắc – “Và em chưa từng rời đi.”

Đêm đó, họ không nói thêm gì nhiều. Nhưng từng cái siết tay, từng hơi thở chạm nhau, từng giọt mồ hôi thấm lên làn da – đều là minh chứng. Rằng dù có lùi bao xa, dù có im lặng bao lâu… họ vẫn là của nhau, từ lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip