7. Ôm
...
Sao có thể chứ... Anh ấy sao lại ở đây được...
A Biết rồi!! Là mình uống nhiều nên ảo giác
Rượu quán này đỉnh phết, ảo giác tạo cảm giác thật vậy trời
Cố tháo tay người kia ra khỏi người mình nhưng thể lực hai bên quá khác biệt, Kiều chỉ mệt thôi còn tình trạng vẫn giữ nguyên.
"Nè, dù có là ảo giác cũng đừng có chiếm tiện nghi của tôi. Anh bỏ ra mau"
"Không"
"Bỏ ra!!"
"Không!!"
"Không bỏ là tôi cắn đấy"
"Em cắn đi"
"Không phải thách nhá"
Làm ngay không do dự, Dương dù không muốn nhưng phản xạ bắt buông, kèm thêm tiếng kêu đau đớn.
"Em nỡ làm thế với anh hả Kiều?"
Xoa xoa phần da vừa bị "tấn công", anh bẹo hình bẹo dạng trách em.
"Tôi nói trước rồi mà anh không bỏ, đó là lựa chọn của anh, không phải lỗi tôi"
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, tia lửa (tình) phát ra mạnh mẽ, rồi... Dương ôm tiếp, làm em phải nhón lên.
Đánh liên tục vào lưng anh, chuẩn bị bắn rap diss tiếp thì
"Không phải đâu em, mấy lời em nói ấy"
Kiều rap nhanh như thế mà trong cơn say Dương vẫn nghe được từng chữ.
Đương nhiên rồi, chỉ cần là em nói, là về em, anh nhớ được hết
Nghe vậy, tay em khựng lại... rồi thả lỏng sang hai bên.
Thấy Kiều không chống cự nữa, Dương vẫn ôm em nói tiếp:
"Anh không biết ngày mai em còn nhớ những điều anh sắp nói hay không, nhưng dù có mất bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ nói, cho đến khi em hiểu"
"..."
"Anh... à quên, đứng như này khó chịu lắm em nhỉ?"
Chứ sao, Kiều nó nhón lâu mỏi lắm đó anh.
Dương không bỏ, anh vẫn ôm, nhưng cúi xuống, cười rồi nói!
"Như này thoải mái hơn chứ?"
Em không cần nhón chân kiễng gót, người thương em sẽ tự cúi đầu.
Cứ như thế này, làm sao em có thể ngừng rung động đây... Dương ơi
"Giờ nghe anh nói nè. Hôm ấy, khi em rời đi cùng anh Ali thì anh vô tình gặp bạn ở trước tòa nhà quay hình. Cô ấy có việc gần đó, đang đứng bắt xe về thì thấy anh. Con gái đi đêm một mình thì nguy hiểm lắm nên anh chở cô ấy về. Chỉ vậy thôi, bọn anh chỉ là bạn.
Chỉ có duy nhất anh một lần anh nói dối em là nói chỉ vô tình dừng trước quán anh Ali.
Anh xạo đấy, anh đã đợi em, là cố ý, là anh chọn. Em còn có đó không?"
"... em đây"
Giọng Kiều đã dịu dàng hơn
"Khi ở riêng với em, anh lo lắm... Chưa kịp mở lời thì đã đến nhà em rồi... Anh cười vì anh đã thành công đón em về, vì em, chứ không phải ai khác"
"..."
"Vết đỏ trên cổ em nói, anh cũng không để ý nó từ đâu nhưng chắc chắn một điều là không phải điều em nghĩ. Xin em hãy tin anh..."
Kiều nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận giọng nói đã lâu mới được nghe
"Còn về bạn gái thì... Thực sự là nói này hơi xấu hổ.
Cái lúc anh Jsol bước vào đã làm anh giật mình chuyển sang bức ảnh khác. Bức ảnh đó là... con mèo nhà anh..."
Hả?? Mình có đang nghe lộn không vậy?
Bất ngờ về lời anh nói, tay em muốn đẩy anh ra để mặt đối mặt cho rõ ràng. Anh không chịu
"Không, để yên đi. Nhìn mặt em anh khó nói lắm"
Ủa?? Mắc gì nhìn mặt tôi anh khó nói, anh ghét cái bản mặt tôi chứ gì
Nghe nóng máu thật sự, Kiều muốn tách ra vả anh một cái lắm rồi đấy.
Như đọc được suy nghĩ của em, Dương thanh minh ngay:
"Ý anh là anh ngại, em đừng nghĩ lung tung. Quay lại chuyện kia nè, cái ảnh anh Jsol thấy là ảnh mèo anh nuôi, 2 năm rồi, tên là Bạn Gái"
"Hả?"
"Anh đang vừa ngắm hình em vừa nghĩ cách làm hòa... thì anh ấy vào..."
Ngại chết đi được, chuyện xấu hổ này mình không muốn ai biết đâu... hic, Dương nghĩ
Đứng hình mất 5s, Kiều ngơ ra đấy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy là do em hiểu nhầm à? Ơ...
Lần này đến Dương muốn buông ra nhìn mặt em vì thấy em chẳng phản ứng gì sau khi nghe cả, anh nghĩ có lẽ nào em đã ngủ.
Tay vừa buông hờ muốn tách ra thì lần này, Kiều không cho
Em ôm anh thật chặt, giấu mặt vào lòng anh.
"Đừng buông, em ngại lắm. Giờ làm sao em dám nhìn mặt anh sau khi tự mình overthinking thế chứ..."
Khuôn mặt đỏ vì rượu nay lại thêm đỏ, em như quả cà chua vậy - quả cà chua này gu của Dương.
Bật cười trước sự dễ thương này, nếu em muốn thì ôm bao lâu cũng được hết, anh không ngại.
Mình không ngại thì người khác ngại giùm đó anh
Hai người đứng ôm nhau một hồi lâu, cho đến khi một giọng nói cắt ngang
"E hèm"
À là ba giọng, hắng giọng cùng lúc.
"Đôi mình ôm nhau hơi lâu rồi đấy đôi mình à ~"
Atus tiến lại lấy ngón tay chọt chọt hai người
"Hóa ra rủ tôi đi uống để thấy cảnh này sao.
Chú nợ anh lần này nha Dương"
Tự ôm lấy mình, Ali giả vờ mếu máo tủi thân
"Xem không che full HD, âm thanh lại sống động, là một dân thuyền Dương Kiều, anh thấy đã nha"
Vỗ tay vỗ tay, Song Luân nay là đại diện của con dân OTP
Buông nhau ra ngay lập tức, cả hai nhìn ba anh trước mặt, rồi quay qua chạm mắt nhau, ngại ngùng tránh ánh mắt.
Bây giờ Kiều mới để ý, anh Ali đã sang ngồi bàn phía sau từ bao giờ. Em nhận ra em tỉnh hết cả người, mím môi đảo mắt hoang mang.
"Anh ạ..."
Không thể để Kiều khó xử được, mình phải lên tiếng thôi
"Cũng may lúc mày lao đến con Kiều, khách cũng về gần hết rồi nên anh Sinh bao quán luôn đấy. Chuyện này mà bị leak ra thì"
"Thì ối dồi ôi luôn đó anh"
Chỉ tay về phía Kiều, Ali nói tiếp với giọng xéo xắt:
"Kiều nhá, lâu không gặp mà mày đối xử thế với anh hả? Đêm rồi còn ăn cơm chó, buồn đời tôi quá a hu hu"
"Anh thuê đến 1h sáng thôi đó. Sắp hết giờ rồi, về lẹ về lẹ"
Nhìn giờ trên đồng hồ, Song Luân gấp gáp khua tay bảo anh em thu dọn để về, anh không muốn trả thêm tiền đâu!
"Ô vậy ạ? Anh giàu mà thuê có chút éc vậy anh Sinh, ngày xưa tôi không chọn anh là đúng!!"
Giờ này mà vẫn còn sức tiểu phẩm, đây đúng chuẩn là Atus rồi.
"Bớt bớt nha Tú, về!!"
Rồi anh đi thẳng ra cửa luôn, mọi người cũng theo sau theo thứ tự: Atus, Ali và Kiều, Dương
Ali quay qua thì thầm to nhỏ với em, anh lại trêu em:
"Gặp anh cái là niềm vui trở lại he. Đám cưới không mời anh làm MC là giận mày luôn nha"
Bình thường cái miệng Ali làm sao đấu nổi em, nhưng lần này thì trên cơ chắc rồi
"..."
Kiều ngượng ngùng cười cho qua
Dương còn ở sau lưng kìa, anh ấy cứ nói gì vậy trời!!
Yên tâm, anh không nghe thấy. Giờ Dương đang vừa cười khờ vừa nghĩ lại chuyện tối nay, đêm nay anh ngủ ngon rồi đây.
Cảm giác không thật này khiến em lâng lâng. Thực ra rượu chỉ cho em tỉnh lúc đó thôi, giờ em buồn ngủ lắm rồi. Vừa vào xe, em đã dựa vào vai anh ngủ ngon lành.
Phía trước có tài xế Ali, bên cạnh có anh, em yên tâm mà nhắm mắt ngủ ngon lành.
Song Luân phải chở Atus về nhà với vợ, không là bị mắng vì quá giờ giới nghiêm nên đành gửi gắm otp của mình cho Ali "xử lý", anh Sinh cũng tiếc vì không được xem tiếp lắm!
---
Nhìn em say giấc cả hai anh đều không muốn đánh thức.
Lấy chìa khóa ở trong túi Kiều, một người mở cửa, một người bế em vào. Người bế chắc chắn không ai khác là người ấy rồi, mọi người đều đoán được đúng không?
Đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em, Dương quay qua nói với anh Ali:
"Em sẽ ở lại cho yên tâm ạ"
"Thật là yên tâm được không? Nhìn mày như sẽ ăn tươi nuốt sống nó vậy"
Ali yên tâm chứ, nhưng không đùa thì chán đời lắm
"Ơ anh... không có đâu"
Vỗ vai thằng em cao lớn, Ali cười nói
"Haha anh đùa tí thôi. Thế chăm sóc cho nó nhé! Anh về đây"
...
---
Ali đã về, căn phòng giờ này chỉ còn anh và em
Ngồi "một cục" trên sàn nhìn em ngủ say với ánh mắt dịu dàng, trong anh có bao nhiêu suy nghĩ
Vậy xem như mình và Kiều làm hoà rồi nhỉ?
Wow khó tin thật, giờ này hôm qua làm sao mình nghĩ được là hôm nay mình sẽ ở đây. Cũng may có các anh giúp, khi nào phải đãi họ một bữa mới được.
Lý do Kiều trốn tránh mình cũng bất ngờ ghê. Không ngờ ẻm để ý chi tiết như vậy. Chứng tỏ em ấy rất để tâm đến mình nhỉ...? Hì hì...
Mà cũng tại mình cơ, tương lai có nuôi thêm mèo mình sẽ chọn tên kĩ hơn, ai mà ngờ được cái tên mình chọn cho vui lại hại mình thế trời.
Nãy lỡ nghe em bày tỏ tình cảm rồi, giờ nên làm gì tiếp đây... Tỏ tình à? Mình vẫn nên nghe lời anh Ali thì hơn. Tốt nhất là đợi một thời gian nữa, khi bọn mình trở lại như trước và mình chuẩn bị kĩ hơn về địa điểm, lời cần nói thì mình sẽ tỏ tình. Ừm hợp lý đấy!
Trên xe anh Ali có kể là ngày xưa Kiều bị cắm sừng... nên em ấy không tin vào tình yêu của bất kì ai nữa... Vậy nên mình phải kiên nhẫn, phải từ từ nếu không em ấy sẽ hoảng sợ lùi lại...
Em ấy luôn mạnh mẽ đối diện mọi thứ như thế, mong Kiều có thể thoải mái dựa dẫm mình hơn. Mình sẽ chứng minh cho em là bọn mình có thể ở bên nhau, chuyện gì chứ chuyện này mình không cam lòng chịu thua đâu...
Giờ thì mình nên ngủ đâu đây? Lên giường mà bị em phát hiện chắc công sức dỗ dành tối nay coi như bỏ. Tốt nhất ra sofa ngủ cho lành
Chuẩn bị đứng dậy đi ra, Kiều chậm rãi mở hé mắt, trong cơn mơ màng, em đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh
"Đừng đi... ở lại với em đi"
Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim anh ồn ào.
Em lại thiếp đi, nhưng tay vẫn giữ lấy anh. Đêm nay, có vẻ Dương không thể rời đi được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip