20. KHIÊM NHƯỢNG
20. KHIÊM NHƯỢNG
Học với Chúa Giêsu một khoa:
hiền lành và khiêm nhượng
506. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa thì những điều sỉ nhục không thấm gì
với con và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con.
507. Nếu con biết rõ mình, con sẽ tức cười, khi nghe người ta tung hô con, và con thấy việc
họ khinh rẻ con là có lý. Chừng đó con lại ngạc nhiên tại sao người ta mới xử ngang độ
ấy thôi.
508. Hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa như Phaolô: «Tôi là người mạt nhất trong các
tông đồ, và cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên
Chúa. Hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa» (1Cr 15,9-10).
509. Khi con tự hạ mình, chưa hẳn con khiêm nhượng.
Khi người ta hạ con, chưa hẳn con khiêm nhượng.
Khi người ta hạ con, mà con vui lòng chấp nhận vì Chúa, lúc ấy con mới khiêm nhượng
thật.
510. Con chỉ hiểu được đức khiêm nhượng khi suy niệm cả cuộc đời Chúa Giêsu, Con Thiên
Chúa hạ mình chịu đựng mọi sự ngớ ngẩn dốt nát, hiểu lầm sâu độc của người ta suốt
33 năm vì yêu chúng ta.
511. Kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa, để làm của riêng con, công nghiệp con.
512. Càng khiêm tốn Đức Maria càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kỳ diệu Chúa làm
trong lòng Mẹ. Như ánh sáng qua một bóng đèn thủy tinh không vướng bụi.
513. Người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được – ngạo về điều gì? – Tất cả đều
là của Chúa!
514. Coi chừng khiêm nhượng «giả hiệu» khi con từ chối mà kỳ thực là thoái thác bổn phận
dấn thân của con và sợ chịu sỉ nhục vì Chúa.
515. Đừng chối những khả năng của con, những thành công của con, hãy tạ ơn Chúa vì Ngài
sử dụng con như họa sĩ dùng ngòi bút ba xu.
516. Chỉ người khiêm nhượng thật mới được an vui như Chúa Giêsu dạy: «Hãy thụ giáo với
Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi
cho tâm hồn» (Mt 11,29).517. Người khiêm nhượng như hạ mình sát đất, không còn ngã xuống đâu được nữa. Người
kiêu ngạo như leo trên tháp cao, rất dễ nhào và ngã nặng khủng khiếp!
518. Cương quyết vâng lời Hội thánh là trung thành. Quyết liệt hy sinh vì nhiệm vụ là can
đảm, không phải kiêu ngạo.
519. Bao lâu con còn tôn thờ cái «tôi» của con, chẳng khác nào con cầu nguyện: «Lạy Chúa,
xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con».
520. Thử thách cay đắng nhất là chấp nhận giới hạn của mình. Chịu đóng đinh vào một thánh
giá hẹp, con càng đau đớn hơn. Nếu thánh giá rộng con còn được thoải mái hơn phần
nào!
521. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài yêu thương cách riêng những kẻ khiêm nhượng, và
quên hết tội lỗi của họ, không bao giờ nhắc lại:
- Phêrô,
- Mađalêna,
- Giakêu…
Chúa thân hành đến nhà họ, và đành chịu mang tiếng: «Bạn bè với quân thu thuế và tội
lỗi» (x. Lc 7,34).
522. Không thể tránh căng thẳng, nhưng có thể giảm bớt căng thẳng được, trước hết Chúa
không buộc con làm tất cả mọi sự. Thứ đến việc gì Chúa giao con làm, Chúa ban thời
giờ và phương tiện. Nếu với tất cả cố gắng và thiện chí, con không thực hiện được là
Chúa không muốn. Tại sao căng thẳng, ngã lòng? Cứ bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip