Chương 2
Phố 1912 ban ngày nhìn vào thì đơn giản chỉ là một con phố bình thường, con đường sỏi nhẵn bóng, hai bên đường đầy ắp quán cafe, quán bar, mà ngay cả KFC cũng được trang trí theo phong cách cổ xưa, đi vài bước thì sẽ thấy Dinh Tổng Thống có bề dày lịch sử 600 năm, đi thêm một chút nữa sẽ thấy mai viên của Tôn Trung Sơn. Tán cây, hoa lá hai bên đường đung đưa trong gió tạo nên âm thanh xào xạc rất vui tai. Đến buổi tối thì phố 1912 lại thay đổi nhanh đến chóng mặt, trở thành nơi náo nhiệt nhất ở đây, quán café mở đèn mờ mờ, quán bar thì đèn màu sắc sặc sỡ, nhân viên phục vụ ở trước cửa hân hoan đón khách, bên trong thì âm nhạc xập xình, nam nữ uốn éo, tư thế rất mập mờ, đèn đường chói mắt, trên đường tỏa ra mùi bia rượu nhàn nhạt, hèn chi mọi người ai cũng nói rằng từ khi Nam Kinh có phố 1912 đến nay, cuộc sống về đêm chậm đi 1-2 tiếng đồng hồ.
“Hồ Băng Khanh, em mà lần sau còn dám mặc đồng phục đến đây nữa thì chị sẽ đá em ra khỏi “Tô” đó!”Thanh Nhã kéo Hồ Băng Khanh mặc đồng phục mùa hè đang bưng ly nước trái cây sang một bên nói chuyện.
Hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ tên Tiểu Hàm liền bưng ly rượu đến cho Thanh Nhã.
“Chà chà, ra dáng bà chủ quá ta!” Hồ Băng Khanh nghiêng người cười nhìn Thanh Nhã đang lắc ly rượu trong tay, vòng mã não màu hồng của Thanh Nhã dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar mà phát ra ánh sáng óng ánh.
Thanh Nhã đặt ly rượu xuống, chỉ chỉ vào đầu Hồ Băng Khanh, “Em tưởng chị muốn lắm sao, nhưng mà chị nhớ không lầm là lúc ấy ai đó hăng hái hứa là, “Yên tâm, em sẽ giúp chị!”. Xạo xự! Ngày nào tan học xong chị cũng đều tức tốc chạy đến đây cả, còn em thì một cọng lông chân cũng chả thấy đâu hết.”
Quán bar “Tô” này là do Đan Dương mở, sau khi chia tay Thanh Nhã thì anh ta đi Vũ Hán, để lại “Tô” cho Thanh Nhã quản lý. Hồ Băng Khanh nhớ rất rõ những lời lúc ấy Đan Dương nói với Thanh Nhã rằng “mọi vật trên đời này đều có hữu hình và vô hình, hữu hình thì một ngày nào cũng sẽ tan biến như khói, nhưng đã là vô hình thì làm sao mất đi được, giống như tình cảm vậy, nó là một thứ cảm giác vô hình kéo hai người lại với nhau, nếu là thật lòng yêu thì dù có chuyện gì thì tình cảm ấy vẫn mãi trong lòng chúng ta.”
Trong một lần Thanh Nhã lên phía Nam hoàn thành buổi báo cáo diễn xuất thì quen được Đan Dương, hai người quen nhau được một năm, nhưng sau đó thì quan hệ trở nên xấu đi, lúc nào cũng cãi nhau cho nên chia tay cũng là điều hiển nhiên.
Cuối cùng Đan Dương có thật lòng yêu Thanh Nhã hay không, Hồ Băng Khanh cũng không biết rõ nữa, cô cũng chẳng hỏi, ai mà không có nỗi niềm riêng của mình chứ, đâu phải cứ là bạn bè thì nói huỵch toẹt mọi chuyện cho nhau nghe, dù sao bây giờ Thanh Nhã cũng đang sống rất tốt.
Hồ Băng Khanh trầm tư suy nghĩ, theo thói quen cắn cắn đầu ống hút.
“Thanh Phong đã về rồi.” Thanh Như ngồi dựa vào ghế, không biết là đang nói với ai, cô cảm nhận rất rõ người ngồi bên cạnh mình cơ thể thoáng run lên, không khỏi thở dài.
Hồ Băng Khanh ngồi bần thần trên ghế, cái tên ấy đã khắc nghi trong lòng cô từ bấy lâu nay.
Thanh Phong đã về rồi, một Thanh Phong khiến cô nhớ đến năm cấp hai đầy niềm vui, một Thanh Phong suốt ngày mắng cô là đồ ngốc, một Thanh Phong cứ hễ mùa đông đến là nắm chặt bàn tay nứt nẻ của cô, một Thanh Phong hay véo mũi cô nói “Đồ ngốc, ngay cả đang mùa hè mà cũng để bị bệnh cho được”, Hồ Băng Khanh cô đã từng có Thanh Phong, nhưng khi Thanh Phong đi ra nước ngoài cũng đã khiến hy vọng trong cô tan biến.
Thanh Nhã nhìn người con gái mặc đồng phục ngồi cạnh mình đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ lại quang cảnh ba năm trước đây, người em họ ngày thường rất kiêu ngạo, chưa bao giờ thích người con gái nào thế mà hôm đó lại đến “Tô” tìm cô, còn dẫn theo một cô gái mặc chiếc váy viền màu trắng, áo học sinh, giới thiệu với cô, “Thanh Nhã , đây là Tiểu Băng nhà em!”. Người con gái kia cười đá vào chân Thanh Phong, “Ai nói là nhà của anh, đầu heo!” Sau đó thì ngẩng đầu cười nhìn cô, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất dễ thương.
Cho đến sau khi Thanh Phong xuất ngoại, Thanh Nhã mới gặp lại Hồ Băng Khanh ở trên đường, thiếu chút nữa là cô không nhận ra được Băng Khanh rồi, Băng Khanh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, mái tóc ngắn, dù ăn mặc rất đơn giản nhưng đứng chung với đám con gái ăn mặc thời thượng đang chờ xe bên đường thì cô nổi bật hơn hẳn!
Sau khi quen thân với Triệu Thủy Quang thì Thanh Nhã mới biết Băng Khanh thích mặc quần áo càng đơn giản càng tốt, ghét nhất là màu hồng nhạt, rùi quần áo thêm nơ bướm rằng ri này nọ, tốt nhất là áo một màu, nếu như mà áo có tí xíu hoa văn hay là hột kim sa gì đó là cả ngày cô lại cằn nhằn không thôi. Hồ Băng Khanh hễ nhìn thấy Thanh Nhã ăn mặc rườm rà, rồi mang vớ đủ màu sắc thế nào cũng sẽ nhíu máy, vì thế Thanh Nhã luôn trêu chọc Hồ Băng Khanh lạc hậu. Khi ấy, Hồ Băng Khanh lại nghiêm túc nói, “Em đã qua cái tuổi mộng mơ rồi, người chín chắn trưởng thành thì phải ăn mặc chỉnh tề đơn giản, chỉ cần thoải mái là được. Với lại hàng ngày phải đứng trước gương săm soi quần áo nào đẹp, rồi nghĩ đến hôm nay phải đeo trang sức gì để hợp với bộ quần áo, ngày mai phải đeo bông tai gì cho đẹp thì chắc em điên lên mất, mệt lắm!”
Mỗi khi Thanh Nhã trang điểm thì đều nhớ đến lời này của Hồ Băng Khanh, việc Thanh Phong xuất ngoại đã khiến cho Hồ Băng Khanh chín chắn trưởng thành hơn sao?
"Chị đi lên đó đây, mười phút nữa nếu chị không quay lại thì cứ y theo kế hoạch mà làm nha!” Thanh Nhã vỗ vỗ vai Hồ Băng Khanh, cô lập tức trở về thực tại. Hi Diệu nói xong cũng lẩn vào đám người đang nhún nhảy theo nhạc. Đây chính làm ám hiệu của Hồ Băng Khanh và Thanh Nhã, Thanh Nhã là cô gái đầy quyến rũ, cũng rất thích chọc phá người khác, và điều khổ nhất chính là mỗi lần chọc phá ai là chơi tới bến, và cứ mỗi lần như thế thì Đan Dương lại dọn dẹp chiến trường cho Thanh Nhã, nhưng giờ thì Đan Dương đã đi rồi , nhiệm vụ này rơi vào tay Hồ Băng Khanh.
Vì sao à? Cũng như Thanh Nhã lúc nãy nói, “nhớ không lầm là lúc ấy ai đó hăng hái hứa là, “Yên tâm, chị sẽ giúp em!”.
Cứ mỗi lần Thanh Nhã nhắc câu này là Băng Khanh lại cảm thấy mình rất ngốc, cái tật tài lanh hứa hẹn này nọ trước mặt Đan Dương, thế nên bây giờ mới chịu khổ đây này!
Đáng tiếc là Hồ Băng Khanh không có tài giỏi Đan Dương nghĩ ra nhiều cách để giải quyết, bởi vậy cứ mỗi lần như thế cô và Thanh Nhã phải giả bộ đồng tính luyến ái.
Thanh Nhã nói với cô cứ gặp mất tên hung thần ác sát, say bí tỉ thì cứ nói hai người là đồng tính luyến ái, tiếng anh là lesbian!
Một lát sau điện thoại Hồ Băng Khanh báo tin nhắn, chị vọn vẻn có hai chữ: C7.
Cô liền thay bộ đồng phục ra, mặc lên bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, đeo thêm mấy sợ dây chuyền rồi đi đến thang máy.
Lầu ba này là nơi hết sức lịch sự cùng yên tĩnh, ánh đèn chói lóa soi rọi trên thảm sàn, vì đây là khu vực VIP, từng phòng đều được cách âm, hơn nữa tính cách Đan Dương hơi biến thái một chút cho nên mỗi cánh cửa đều là thủy tinh trong suốt, nhưng rất rắn chắc, điều quan trọng hơn là bên ngoài nhìn vào thì chẳng biết bên trong đang làm gì, nhưng bên trong thì lại thấy rõ mồn một mọi chuyện xảy ra ở ngoài hành lang. Hồ Băng Khanh hô hào trong lòng trấn định tinh thần, tận hưởng cảm giác của kẻ có tiền.
C6, C7, phòng này rồi, Hồ Băng Khanh đã cùng Thanh Nhã diễn cái trò này đến lão luyện rồi, cho nên cô cũng chẳng có tí gì khẩn trương cả.
Vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa đi vào, cô lớn tiếng gọi, “Em yêu.” cả phòng đều sửng sốt nhìn cô.
Một đám nam thanh nữ tú đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cô nhìn quanh nhưng lại không thấy người mà cô cần tìm.
Đám người đó giờ trừng mắt khó hiểu nhìn cô, chỉ nghe tiếng thì thầm của vài người, tiếng đá và ly rượu va chạm nhau.
Hồ Băng Khanh còn đang định giả bộ say rượu thì bất giác nhìn đến một người ngồi ở góc sofa, một tay đặt lên tay vịn sofa, tay kia lắc lắc ly rượu.
Dù cho ánh đèn có lờ mờ thì cô vẫn nhận ra được khuôn mặt đẹp trai đó, hàng ngày đều gặp khuôn mặt đó, Hồ Băng Khanh nhìn một phát cũng nhận ra.
Đây không phải là Dương Dương sao? Hồ Băng Khanh cô tiêu rồi!
Một người đàn ông có mắt phượng đứng lên cười nói, “Em gái, trong đây ai là người yêu của em vậy?”
Người kia cũng cười theo, Hồ Băng Khanh chăm chú nhìn người ngồi ở góc sofa đang thưởng thức ly rượu của mình.
Cả căn phòng im ắng, đang muốn giả lả đưa ra lý do cho qua chuyện rồi chuồn đi thì giọng Thanh Nhã vang bên tai cô, “Darling, sao lại đi nhầm phòng thế, đã nói là đừng uống quá nhiều mà không chịu nghe!”
Thanh Nhã vừa nói vừa kéo Hồ Băng Khanh ra ngoài, miệng còn oang oáng giải thích, “Đây là người yêu tôi đó, uống nhiều rượu quá nên đi nhầm phòng, mọi người cứ tiếp tục đi nha.”
Hồ Băng Khanh bị Thanh Nhã kẹp chặt tay kéo ra ngoài, không tài nào rút ra được, cô hận không bóp chết Thanh Nhã tại chỗ này.
Thanh Nhã cười cười đóng cửa, mặc cho đám người bên trong ai nấy đều há hốc mồm nhìn hai người.
Cô và Hồ Băng Khanh nhìn cảnh mãi riết rồi quen, Thanh Nhã mỗi lần như vậy đều dùng kế sách nói thẳng, thừa dịp người ta mọi người còn đang kinh ngạc thì ba chân bốn cẳng chạy đi.
Thanh Nhã đắc ý nói, “Hôm nay tự nhiên tới lượt chị cứu em vậy?”
Hồ Băng Khanh tức giận nói, “Chị không phải là ở phòng C7, khi không biến đi đâu à!”
Thanh Như khó hiểu nói, “Lỗi chị của sao, chị đợi em ở C7 cả nửa năm mà chả thấy em ló mặt ra, vừa định đi ra kiếm thì đã thấy em đứng ngây ngốc ở phòng đối diện!”
Hồ Băng Khanh nhìn bên trái là phòng C5, bên phải là C6, tức đến ruột gan lộn tùng phèo.
Nhẫn nhịn cả buổi mới bực tức nói, “Ai rảnh quá sắp xếp mấy căn phòng theo chẵn lẻ!”
Thanh Nhã vừa đi vừa cười hả hê, “Đấy, nhờ chị xuất hiện kịp lúc đó!”
Hồ Băng Khanh nhìn bộ mặt hớn hở của Thanh Nhã, thò tay véo vào mặt Thanh Nhã một cái, “Thầy giáo lớp em cũng ở trong đó đó! Đúng là xui xẻo, cô gái ăn chơi giờ lại thêm cái mác đồng tính luyến ái nữa!”
Thanh Như nghe xong càng vui vẻ nhảy cẩng lên, quay đầu đi ngược về phía phòng C7: “Đâu? Đâu? Chỉ chị coi coi!”
Hồ Băng Khanh cảm thấy hối hận vì đã nói Thanh Nhã nghe, cả đêm nay đây chính là sai lầm lớn thứ 2 mà cô đã phạm phải!
Cô nhanh chóng kéo Thanh Nhã xuống dưới, một sinh viên gương mẫu như Thanh Nhã sẽ không biết được Hồ Băng Khanh phải trải qua rất nhiều gian khổ mới vào được đại học!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip