Chương 1

Nguyễn Thanh Pháp nắm thật chặt đơn xét nghiệm trong tay. Một tháng trước, cậu đến bệnh viện này tiến hành giải phẫu rồi thụ tinh cấy ghép. Hiện tại, lần thứ hai quay lại đây xét nghiệm máu thì đơn xét nghiệm này cho thấy phôi thai đã được cấy thành công.
Không hổ là bệnh viện kiệt xuất trong ngành này, tỷ lệ thành công của ống nghiệm cao tới trên 60%. Không chỉ có như vậy, bởi vì quá trình thực hiện khá tốt, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, dịch vụ được nhân hoá nên Nguyễn Thanh Pháp có một lần trải nghiệm rất tốt.
Tuy rằng bụng hơi nhô lên nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại cảm thấy cơ thể không thay đổi chút nào. Ngồi đối diện với cậu là chủ nhiệm khoa sản, cũng là bác sĩ điều trị chính cho cậu - Giang Thiên Phàm.
Giang Thiên Phàm ước chừng ba mươi tuổi, lúc này đang mỉm cười nhìn cậu, từ đáy lòng mà nói: "Chúc mừng, chúc mừng!"
Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu. Giang Thiên Phàm chờ Nguyễn Thanh Pháp đặt câu hỏi nhưng thiếu niên trước mặt lại chỉ nhìn chằm chằm vào đơn xét nghiệm.
"Cậu có gì thắc mắc không?" Giang Thiên Phàm hỏi.
Trong vài tháng tiếp xúc, y với người trước mặt đã hết sức quen thuộc. Huống chi, Nguyễn Thanh Pháp lại là bệnh nhân cực kỳ đặc biệt.
Mặc dù trong bệnh viện trước đó cũng có ca về việc nam nhân sinh con, nhưng trường hợp đó vẫn rất hiếm thấy. Vì thế, toàn bộ khoa đã tiến hành lập phương án, sau đó đợi phê chuẩn từ viện trưởng sau cuộc họp thì mới được duyệt xuống.
Chẳng qua trong thời gian đó, kiểm kê trong ngân hàng t*ng trùng rất chặt chẽ, phải đợi đến một tháng trước mới có thể tiến hành cấy ghép.
Tuy là phải chờ đến một thời gian dài nhưng Giang Thiên Phàm lại không thể phủ nhận vận may của Nguyễn Thanh Pháp. Y có thể vỗ ngực bảo đảm, t*ng trùng này kết hợp với gen ưu tú của Nguyễn Thanh Pháp tuyệt đối sẽ là cực phẩm.
Nghĩ tới đây, Giang Thiên Phàm có chút chột dạ ho khan vài tiếng. Liền nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Có điều gì cần chú ý không bác sĩ?"
"Ba tháng đầu không được vận động mạnh, phải chú ý chế độ ăn uống hợp lý. Một tháng sau nhớ quay lại kiểm tra vị trí thai nhi." Giang Thiên Phàm cười híp mắt.
Nguyễn Thanh Pháp tạm thời không nghĩ ra vấn đề khác nên thuận miệng nói, "Nghe nói loại cấy ghép này có thể sẽ sinh đôi..."
"Nói ra thì...xác suất sinh đôi của ống nghiệm khá lớn. Nếu khả năng đó xảy ra, tôi nghĩ có thể sẽ là một cặp song sinh..." Giang Thiên Phàm thiếu chút nữa muốn tiếp tục chúc mừng một phen.
"Xác suất khá lớn?" Nguyễn Thanh Pháp rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn về phía Giang Thiên Phàm.
"Làm sao vậy, cậu không muốn sinh đôi?" Giang Thiên Phàm quan sát biểu hiện của Nguyễn Thanh Pháp.
"Tôi chỉ hỏi một chút thôi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Kết quả này không có trong kế hoạch của Nguyễn Thanh Pháp. Hai đứa bé cũng không có vấn đề gì, chỉ là hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thanh Pháp phức tạp, cậu vẫn còn là người mới trong ngành biên kịch nên nếu nuôi hai đứa nhỏ thì sẽ đối mặt với áp lực rất lớn.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cau mày.
Giang Thiên Phàm mỗi ngày đều đối mặt với biểu hiện của hàng tá người làm cha mẹ. Biểu hiện khó xử này y cũng có thể lý giải được.
"Nếu như không muốn, có thể tiến hành làm giảm phôi thai mất đi một cái là được, nó cũng không tổn hại đến người lớn lẫn thai nhi."
"Giảm phôi thai?" Nguyễn Thanh Pháp muốn lau mồ hôi luôn rồi.
"Bây giờ không phải là lúc để xem xét vấn đề này, ít nhất còn hơn một tháng nữa mới có thể kết luận xem có phải là sinh đôi hay sinh ba hay không. Trong thời gian đó, cậu có thể cẩn thận cân nhắc." Vẻ mặt Giang Thiên Phàm hết sức ôn hoà.
"Sinh ba?" Nguyễn Thanh Pháp hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ có một đoạn thời gian ngắn, từ sinh đôi liền thăng cấp lên sinh ba.
"Bởi vì cung túi của cậu tương đối hẹp, là trường hợp đặc biệt. Vì để bảo đảm tỷ lệ thành công nên chúng tôi đã cấy ba phôi thai cùng một lúc. Cho nên xác suất sinh ba cũng có." Giang Thiên Phàm kiên nhẫn giải thích.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Giang Thiên Phàm, nhất thời không có cách nào tiêu hoá loại tin tức này.
"Điều này vẫn chưa chắc chắn, nói cho cùng chỉ là vấn đề xác suất." Giang Thiên Phàm mỉm cười nói.
Nguyễn Thanh Pháp liền nghĩ đến lời Giang Thiên Phàm vừa nãy nói "Xác suất tương đối khá lớn."
Tuy vậy, đây đều là chưa chắc chắn, hiện tại Nguyễn Thanh Pháp cũng không muốn đau đầu vì vấn đề "giả thiết" này. Cậu còn có chuyện cần sớm giải quyết hơn.
"Tôi hiểu rồi." Nguyễn Thanh Pháp đứng lên, chào tạm biệt Giang Thiên Phàm.
Đúng là cậu có chút lo lắng trường hợp sinh đôi nhưng trong giây lát quay người đi, khoé miệng Nguyễn Thanh Pháp lại khẽ nâng lên.
Đứa nhỏ trong bụng không chỉ giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, nghĩ tới việc từ nay về sau xuất hiện một nhãi con làm bạn với mình hết quãng đời còn lại, ngẫm lại thì thấy thực sự không tồi.
Nguyễn Thanh Pháp tự khích lệ bản thân trong lòng, bước ra ngoài với một tư thái dũng cảm, chỉ là còn chưa đến cửa liền thiếu chút nữa đụng trúng người khác.
Ý thức của Nguyễn Thanh Pháp xem như không tệ, trước tiên liền đưa tay bảo vệ bụng, sau đó cầm đơn xét nghiệm trong tay cố gắng né khỏi đối phương.
Nguyễn Thanh Pháp bị giật mình, dùng khí lực khá lớn. Tay đụng đến lồng ngực đối phương giống như chạm vào một tấm sắt cứng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh kia. Nhìn lần thứ hai mới phát hiện đối phương ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo nghiêm nghị, chỉ là toàn thân tản ra một loại khí thế không thể nói tên. Nếu không phải bởi vì quần áo của đối phương quá cao cấp, cậu còn hoài nghi người nọ là xã hội đen.
Ánh mắt người nọ dừng lại trên mặt Nguyễn Thanh Pháp chưa đầy hai giây liền rời mắt sang đơn xét nghiệm trong tay cậu.
Nguyễn Thanh Pháp để tay xuống. Nếu đối phương không có ý xin lỗi thì cậu cũng không muốn so đo thiệt hơn, vậy nên cậu né người sang một bên, đi ra ngoài.
Nhưng ngay lúc này người kia lại lùi một bước, hơi nghiêng người sang, nhường đường cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp vốn có chút không vui liền nhanh chóng biến mất. Dù sao đối phương cũng không biết hiện tại cậu không giống những nam nhân khác. Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Pháp thoải mái đi ra bệnh viện.
Hơn nữa, nếu ra vào khoa sản thì cũng có khả năng là có người nhà ở trong bệnh viện.
Tâm thái không giống nhau, Nguyễn Thanh Pháp thiện lương mà chúc phúc người kia cũng có thể ôm được một đứa trẻ bụ bẫm.
Trần Đăng Dương vừa tiến đến, Giang Thiên Phàm lập tức đứng lên, hơi kinh ngạc, "Hội nghị kết thúc rồi sao?"
Trần Đăng Dương không chỉ là bạn thân của Giang Thiên Phàm mà còn là cấp trên của y. Hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, tuy sau đó một người học y, một người học tài chính nhưng con thuyền tình bạn vẫn không tan vỡ.
Năm năm trước, Giang Thiên Phàm đến đây làm chủ nhiệm khoa sinh sản y học với mức lương cao, Trần Đăng Dương đồng thời cũng có cổ phần trong bệnh viện này, trở thành cổ đông lớn nhất của bệnh viện.
Ngày hôm nay, bộ phận giám đốc hành chính khai ban nghiên cứu mở rộng quy mô bệnh viện, đặc biệt tại trung tâm sinh sản y học đang thiếu nhân tài trầm trọng, đồng thời mua sắm một số thiết bị tiên tiến cần thiết. Không ngờ hội nghị nhanh chóng kết thúc như vậy.
"Người vừa đi ra ngoài kia chính là người dùng t*ng trùng của tôi?" Trần Đăng Dương ngữ khí bình tĩnh, không chút do dự hỏi.
Khoé miệng Giang Thiên Phàm vặn vẹo, lộ ra một nụ cười khó coi. Trên lý thuyết, cả người quyên tinh và người nhận đều được bảo mật. Vả lại, t*ng trùng là ngẫu nhiên chiết xuất, không thể tồn tại chuyện hai người biết thân phận nhau như vậy.
Đã vậy trường hợp của Nguyễn Thanh Pháp còn là trường hợp có tính đặc thù riêng.
Phương án của Nguyễn Thanh Pháp được thông qua nhưng bởi vì ngân hàng tng trùng báo nguy, không chờ được tng trùng thích hợp, mà Nguyễn Thanh Pháp cũng không biết vì nguyên nhân gì lại vô cùng gấp gáp.
Giang Thiên Phàm trong lúc cùng Trần Đăng Dương uống rượu vô tình nói ra chuyện ngân hàng t*ng trùng sắp hết, có mấy bệnh nhân đợi mấy năm giống như xếp hàng chờ cấp lương thực.
Trần Đăng Dương lúc đó cảm thấy kỳ quái, không thể có chuyện không có người quyên tinh.
Giang Thiên Phàm giải thích cho Trần Đăng Dương: Ngân hàng tng trùng báo nguy cũng không phải là người quyên tinh ít, mà là tỉ lệ hợp lệ quá thấp. tng trùng khoẻ mạnh đều có sức sống không đến 10%.
Không nghĩ tới, ngày hôm sau Trần Đăng Dương lại đến bệnh viện nói muốn quyên tinh. Điều này làm cho Giang Thiên Phàm mở rộng tầm mắt.
Giang Thiên Phàm lén lút cho là Trần Đăng Dương có mục đích, kỳ thực cũng không phải muốn tạo phúc người bệnh mà là để chứng minh t*ng trùng của hắn bá vương.
Tuy nhiên, sau khi trải qua kiểm tra ban đầu, kết quả cho thấy Trần Đăng Dương tự tin không phải là không có lý do.
Chỉ là quyên tinh cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Vì đạt đến lượng cần thiết nên cứ cách ba, bốn ngày làm một lần, kiểm tra hợp lệ, tái tiến hành theo từng đợt. Một quy trình đầy đủ cũng phải dài đến mấy tháng.
Sau ba lần đó, Trần Đăng Dương thật ra cũng có chút hối hận. Vừa xong việc liền không muốn đến nữa.
Mỗi lần hắn hỏi Giang Thiên Phàm còn bao nhiêu lần, Giang Thiên Phàm lại nói, nhanh lắm.
Không phải Giang Thiên Phàm cố ý rút cạn bạn tốt của y. Chỉ là t*ng trùng của Trần Đăng Dương chất lượng quá tốt, vượt qua mọi sàng lọc kiểm tra. Hơn nữa, ngoại trừ thích uống rượu, cuộc sống riêng của hắn cũng không có nhiều tật xấu.
Quan trọng nhất vẫn là người tên Nguyễn Thanh Pháp.
Thân thể Nguyễn Thanh Pháp có cấu tạo đặc thù, không chịu nổi dằn vặt. Tốt nhất là một lần thành công, nếu như chia làm hai, ba lần, cậu đại khái sẽ mãi mãi mất đi cơ hội sinh con.
Vì vậy Giang Thiên Phàm đã lừa thì lừa tới cùng, Trần Đăng Dương cư nhiên kiên trì, tiến hành đến bước cuối cùng. Ở điểm này, Giang Thiên Phàm trong lòng cũng cực kỳ bội phục. Nếu như Trần Đăng Dương nửa đường bỏ ngang, đừng nói hắn là cổ đông lớn của bệnh viện, cho dù chỉ là một người bình thường quyên tặng, bọn họ cũng không làm gì được. Mà Trần Đăng Dương một bên tâm lý kháng cự, một bên kiên trì hoàn thành quy trình cũng là vì tâm lý cậy mạnh hiếu thắng.
Rốt cuộc quy trình kết thúc vào một tháng trước, Nguyễn Thanh Pháp tiến hành cấy ghép thành công. Giang Thiên Phàm vô cùng hưng phấn, hẹn Trần Đăng Dương cùng đi uống rượu. Giang Thiên Phàm thay mặt Nguyễn Thanh Pháp biểu đạt cảm kích, ngay hôm nay, ngài đại thần t*ng trùng cũng có đất dụng võ.
Trần Đăng Dương chỉ cười gằn một tiếng.
Giang Thiên Phàm lại nói thêm một câu, bệnh nhân này là trường hợp đặc thù, cho nên yêu cầu t*ng trùng chất lượng vô cùng cao. Hắn đây xem như cho than vào ngày tuyết rơi.
Vừa nãy Trần Đăng Dương trong lúc vô tình nhìn đơn xét nghiệm trong tay Nguyễn Thanh Pháp, suy tính thời gian cấy ghép, hơn nữa Giang Thiên Phàm còn nói đây là trường hợp đặc thù, ngay cả kẻ ngu cũng có thể tự mình nhìn ra Nguyễn Thanh Pháp chính là đối tượng hắn quyên tinh.
Đối mặt với chất vấn của Trần Đăng Dương, Giang Thiên Phàm nói cũng không được, không nói cũng không xong liền lựa chọn trầm mặc. Trong lòng Trần Đăng Dương càng xác định.
"Vừa nãy tôi đứng trước cửa nghe người kia nói không muốn sinh đôi." Đây mới là vấn đề Trần Đăng Dương quan tâm.
"Này là chuyện bình thường, cũng không phải mọi người đều muốn sinh đôi."
"Tại sao?" Trần Đăng Dương thuận miệng hỏi.
"Tại sao? Hiện tại chi phí nuôi một đứa trẻ đã tốn kém. Ai có con đều gặp chung một vấn đề. Một đứa trẻ cần có hai người lo toan, huống chi đây là hai đứa trẻ. Hơn nữa Nguyễn Thanh Pháp như vậy, một thân một mình nuôi một đứa đã là vấn đề lớn..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Thiên Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó liền muốn tự vả chính mình mấy cái.
Trần Đăng Dương hừ cười một tiếng "Người đó tên là Nguyễn Thanh Pháp?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip