Chương 5: [H]Dưới sự dẫn dắt của Dương

Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Dương, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời đầy quyết đoán. Cậu đứng đó, gần Hùng, đủ gần để cảm nhận được hơi thở của anh, đủ gần để thấy sự lúng túng trong ánh mắt Hùng khi anh không thể rời khỏi cậu.

Dương bước đến gần, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt, đôi mắt như có thể lôi cuốn Hùng vào thế giới của mình. Cậu không cần lời, chỉ cần sự hiện diện của mình đã đủ để cả hai cảm thấy nóng rực trong lòng.

– “Anh có nhớ không?” – Giọng Dương trầm thấp, mang theo sự mời gọi không thể chối từ. Cậu hạ thấp giọng, từng chữ như lướt qua làn da Hùng, khiến anh không thể không run lên một chút.

Hùng không trả lời ngay, nhưng đôi môi anh đã hơi mím lại, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu ấy vẫn là Dương mà Hùng từng biết, nhưng bây giờ, người ấy đã khác. Dương đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn, đầy sức hút hơn. Và giờ đây, Hùng là người bị cuốn vào, không thể thoát ra được.

Dương tiến lại gần hơn, chỉ một bước nữa, và Hùng không thể không cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể em. Một tay Dương chạm vào vai Hùng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, như thể khẳng định rằng đây chính là khoảnh khắc mà cậu muốn.

– “Anh không cần phải nói gì đâu. Em sẽ làm tất cả.” – Dương thì thầm, môi cậu gần sát tai Hùng, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Ánh mắt Dương giờ đây không còn là ánh mắt của người bạn cũ, mà là của một người chủ động, muốn dẫn lối cho cả hai.

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tìm kiếm sự kiên nhẫn, nhưng chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh. Dương, với từng hành động nhỏ, với mỗi cử chỉ thân mật, khiến anh không thể dừng lại. Cậu chạm nhẹ vào cằm anh, rồi từ từ cúi xuống, để đôi môi mình khẽ lướt qua môi Hùng.

Cảm giác ấy không ồn ào, không vội vàng, mà là sự dẫn dắt nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, để mọi thứ tự nhiên diễn ra theo nhịp điệu của cả hai. Dương biết, Hùng không cần phải nói gì, chỉ cần họ ở đây, trong không gian này, là đủ.

Hơi thở của họ hòa vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Dương cảm nhận được sự thay đổi trong mình, trong Hùng. Không cần phải diễn giải, không cần phải giải thích, mọi thứ chỉ là cảm xúc tự nhiên, là sự chạm vào, là sự đồng điệu không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip