Lạch cạch! Lạch cạch!
Lâu lắm rồi, cả một lô lốc anh trai mới tụ lại coi như là gặp mặt trước khi tất cả cùng đi xuất khẩu lao động. Nhìn lướt qua là biết ai ở nhà nào, đương nhiên, chuyện yêu đương là chuyện của hai người, các anh cũng thoải mái. Nếu không kể ra, mọi người sẽ tôn trọng không hỏi, biết mà hình như không biết nó mới hay.
"Tú Tút ơi, liên quân bên em xinh còn được đi ăn mừng bằng omakase kìa!"
"Thẩn nào anh chưa có vợ!"
"Hả?"
Cụ Sinh ngớ người, sao ông Tú bẻ lái nhanh thế!
"Anh có vợ rồi thì tiền ăn bữa hôm nay chắc cũng không có mà trả đâu!"
Ngày đó đi quay về dẫn anh em đi uống bia cỏ là phước đức lắm rồi, đây lại ảo giác đến cả omakase, giờ được đi ăn hẳn chả cá, ngồi phòng riêng còn muốn gì nữa.
Bên kia cụ Sinh và anh Tú Tút đấu võ mồm, thì bên này anh Tú Voi và Đăng Đỗ với hai cái đầu đinh ba phân đang chén chú chén anh, tỉ tê tâm sự, có bảy ngày đi nhập ngũ với nhau mà khi trở về, hai người như tìm được tri kỉ dù rõ là trước đó có chung team mấy lần.
Về độ ồn thì khỏi bàn, chỉ có mỗi lúc một ồn hơn, một vài cá thể đã bắt đầu ôm đầu vì choáng, ồn quá không biết tai đang nghe cái gì nữa. Khi tiệc gần tàn, thì cửa phòng mở ra, một lớn, một nhỏ cùng đi vào. Quang Hùng, Đăng Dương và Đức Duy đêm nay chung show, nhưng anh Hùng còn diễn kết nên hai đứa lẻn về trước. Không cần phải chỉ chỗ, cả hai tự quẹo về đúng vị trí.
Anh Tú nhìn Dương đưa cốc cho Kiều rót bia mà mắt long lanh tự hào, không phải nói chứ, hai đứa nó đúng gu anh, quá là đẹp đôi đi. Đánh mắt sang bên cạnh, Quang Anh đang gắp đồ cho Đức Duy, quéo quèo quèo, trái tim bay loạn khắp nơi. Tú Tút không khác gì người bố nhìn những đứa con mình yên bề gia thất, chuyến xuất khẩu lao động này dù không có anh thì chúng nó sẽ vẫn lo được cho nhau.
Trần Đăng Dương không quan tâm anh yêu Tú Tút đang quan sát mình, xoay đầu nói chuyện với anh Wean, nhưng cái tay còn lại rất biết đặt chỗ, bá đạo mà choàng qua tựa ghế của Kiều. Anh Hào phía đối diện cười khẩy, nó làm như mọi người không biết Kiều là của nó vậy. Đấy, đấy, thấy chưa, nó quay sang, khều khều mà Kiều vẫn đang tíu tít với thằng An. Cánh tay trượt từ tựa ghế, hạ xuống đặt lên eo em, rồi kéo về phía mình, cũng có tính kiểm soát phết.
"Bốp"
Đấy là anh Hào tự lồng tiếng vào, chứ con Kiều chán chết, con bé vung tay đập vào vai Dương nhẹ hều, rồi trừng mắt với nụ cười khờ khệch đối diện. Dương gắp miếng chả cá về phía Kiều, em dẩu môi từ chối, nhưng cuối cùng vẫn há miệng nhận lấy rồi chúm chím nhai. Trần Đăng Dương thật sự không có tiền đồ, có thế thôi mà típ hết cả mắt. Sư bố bọn yêu nhau, thấy ghê!
"Lộ quá!"
Ali cũng chứng kiến hết cảnh đó, đập đập bàn. Kiều chống cằm bĩu môi liếc anh Ali một đường.
"Cái gì vại?"
"Anh nói chúng mày đấy, liệu mà tém vào, ra đường mà bị bắt là toi đời!"
"Ôi giồi sao đâu anh ơi!"
Dương cười toét ra, tưởng chuyện gì to tát, ai sợ chứ Trần Đăng Dương không biết sợ. Anh chỉ rén thôi, rén mỗi Nguyễn Thanh Pháp. Nói có sai đâu, Kiều gật đầu với Ali rồi kéo cái ghế về phía An Chíp, tách hẳn con cá bống. Mặt Dương chưng hửng, nhưng không dám phản ứng thái quá mà vùng vằng quay về phía anh Wean tìm an ủi.
-----
Bữa xôm tụ tan muộn, ai cũng ngà ngà, đêm nay vẫn không đủ anh em, biết làm sao được, sau chương trình ai cũng bận. Thằng An về trước vì phải đón anh Hùng, Cáp có tí rượu vào người là bắt đầu nhõng nhẹo, lần này nó lại đòi về nhà cụ Sinh ngủ, Quang Anh chỉ biết bất lực mà chạy theo.
Cuối cùng trở lại tầng 31, chỉ còn hai đứa, từ thang máy trở ra là cả một hành lang vắng lặng. Ở trong lãnh địa, Dương bắt đầu không yên phận, bám chặt vào em. Hai tay choàng qua vai, ôm lấy ngực em, kéo em tựa vào mình.
"Nào! Nặng!"
Trên lưng như đang gánh một con bò mộng, Kiều nhăn mặt, tên Dương này nạp cồn là dính người đến sợ. Đường đi có một chút, mà mất mấy phút hai đứa vẫn chưa đến cửa nhà. Mặt Kiều đỏ au như vừa nốc ba chai, Trần Đăng Dương đang vùi vào cổ em, còn hôn một cái rõ kêu vang vọng cả hàng lang.
"Buông gaaaa!"
"Hông!"
Em hoàn toàn bất lực, vừa há miệng cúi đầu định cắn cánh tay đang kẹp cổ mình thì...
"Lạch cạch! Lạch cạch!"
Tiếng đồ vật ở đâu đó va chạm, Kiều giật bắn, người co rúm, quên cả việc Dương mới là người víu mình, em xoay lại, ôm chặt lấy anh.
"Lạch cạch!"
Dương cũng giật mình, tầng này chỉ có bốn căn, Hùng An, RhyCap đều không có nhà, tiếng động phát ra từ căn cuối cùng. Căn đó vẫn bỏ trống mà.
"Cạch! Kétttttt"
"Phụt"
Đèn hành lang nhấp nháy rồi tắt ngúm, cả khoảng không tối om.
"Ôi mẹ ơi!"
Kiều rất sợ ma, điều này Dương biết chứ, mà cái thứ kia là ma hay người thì cũng lôi em chạy đã, không Kiều ngất mất. Em ôm chặt lấy Dương, sợ đến mức lưỡi cứng lại, vùi mặt vào ngực anh, nhắm nghiền mắt.
Dương sốc em lên, nhanh chân đi về phía nhà mình. Vừa vuốt màn hình khóa, một tay ghìm lấy Kiều, một tay nhấn mật khẩu. Không biết anh có ảo giác không, một bóng áo trắng đang lao về phía hai đứa, tay Dương run rồi.
"Này!"
"Nhanh lên Dương! Nhanh lơnnnn!"
"Ê!"
"Tít! Tít!"
"Á á á..."
Cửa mở cùng tiếng hét thất thanh của Kiều, hai đứa ôm chặt nhau, ngồi khụy xuống. Một cánh tay trắng toát vừa đập vào người em, trái tim cứ như thế mà vọt đến cổ họng. Dương vỗ lên lưng em trấn an, rồi ngước lên nhìn cái "thứ" vụt đến đuổi hai đứa. Sơ mi trắng, quần trắng nhờ ánh sáng lọt qua cửa sổ ở hành lang hắt vào, mới thấy rõ cái mặt cũng trắng đến quỷ dị. Mẹ nó, có khác gì ma không?
"Đù má! Anh điên à?"
"Có mày điên ý! Sao hai đứa chạy nhanh thế?"
Dương nguýt "con ma" đối diện đến tròng mắt trắng rã, Kiều trong lòng anh vẫn run. Tối nay vợ anh mà mất ngủ thì anh không để yên đâu. Dương cúi xuống hôn lên tóc em, nhỏ giọng liên tục nói không sao, là người không phải ma. Kiều mãi mới lấy được bình tĩnh, vừa ngó ra, thì "con ma" đã dí cái mặt sát gần.
"Là anh mà!"
"Đụ, anh cái con ***, mày chết với bà!"
Kiều vùng ra khỏi cái ôm của Dương, cứ như thế nắm lấy tóc của "con ma" đó rồi dí xuống. Kệ cho người ta có hét lên, có kêu cứu, Dương dựa vào tường bình thản nhìn vợ mình xử lý "con ma" kia, còn mở flash điện thoại cho vợ yêu tiện hành sự.
Đáng đời! Làm người ta "đau" thì chịu đau một tí đi!
Có nên quay video lại rồi gửi bạn hiền không nhỉ, à thôi, bằng hữu đang đồng lòng, không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip