PHÍA SAU HÀO QUANG Chương 2: Hợp tác
Ngày hôm sau, buổi ghi hình thử thách tiếp theo bắt đầu. Lần này, các thí sinh phải biểu diễn một ca khúc mà họ tự sáng tác. Mỗi cặp đôi sẽ có 30 phút để chuẩn bị và biểu diễn trên sân khấu.
Dương và Hùng đứng ở góc phòng thay đồ, đối diện với nhau. Dương đã chuẩn bị xong phần của mình, còn Hùng vẫn đang nhìn vào trang giấy với những giai điệu chưa hoàn thiện.
“Anh nghĩ là chúng ta nên thay đổi phần này một chút,” – Hùng nói, giọng có phần lo lắng, tay vẫn lướt qua những nốt nhạc.
Dương nhìn vào trang giấy, không nói gì. Cậu đưa mắt về phía Hùng, vẻ mặt bình thản, như thể không vội vàng gì. Cậu không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng cũng không tỏ ra lạnh lùng như mọi khi.
“Thay đổi gì?” – Dương hỏi, giọng vẫn đều đều.
Hùng cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh nghĩ nếu chúng ta kết hợp phần nhạc cao trào vào đoạn cuối, sẽ tạo ra một sự bùng nổ hơn.”
Dương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. “Cũng có thể.” Cậu đưa tay ra nhận lấy cây bút từ Hùng và bắt đầu chỉnh sửa nốt nhạc trên trang giấy.
Hùng đứng im, mắt nhìn Dương chăm chú. Anh không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy cậu không còn xa cách như trước nữa. Cảm giác này là một điều mới mẻ đối với anh, một cảm giác như đang có sự kết nối, dù không rõ ràng.
---
Trên sân khấu.
Họ đã chuẩn bị xong và bước ra trước ánh đèn sân khấu. Dương và Hùng đứng một bên, đợi giám khảo ra tín hiệu. Mọi ánh sáng đều đổ dồn về phía họ, và dù cho Hùng có chút lo lắng, Dương vẫn đứng thẳng, vững vàng.
Khi tiếng nhạc vang lên, Dương bắt đầu hát, giọng cậu đầy tự tin và mạnh mẽ. Hùng đứng cạnh, nhìn Dương, và lúc này, anh không còn lo lắng về bản thân nữa. Cả hai hòa nhịp cùng nhau, mỗi người thể hiện phần của mình, như một sự phối hợp ăn ý.
Cảm giác dần trở nên dễ dàng hơn. Mỗi câu hát của Dương kéo theo sự hưng phấn trong lòng Hùng. Anh bắt đầu cảm nhận được sự kết nối giữa mình và Dương, như thể cả hai đang ở trên một chuyến tàu, cùng hướng về phía trước mà không có gì ngăn cản.
Khi đến đoạn cao trào mà Hùng đã đề xuất, anh cảm nhận được sự mạnh mẽ trong giọng hát của Dương. Không khí trong phòng thay đổi, mọi người đều chăm chú nhìn vào họ.
Dù là lần đầu tiên cùng nhau biểu diễn, nhưng cả hai dường như đã tìm được sự hòa hợp trong âm nhạc. Họ không còn là những người xa lạ, mà là một cặp đôi với những cái nhìn đồng điệu, cùng tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu.
---
Sau tiết mục.
Khi phần biểu diễn kết thúc, họ đứng im trong giây lát, ánh đèn mờ dần và âm nhạc cũng ngừng lại. Hùng nhìn Dương, hơi thở vẫn gấp gáp vì vừa trải qua một tiết mục căng thẳng.
“Làm tốt lắm,” – Hùng cười nhẹ, dù tim anh vẫn đập nhanh.
Dương chỉ gật đầu, không tỏ ra quá vui mừng nhưng ánh mắt của cậu có phần dịu lại, khác với mọi khi. “Cảm ơn.”
Họ đứng cùng nhau một lúc, rồi cùng quay ra phía sau hậu trường. Mặc dù không có lời nói nào tiếp theo, nhưng trong không khí im lặng đó, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó thay đổi. Không phải là tình cảm, không phải là sự thay đổi đột ngột, nhưng ít nhất họ đã có thể làm việc cùng nhau, hiểu được nhau hơn.
---
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip