08

Đúng là vào tháng 7 âm nên quả là xui xẻo, anh đâu có ngờ tới một ngày Hải Đăng sẽ quay về gặp Kiều. Vốn dĩ cậu ta đã chuyển đi từ rất lâu rồi, bật vô âm tín nên anh cũng chả mảy may quan tâm. Bây giờ ở đâu xuất hiện khiến anh phải bồn chồn lo lắng cho cậu

Thi đấu đã áp lực rồi, lo bận tâm suy nghĩ làm anh không thể tập trung vào trận đấu, ảnh hưởng đến tiến độ đang được duy trì của anh rất nhiều. Biểu hiện đó đều được Minh Hiếu để ý thấy, rõ ràng anh là một người háu thắng mà giờ lại tuột phong độ 1 cách kì lạ. Ay dà, chắc là lại dính líu gì tới Kiều nữ kia rồi.

Kiều lon ton chạy vô lại nhà thi đấu, thấy tỉ số đang chênh lệch khá cao mà đã là trận chung kết rồi, cậu không hiểu được tại sao lớp cậu lại bị dẫn xa như thế. Thấy Đăng Dương đang mệt mỏi ra mặt, nhìn anh chẳng tập trung vào trận đấu gì cả. Ôi trời ơi vị cứu tinh của Minh Hiếu đã xuất hiện rồi, vừa thấy Kiều anh liên ra kí hiệu đổi người để thay Quang Anh vào cho Đăng Dương ra giữ lại tinh thần vì đã có Kiều rồi. Hiếu nhìn theo Đăng Dương về lại hàng bench trong lòng thầm nghĩ: "Kiều ơi cứu thằng Dương đi nhìn nó tao nản lắm rồi"

Cậu nhanh chóng chạy xuống hỏi han anh, nhiệt tình vậy mà mặt anh vẫn lạnh tanh quay sang nhìn cậu, không một tí cảm xúc. Cậu thấy vậy chỉ nghĩ rằng anh đang mệt nên đưa cho anh chai nước. Anh cầm lấy uống thì tia được hộp bánh mình yêu thích trong giỏ xách của cậu

- Nãy mới đi đâu à?

- Ờ nãy tao mới đi mua đồ, mày biết gì không thằng Đăng nó về rồi đấy nên tao mới đi với nó xong nè

- À thế hả?

Vừa nghe chữ Đăng thôi là lại thấy trong người nhức nhối khó chịu rồi, anh chuyển sang chủ đề khác chứ nhắc nữa chắc anh chạy đi kiếm Hải Đăng nói chuyện chứ đùa

- Tao mệt quá, chắc ngồi luôn cho Quang Anh đánh chứ vào cũng không giúp được gì

Thấy cảm xúc của anh khác lạ, không phải cái giải này là điều anh luôn chờ đợi và cố gắng tập bao lâu để có thể giành chiến thắng hay sao? Không phải là Quang Anh đánh không hay nhưng nhìn anh nhụt chí như vậy cậu thắc mắc rất nhiều

- Mày vào đánh đi, tao có mua bánh mà mày thích này

- Gì mua cho tao à

- Ò đúng gòi đó

- ừm vậy hả, thế để đi đấy đi tí tao ăn

Dứt lời, anh vào lại sân thi đấu với tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Minh Hiếu thầm nở hoa trong lòng, may là có cậu chứ ca đó của Dương thì đến cả đội trưởng Trần cũng phải chịu thua thôi. Anh nhanh chóng quay lại sân, lấy lại phong độ vốn có. Không uổng công tin tưởng, một màn lội ngược dòng mãn nhãn và đưa anh và lớp lên đỉnh cao chiến thắng

"Và hạng nhất cho giải bóng rổ đại hội thể thao năm nay thuộc về lớp 11a2

Xin chúc mừng lớp 11a2 ạ"

Cả lớp ùa ra ôm nhau, đừng thành hình tròn rồi hô vang tên lớp. Cảm xúc lúc này khó tả hơn bao giờ hết, cả lớp đã luyện tập chăm chỉ để dẫn đến thành quả tuyệt vời này, cá nhân anh qua đại hội hôm nay cũng đã được trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc trong đó có lớp, có team bóng rổ và....có cậu!

Lúc này Hải Đăng đứng từ trên khán đài nhìn xuống, đang chăm chú nhìn thì có một cậu trai đi tới khoác vai, không ai khác chính là Đăng Dương. Anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề, cả 2 đã có một cuộc hội thoại 1 lúc lâu thì Kiều thấy và đi tới

- Này nói gì tao hả sao lén lén lút lút dữ?

- Không đâu, chuyện riêng thôi [Dương và Đăng đồng thanh nói]

- Hiểu gòi hiểu gòi

Cậu nói hiểu thế thôi chứ vẫn cậu vẫn thấy nó không liên quan tới mình nên cậu cũng không quan tâm mấy, liền kéo 2 cậu bạn của mình đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhất. Trận đấu kết thúc cũng là lúc quá trưa, cái bụng của cậu kêu nãy giờ thảm thiết lắm rồi nên có chuyện gì cậu cũng đẩy ra sau thôi, ăn nó căn bụng đã.

Cậu mua nào là bánh, sữa, kẹo rồi đủ thứ linh tinh lặt vặt, anh thì quá rõ với cái tính này của cậu rồi. Luôn than đói nhưng không bao giờ ăn món chính cả toàn ăn vặt thôi, không bao giờ chú ý sức khỏe gì cả. Anh lấy tay ôm đống đồ cậu lấy đủ thứ rồi xếp lại chỗ cũ, rồi nắm tay dắt cậu đi ra mua một phần mì với một hộp sữa đủ để cậu ăn dằn bụng.

Hải Đăng thấy Dương để ý giúp Kiều từng thứ nhỏ nhặt thì cũng muốn giúp cậu, lâu rồi đã không gặp mà nhưng Dương không cảm thấy thế, Hải Đăng cứ ở đấy làm anh không thoải mái nói chuyện với Kiều được nên đành thôi đi ra nói chuyện với Đăng vậy

- Này tao biết m àytừng có tình cảm với Kiều nhưng mà lâu vậy rồi kiếm mối khác đi

- Sao vậy, sợ tao cướp mất của mày à?

- K-không có... chỉ là thấy mày đi lâu vậy rồi giờ quay lại không ổn

- Thôi không muốn tao lấy mất thì nói đại đi ông tướng

Hải Đăng vốn cũng không tính quay lại tranh giành hay gì cả. Chỉ đơn giản là những người bạn đã lâu chưa gặp nên không tránh khỏi việc muốn hàn huyên, nói cho nhau nghe đã có những gì trôi qua. Nhưng nhìn phản ứng của Dương từ lúc Đăng quay về nên cậu cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của anh bạn này rồi, đã mê mà còn ngại. Thôi thì trêu chút vậy tại cậu cũng sẽ đi sớm thôi không dây dưa vào làm gì nhưng mà chọc Dương là vui lắm nên đành phải làm bạn sốt sắng tí vậy

- Này Kiều đi với tao tí đi thằng Dương bận quay về ăn mừng với team rồi

- U-ủa tao đâu có...?

Không để Dương nói được thêm, Đăng liền kéo tay Kiều chạy đi. Trời ơi cái gì đang diễn ra vậy, anh không hiểu gì cả, khờ lắm rồi!!!

"Đạt được mục đích rồi" [Hải Đăng nghĩ thầm]

Dương không thể nhịn nổi nữa, nhìn 2 con người trước mặt đáng lí ra phải là anh với cậu, cái size gap này nhìn không đẹp gì cả. Hải Đăng còn đang suy nghĩ rằng đã chọc được Dương theo ý định ban đầu thì giọng Dương bỗng hét to lên

- AAAAAAA TỪ TỪ






_______________________________

T vô học rùi nên sẽ hơi ít ra chap, mng chờ tui xí nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip