1. Nỗi khổ
_______
Thanh Pháp và Đăng Dương quen biết nhau từ một chương trình thực tế ít nổi tiếng, lúc cả hai chỉ vừa chập chững bước vào nghề.
Ban đầu, Pháp Kiều (nghệ danh của Thanh Pháp) có chút sợ sệt người anh đồng nghiệp này bởi em lo anh sẽ có ác cảm với giới tính của mình, vì thế lúc nào cũng tránh né việc tiếp xúc nhất có thể.
Cho đến khi anh chủ động bắt chuyện, trước đó vốn dĩ Đăng Dương không có mấy hứng thú với việc kết bạn mới vì tính cách hướng nội của mình.
Nhưng không biết vì sao, anh lại bị thu hút bởi cậu bé rapper Pháp Kiều nhỏ hơn mình một tuổi ấy, có lẽ là vì anh chưa từng nhìn thấy nghệ sĩ nào có màu sắc đặc biệt giống như em.
Rực rỡ nhưng không lố lăng.
Vừa đủ thu hút người khác, vừa tinh tế không để bản thân trở nên quá khác biệt, đó là thứ khiến anh chú ý đến nhiều nhất.
Nhưng có một chuyện khiến anh để tâm không kém, đó là việc cậu bé ấy cứ không ngừng tránh né anh hết lần này đến lần khác.
Trong show thực tế có không ít lần cả hai chung đội nhưng tương tác giữa họ thì đếm được trên đầu ngón tay, sự dè chừng hiện rõ trong hành động của Pháp Kiều khiến Đăng Dương cảm thấy rất khó hiểu.
Mình có làm gì đâu nhỉ? Sao lại bị ghét rồi...
Cứ tự hỏi mãi cũng không được, nên anh quyết định chủ động bắt chuyện trước, vừa để em không tránh né vừa có thể phá vỡ sự xa cách giữa cả hai.
Thế là sau khi hoàn thành set quay cuối ngày, lúc em đang ngồi dùng bữa ở băng ghế ngoài sân cạnh chỗ quay hình, anh liền mon men đi đến.
Có lẽ vì mải mê xem phim và ăn uống nên khi có người đến ngồi đối diện, em cũng chẳng nhận ra.
Đăng Dương thấy vậy cũng không vội vàng gì mà chờ em ăn xong mới bắt đầu mở miệng, giọng nhỏ nhẹ.
"Chào em."
Vừa ăn xong, ngẩng đầu đã nhìn thấy đàn anh đang ngồi nhìn mình chằm chằm, Pháp Kiều suýt chút nữa nghẹn chết.
Em xoay người ho sặc sụa, lồng ngực không ngừng đập thình thịch, khiến Đăng Dương hốt hoảng chồm đến vỗ lưng em.
"Khụ khụ khụ."
"Em không sao chứ? Anh xin lỗi, làm em giật mình rồi."
Dù ho đến chảy nước mắt nhưng Pháp Kiều vẫn vẫy tay ra hiệu không sao , cơn ho cũng dần lui bớt.
Đăng Dương trở lại vị trí cũ chăm chú nhìn em, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi được mùi nước hoa dịu dàng từ người em, hương thơm ấy có tí ngọt ngào xen lẫn thanh mát, trước nay anh chưa từng thấy qua.
"Có chuyện gì sao anh?"
Pháp Kiều nhỏ nhẹ nói, giọng vẫn còn khàn khàn do trận ho vừa rồi, Đăng Dương lúc này mới giật mình khỏi suy nghĩ trong đầu.
"À, không có gì, chỉ là anh thấy cả hai quen biết cũng lâu rồi mà chưa từng tâm sự riêng, nên muốn tìm em trò chuyện một chút."
"Tâm sự sao?"
Pháp Kiều ngượng ngùng hỏi lại, em cụp mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện, điều đó khiến Đăng Dương có chút buồn bã.
"Ý anh là, anh muốn thân thiết hơn với em."
Giọng nói anh rất chân thành, điều đó khiến Kiều rất thắc mắc không biết vì sao anh lại đột ngột cư xử như vậy.
Em xoa xoa gò má ửng đỏ vì lạnh của mình, nhìn vào đôi mắt đang mong chờ của anh, dịu dàng nói.
"Nếu anh muốn, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau để trò chuyện."
Chỉ một câu ấy thôi, nhưng không biết vì sao lại khiến trong lòng Đăng Dương như nở hoa, vui vẻ hiện lên trên mặt.
Pháp Kiều nhìn vào biểu cảm mừng rỡ đó, em cảm thấy hình tượng đàn anh khó tính mà bản thân tạo dựng trong lòng dường như sụp đổ.
Biểu cảm đó nhìn rất quen, chẳng phải giống chú cún nhỏ ở nhà em sao?
____
Sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn và những cuộc hẹn cũng trở nên dày đặc, dần dà một cảm giác kì lạ bắt đầu nảy sinh âm thầm giữa họ.
Mối quan hệ chuyển sang giai đoạn mới, âm thầm lặng lẽ giữa showbiz đầy rẫy những thị phi, chuyện tình không công khai nhưng chẳng giấu diếm giữa họ cứ thế tiến triển thuận lợi.
Sau khi cùng nhau tham gia chương trình anh trai say hi, sự nghiệp của cả hai lên như diều gặp gió, liên tục bức phá chính mình và thu về lượng fan hùng hậu.
Bên cạnh đó, những tương tác ngọt ngào mà Đăng Dương vô tình để lộ do không kiềm chế được đã khiến cả hai trở thành một trong những couple được yêu thích nhất năm ấy.
Pháp Kiều khi nhìn thấy những clip được đăng lên tik tok cũng chỉ biết cười trừ, đưa mắt liếc người bên cạnh một cái rồi thôi, bởi em cũng không quá khắc khe với việc này.
Sau đó, khi chương trình dần biến mất trên bản đồ bàn luận, những hint hẹn hò ấy cũng dần rơi vào quên lãng.
Trong một lần đi sự kiện, Đăng Dương bị bắt gặp tinh tế đỡ một cô ca sĩ mới nổi xuống sân khấu và bức ảnh ấy nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo.
Các fan hâm mộ cũng rất ủng hộ vì cả hai đều là những cô cậu tài năng và trẻ đẹp, đặc biệt là khi cô ca sĩ ấy đã quyết định đầu quân vào cùng công ty chủ quản với Đăng Dương, khiến mọi đồn đoán càng được đẩy xa.
______
Ngọn đèn sân khấu vụt tắt, buổi biểu diễn kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Pháp Kiều mệt mỏi ngã lưng vào ghế sofa ở phòng trang điểm, việc phải trình diễn liên tục nhiều giờ khiến em dường như kiệt sức, nhịp thở vẫn chưa thể ổn định.
Đôi tay thon dài cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn, cắm dây sạc giúp thiết bị được khởi động lại.
Màn hình khoá quen thuộc hiện lên, là hai bàn tay nắm chặt vào nhau trong đêm đen, dưới ánh đèn đường soi rọi hai bóng người một cao một gầy.
Hình ảnh ấy yên bình như chiếc điện thoại hiện giờ, không một thông báo.
Pháp Kiều châm một điếu thuốc, luồn khói trắng nhanh chóng tràn vào phổi mang lại cảm giác hơi nóng rát, nhưng nicotin từ nó rất nhanh đã khiến đầu óc em giãn ra, sự mệt mỏi cũng dần lui bớt.
Mặc dù lúc nhỏ rất ghét những người hút thuốc, đặc biệt là đám người nghiện nó không dứt nhưng đến khi trưởng thành, em lại trở thành người mà bản thân từng căm ghét.
Pháp Kiều cười nhẹ, dù đôi mắt đã trở nên long lanh, sự mệt mỏi về thể xác có là gì so với tâm hồn em kia chứ.
Chị quản lý mang vào một cốc latte, đặt nhẹ lên bàn trang điểm cho em, chị vẫn im lặng dẫu nhìn thấy đôi mi ướt .
Chiếc điện thoại được đặt nhẹ lên bàn, vừa đủ gần để nhìn rõ nội dung trong đó.
"Lần này lại thêm tin mới rồi."
Pháp Kiều vốn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, lại bị ánh sáng từ màn hình làm cho bừng tỉnh, em đưa mắt nhìn vào bài báo chỉ vừa được đăng tải ít phút trước.
Dòng title in đậm như thể được viết bằng thẻ h1 trong HTML đập vào mắt em, khiến Pháp Kiều sửng người.
"Ca sĩ Dương Domic bị bắt gặp đi đến chung cư của bạn gái tin đồn ngay trong đêm, phải chăng nhà trai đã muốn công khai?"
Phải, người được nhắc đến trong bài báo ấy không ai khác ngoài Đăng Dương, bạn trai của em, nhưng lại luôn được nhắc đến với cái danh "bạn trai tinh đồn" của người khác.
Bàn tay siết chặt, ngón tay cắm vào da thịt đến bật máu, cũng không khiến em thôi bàng hoàng.
Bởi đã hơn 12 tiếng, kể từ lần cuối cùng anh trả lời tin nhắn của em với vỏn vẹn hai chữ "biết rồi", ấy mà giờ đây anh lại sắp công khai người yêu.
Mà người đó, lại chẳng phải em.
Pháp Kiều dời mắt khỏi điện thoại, chỉ thở hắt một cái rồi ngả người vào chiếc ghế mềm.
"Em biết rồi, chị về trước đi, em sẽ giải quyết sau."
"Còn em? Em không về à."
"Em tự về được."
"Được, nhớ cẩn thận đó."
Sau lời dặn dò ấy, quản lý chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng rời đi, để lại em một mình giữa căn phòng rộng lớn.
Pháp Kiều nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp thường ngày mà em yêu nhất, nhưng giờ đây nó đã bị sự buồn bã làm cho héo tàn.
Em dùng tay xoa má, một thói quen khó bỏ khi bản thân cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, chỉ có mình anh biết được thói quen này.
"Hoa trong bóng tối, liệu có nở được không?"
Pháp Kiều rời khỏi phòng trang điểm để ra xe về nhà, người hâm mộ yêu quý em vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng nơi diễn ra sự kiện, sự kính nghiệp không cho phép em mất tinh thần, liền dịu dàng mỉm cười tiến đến chào hỏi những người thương em, sau đó dặn dò mọi người về nhà cẩn thận mới đi.
Khi cánh cửa xe hơi đóng lại, cũng là lúc một Pháp Kiều mà chỉ có mình em biết xuất hiện, một Pháp Kiều không có quá nhiều năng lượng và sự hoạt bát, chỉ có sự yên tĩnh và nội tâm trầm ổn.
Em đưa tay mở điện thoại, trên màn hình bấy giờ cuối cùng cũng xuất hiện cái tên quen thuộc.
Người dùng "Anh" gửi cho em một tin nhắn ngắn gọn: "Em về chưa, anh đang ở nhà."
Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến nhịp đập em trở nên rối loạn, bởi cảm giác đau đớn và vui mừng xuất hiện cùng một lúc.
Em không trả lời, chỉ thả tim tin nhắn ấy, rồi tắt điện thoại để chợp mắt một chút.
Đoạn đường trở về khá xa, mất khoảng 30 phút mới đến nơi, Pháp Kiều nhờ vậy cũng nghỉ ngơi được đôi chút.
Đôi boot đen nhẹ nhàng bước trên đất, cơ thể thon gầy xuất hiện dưới ánh đèn đường càng khiến nó trở nên mảnh mai yểu điệu, em đưa tay quẹt tiếp một điếu thuốc rồi mới đi vào cổng chung cư.
Vừa bước vào, Pháp Kiều đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng cao ráo mảnh mai đang đứng giữa sân, em hơi sửng người, bởi không ngờ rằng người đó lại xuất hiện ở đây.
Cô ca sĩ nổi tiếng gợi cảm với phong cách phóng khoáng, vậy nên cũng chẳng lạ khi giờ đây khoác trên mình cô là chiếc áo crop top cổ V xẻ xâu, lộ ra bờ ngực trắng trẻo đầy sức sống, đôi môi đỏ mọng mỉm cười sảng khoái khi nhìn thấy em.
Đôi cao gót đen cao chót vót bước trên nền gạch, như một con thiên nga đang trình diễn trên sân khấu.
Pháp Kiều vẫn đứng im một chỗ, chờ đợi người kia đi đến chỗ mình.
Jessica bỏ tay vào túi áo khoác lông, nghiêng đầu nhìn em, chậm rãi nói:
"Anh Dương say rồi, chị đưa ảnh về, công nhận ảnh nặng thật đấy."
Câu nói ấy pha lẫn tiếng cười trầm thấp, như quả boom khổng lồ dội thẳng vào tâm can em.
Pháp Kiều kiềm chế sự run rẩy, vẫn nở nụ cười tự tin nói:
"Cảm ơn chị đã nhọc lòng đưa bạn trai em về, với cương vị là người yêu của anh ấy, em chắc chắn sẽ chăm sóc ảnh thật tốt, cảm ơn chị."
Nhận được câu trả lời ấy, cô ấy trái lại chẳng có chút tức giận mà chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu rời đi.
Pháp Kiều đưa mắt nhìn theo bóng lưng thong thả đó, người phụ nữ ấy chính là nguyên nhân cho sự bất an trong lòng em, là đối thủ mà em căm ghét nhất.
Gạt đi sự mạnh mẽ giả tạo, nội tâm đau đớn dần quay lại, em mở cánh cửa nhà nặng nề, lê bước vào phòng ngủ, nơi anh đang nằm.
Nhưng trái với suy nghĩ ấy, phòng ngủ hiện tại lại không có bất kỳ ai, Pháp Kiều tò mò định mở cửa rời đi thì bỗng một bóng đen lao đến ôm chầm lấy em từ đằng sau.
Sự ấm áp quen thuộc khiến Pháp Kiều ngay lập tức nhận ra người yêu, liền vùi đầu vào lòng ngực anh.
"Em mệt lắm sao?"
Đăng Dương hỏi, giọng nói dịu dàng trầm ấm ấy khiến Pháp Kiều có chút xấu hổ, em rời khỏi vòng tay anh để nhìn rõ gương mặt mà bản thân luôn yêu thích.
"Không có, chỉ là em nhớ anh quá thôi."
Nói rồi, em liền không để anh nói thêm mà chặn môi anh bằng một nụ hôn, Đăng Dương thấy vậy cũng không ngần ngại mà đáp lại hành động đó.
Sự khó chịu trào dâng trong lòng khiến Pháp Kiều dường như mất bình tĩnh, em mạnh bạo đẩy mạnh Đăng Dương xuống giường ngủ rồi dùng người mình đè lên trên.
Bất ngờ bị đẩy, anh có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không chống cự mà chiều theo ý em, chỉ thắc mắc hỏi:
"Hôm nay em sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không?"
Nghe được câu hỏi ấy, em cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, chỉ im lặng nhìn vào lồng ngực anh.
"Em yêu? Em sao vậy?"
Nói rồi anh liền chống tay ngồi dậy, xoa nhẹ vào gò má hơi nóng của em, Pháp Kiều vẫn im lặng, em đắn đo nhìn anh như muốn nói điều gì đó.
Đăng Dương thấy vậy cũng liền kiên nhẫn chờ đợi, chỉ dịu dàng hôn lên đôi môi em những cái hôn phớt.
Dần dà chuyển dần xuống vùng xương quai xanh, Pháp Kiều thuận thế ngửa cổ để nhưng đoá hồng đỏ rực cứ thế nở rộ khắp da thịt trắng nõn.
Sự bồn chồn cùng khoái cảm ngày càng dâng cao, ngay tại khoảnh khắc anh muốn cởi đi lớp áo ngoài nhăn nhúm của em, Pháp Kiều đột ngột lên tiếng:
"Mình công khai đi."
Câu nói ấy, vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh cho mối quan hệ giữa họ, Đăng Dương ngay lập tức sửng người, đôi tay đang mân mê tấm lưng em trở nên căng cứng.
Như thể câu nói vừa rồi, đã chạm đến điều gì đó trong anh.
"Sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện đó."
Dương buông khỏi người em, xoay người mở thêm một cái đèn để căn phòng hoàn toàn sáng rực, lúc này đây đôi mắt em đã phủ một tầng sương mờ.
Anh thấy em chăm chú nhìn mình, đôi môi mấp máy thì liền chậm rãi đi đến xoa đầu em.
"Sao vậy? Em gặp chuyện gì sao?"
Pháp Kiều thở hắt, em có cảm giác điều mình sắp nói đây sẽ khiến mối quan hệ của họ rạn nứt nhưng nếu không nói, em sợ mình sẽ phát điên vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Hôm nay anh lại đi cùng cô ta sao?"
Câu hỏi ấy run run, như đang kiềm nén điều gì đó, và đáp lại nó là sự im lặng hồi lâu từ anh.
Đăng Dương cao hơn em, nên giờ đây Pháp Kiều chẳng thể nào nhìn rõ vẻ mặt anh khi bản thân cúi đầu.
Chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều phả lên trán cùng đôi tay khẽ siết lấy bả vai gầy nhỏ nhắn.
"Phải, hôm nay anh có lịch trình với cô ấy."
"Chỉ hai người thôi sao?"
"Ừm, bọn anh đi quay show do công ty sắp xếp."
"Anh không từ chối được sao?"
"Hả?.."
Anh có chút sửng sờ khi nghe câu hỏi ấy, Pháp Kiều lúc này đã bấu chặt lấy vạt áo, em ngẩng đầu nhìn thẳng anh, nói lớn:
"Anh không từ chối được sao? Ý em là hiện tại anh cũng đã nổi tiế..."
"Không, anh không thể, nếu anh không làm theo công ty, họ sẽ bắt anh đền hợp đồng."
Chưa kịp nói hết câu, những lời còn lại đã bị câu nói của anh làm cho nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu đến cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Từng giọt chảy xuống gò má trắng nõn.
Đã bao lần, đã bao nhiêu lần cả hai cãi nhau vì chuyện này, và cũng chẳng đếm được số lần em khóc và anh rời đi trong những cuộc cãi vã.
Đăng Dương nhìn em, lồng ngực anh lúc này đau nhói như bị xé toạc nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đưa tay lau nước mắt cho em.
Bởi anh biết, dù mình có nói thêm điều gì cũng chỉ khiển bản thân trở nên ngu ngốc và hèn nhát trong mắt em.
Pháp Kiều khóc, giữa những giọt nước mắt, em nghẹn ngào nói:
"Phải rồi, anh có bao giờ dám chống lại công ty đâu, anh lúc nào mà chẳng công ty, công ty."
Đăng Dương chẳng nói gì, chỉ ôm lấy em vào lòng, Pháp Kiều thật sự muốn đẩy người này ra khỏi mình, nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến sự khổ sở của anh trong những năm qua, em lại chẳng thể làm vậy.
Chỉ là....
"Hoa trong bóng tối, liệu có nở được không?."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip