Chương 10
Lúc Đinh Kiệt còn ở phía sau gào hét thì Trần Đăng Dương đã dẫn Nguyễn Thanh Pháp ra khỏi phòng làm việc.
Đinh Kiệt ở trong phòng đi vài vòng, cảm thấy có chút không đúng. Đuổi theo ra cửa đã không thấy hai người. Một phòng biên kịch nhìn Đinh Kiệt, không biết xảy ra chuyện gì, Đinh Kiệt nhíu mày. Gã không tin người lão làng như gã lại bị lật đổ dễ như vậy.
Trần Đăng Dương vì Nguyễn Thanh Pháp mở cửa sau cho cậu. Nguyễn Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương cẩn thận nên ngồi lên, Trần Đăng Dương liền thắt chặt dây an toàn cho cậu.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba." Nguyễn Thanh Pháp trả lời.
Quả nhiên.
Trần Đăng Dương yên lặng, trong lòng thầm tính toán một chút cách biệt tuổi tác của hai người. Quyết định sau này phải chỉnh lại Nguyễn Thanh Pháp.
Không đợi Trần Đăng Dương tiếp lời, Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Làm sao vậy?"
"Cậu còn trẻ như vậy, mới tốt nghiệp đại học, còn cần người tới chăm sóc." Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp, "Có phải lại không muốn nghe?"
Nguyễn Thanh Pháp từ chối tiếp chuyện.
Trần Đăng Dương lấy điện thoại di động ra gọi cho Lư Phỉ, không có giải thích, chỉ là đơn giản an bài công tác.
Đặt điện thoại di động xuống, nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói, "Chuyện tiếp theo cậu không cần phải để ý đến, công ty sẽ cắt đứt hợp đồng với Đinh Kiệt. Cũng sẽ ngưng hẳn tất cả quan hệ hợp tác."
Mặc dù Trần Đăng Dương ngồi ở phía trước nhưng giọng nói hắn trầm thấp nghe rất êm tai, không có chút nào miễn cưỡng.
"Nếu anh ta không đồng ý thì sao?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi. Đinh Kiệt ngoài mặt thì huynh đệ nghĩa khí nhưng thật ra lươn lẹo giả dối.
"Hắn dám." Trần Đăng Dương âm thanh cực kỳ uy thế, "Trừ phi hắn không còn muốn làm nghề trong giới này nữa."
Nếu Trần Đăng Dương đã nói như vậy thì Nguyễn Thanh Pháp cũng không còn nghi vấn gì nữa.
"Kịch bản của cậu, công ty sẽ mua lại với mức giá của Đinh Kiệt. Tên của cậu một chữ cũng không sót." Trần Đăng Dương vừa nói vừa nhìn gương chiếu hậu.
Nhìn đứa nhóc ngồi phía sau phút chốc mắt sáng rực lên. Nhưng một lúc sau lại xoắn xuýt.
Nguyễn Thanh Pháp không có cách nào mở miệng, nguyên nhân rất phức tạp. Kịch bản bốn mươi tập, cậu bỏ ra ba tháng trời chăm chút.
Cậu đối với kịch bản lần này kỳ vọng rất lớn, hao tốn sức lực.
Tuy chuyện vừa nãy giống như cơn sóng nhỏ nhưng kết quả hiện tại so với cậu dự đoán còn tốt hơn vài lần. Toàn bộ kịch bản chỉ có tên một mình cậu. Hơn nữa, đối tượng hợp tác lại là công ty tên tuổi lớn như Phong Hoa.
Nguyễn Thanh Pháp còn nghĩ là cậu phải đấu tranh trong ít nhất là năm năm.
Đề nghị của Trần Đăng Dương làm cho cậu rất động lòng.
Nhưng Trần Đăng Dương sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp cậu. Hắn nhất định sẽ có điều điều kiện. Nguyễn Thanh Pháp bất giác sờ bụng.
"Coi như tôi giúp cậu một chuyện." Trần Đăng Dương có chút buồn cười.
Đứa nhóc này, hắn không tính toán với cậu. Còn nâng cậu lên một bậc thang.
"Đội ngũ làm phim cũng đã có, diễn viên cũng ổn thoả, mấy ngày nữa là khởi động máy, bây giờ bỗng nhiên không có kịch bản thì có nghĩa là toàn bộ đoàn phim đều phải dừng lại." Trần Đăng Dương nói.
"Được thôi." Nguyễn Thanh Pháp ngữ khí hơi miễn cưỡng, nhưng mà khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Trần Đăng Dương vừa vặn nhìn sang, cảm thấy giống như pháo hoa trước mắt hắn, rất đẹp.
"Lấy bút danh là Nguyễn Thanh Pháp được không?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Ừm." Bút danh cũng chính là tên thật của cậu. Một phần là để cho Hạ gia nhìn thấy.
"Thay đổi ngay bây giờ?" Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên hỏi.
Rõ ràng rất chờ mong lại cố ý làm ra vẻ không thèm để ý. Trần Đăng Dương buồn cười. Nhét tai nghe bluetooth vào tai, gọi cho Cốc Sinh.
Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu không yên, nhịn gần mười phút, cuối cùng chụp lấy điện thoại di động, tìm kiếm trang web phim.
Nội dung ban đầu vẫn không thay đổi. Nguyễn Thanh Pháp dời tầm mắt xuống một chút.
Biên kịch: Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp tim đập nhanh hơn, hô hấp có chút gấp gáp.
Chỉ nhìn một chút thôi, cho dù là lúc chia tay hai mối tình kia cũng không thể làm cho tâm tình cậu chập chờn như vậy.
Trần Đăng Dương trong lòng có chút hư vinh.
Muốn đứa nhóc này vui vẻ thật không dễ dàng.
"Muốn ăn cái gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
Được Trần Đăng Dương nhắc nhở, Nguyễn Thanh Pháp mới bắt đầu cảm thấy đói bụng, nghĩ đến mấy món cậu thích ăn nhưng lại không có cảm giác thèm ăn.
"Đưa tôi về được rồi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Nôn nghén đến ba tháng, cậu cũng không thể trong ba tháng này không ăn gì." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy lời nói của cậu có chút vong ân phụ nghĩa, hơi tàn khốc, nhưng vẫn quyết định nói thật, "Tôi không muốn đi ăn với anh."
Trần Đăng Dương trầm mặc, xem ra hắn vừa nãy là đắc ý vênh váo. Đứa nhóc này hắn căn bản không nói được. Trần Đăng Dương im lặng một lúc mới nói, "Tôi đưa cậu về."
Một lát sau, Nguyễn Thanh Pháp nói, "Đi quán cà phê 'Thủy yêu'."
Trần Đăng Dương không lên tiếng, khoé miệng khẽ nhếch lên.
...
Hai người vừa đi vào tiệm cà phê, Vạn Thiên liền chạy theo sau bọn họ, mắt dính vào trên người Trần Đăng Dương. Nguyễn Thanh Pháp chưa từng đưa ai đến "Thủy yêu", Vạn Thiên tựa hồ ngửi được mùi gì đó bất thường.
Quần áo trên người Trần Đăng Dương đặc biệt gây chú ý, vừa nhìn đã biết lai lịch bất phàm.
Vạn Thiên lặng lẽ hít sâu một hơi.
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu tới đây sao không nói trước với tớ, tớ chuẩn bị cho cậu chút cháo."
Nguyễn Thanh Pháp trước mặt Vạn Thiên tùy ý nhiều hơn, "Cả một tuần ăn cháo, ngán lắm."
Trần Đăng Dương nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp.
"Cậu thật đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cháo của Phúc Thiện Đường mà cậu còn nói ngán. Vậy bây giờ cậu có muốn ăn gì không?" Tâm tình Vạn Thiên cực kỳ vui vẻ.
"Cơm cà ri." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Ha, trước đây cậu không chịu ăn cà ri. Đây là vì mang thai nên khẩu vị thay đổi?"
"Ngậm miệng." Trước mặt Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp không muốn nhắc đến đứa nhỏ trong bụng.
Tiệm cà phê rất rộng rãi. Vạn Thiên đặc biệt đầu tư về mảng phong cách. Bàn ghế dài tạo thành một gian độc lập. Trên bàn là đồ sứ tinh xảo, trần nhà là những đèn pha lê cầu kỳ.
Trước đây khi chưa mang thai, Nguyễn Thanh Pháp thường đến đây đánh máy cho nên Vạn Thiên luôn để cho cậu một vị trí cố định. Ghế dài bên cửa sổ. Một bên là giá sách. Trên bàn còn có notebook.
"Nhìn xem, chỗ của Nguyễn Thanh Pháp, ai tớ cũng không để cho ngồi." Hai mắt Vạn Thiên sáng lên, nhìn sang Trần Đăng Dương.
"Được, tớ biết trong lòng cậu luôn có tớ." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Trần Đăng Dương cũng bất động thanh sắc đánh giá Vạn Thiên, ở trong lòng âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người.
Nguyễn Thanh Pháp ở trước mặt người này cực kỳ thoải mái. Hẳn là một người cậu cực kỳ tín nhiệm.
Lúc này, một người bỗng nhiên chạy tới, ngữ khí hưng phấn, "Nguyễn Thanh Pháp, một tháng nay sao không thấy anh đâu?"
Người đến đeo một chiếc kính màu đen, đôi mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên sáng lên lấp lánh.
"Gần đây tôi rất bận rộn." Nguyễn Thanh Pháp ngữ khí nhàn nhạt.
Trần Đăng Dương có cảm giác bốn phía hắn đều là địch thủ.
Một tên chủ quán cà phê, còn có một tên mắt kính gọng đen. "Anh không khoẻ chỗ nào sao? Anh không phải mỗi ngày đều ở đây đánh máy sao?" Người kia đối với Nguyễn Thanh Pháp ngược lại hết sức quen thuộc.
Vạn Thiên đem người kia đẩy ra một cái: "Vương Khoan, đi sang một bên. Đây không chuyện của em. Không thấy anh đây đang tiếp đãi bạn bè à."
Vương Khoan lúc này mới lưu luyến mà về chỗ của mình, rồi tiếc nuối lặng lẽ phất tay với Nguyễn Thanh Pháp.
"Người kia là ai?" Trần Đăng Dương giả bộ vô tình hỏi.
"Là người ngưỡng mộ Nguyễn Thanh Pháp. Làm hoạ sĩ, mỗi ngày ngồi ở đây vẽ Nguyễn Thanh Pháp." Vạn Thiên nhìn Trần Đăng Dương, "Anh không biết Nguyễn Thanh Pháp ở đây được nhiều người hoan nghênh như thế nào đâu."
Nguyễn Thanh Pháp nghe không nổi nữa, "Vậy sao cậu không chia hoa hồng cho tớ?"
Vạn Thiên thoáng nhìn miệng, "Cậu ở chỗ này ăn chưa đủ à?" Nói xong, cầm menu đưa tới, "Ngài muốn ăn chút gì không?"
"Cà phê." Trần Đăng Dương nói. Hiện tại đã bốn giờ chiều, buổi tối hắn còn có tiệc.
"Ngài không gọi món gì khác sao? Ở đây cơm cà ri rất được hoan nghênh nha." Vạn Thiên thái độ ân cần.
"Được thôi, lấy một phần." Trần Đăng Dương có chút miễn cưỡng.
"Không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Nguyễn Thanh Pháp! Cậu đừng cản trở tớ kinh doanh." Vạn Thiên thật muốn đánh Nguyễn Thanh Pháp một trận, quay mặt liền tươi cười với Trần Đăng Dương.
Thoạt nhìn quan hệ của Vạn Thiên với Nguyễn Thanh Pháp rất tốt, giữa hai người cũng không hề có cảm giác ám muội gì. Nhưng tên hoạ sĩ Vương Khoan kia...
Trần Đăng Dương không khỏi âm thầm so sánh. Tướng mạo, phong thái, tài lực, địa vị xã hội cũng không cùng một đẳng cấp với hắn.
Thấy Nguyễn Thanh Pháp lạnh nhạt như vậy, trong lòng thoải mái không ít.
Trần Đăng Dương đang đem bản thân so sánh cùng Vương Khoan, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên đứng lên.
"Cậu đi đâu?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Nhà vệ sinh."
Trần Đăng Dương cũng đứng lên, "Tôi đi với cậu."
"Anh dám!" Nguyễn Thanh Pháp cuống lên. Âm thanh tăng cao mấy độ.
"Vậy cậu cẩn thận một chút. Chú ý nhìn trên đất có nước hay không." Trần Đăng Dương căn dặn.
Vạn Thiên cả kinh thiếu chút nữa làm rơi bút. Mặc dù lúc hai người đến, y đã đoán đây là bạn trai mới của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng mà hai người dính nhau đến mức này là vô cùng hiếm thấy.
Nhưng mà, Nguyễn Thanh Pháp nhìn người này với cặp mắt khác xưa cũng là hợp tình hợp lý. Thân hình cao lớn cân xứng, nhìn một cái đã bị thần thái đối phương hấp dẫn, nhìn lần thứ hai có thể nhìn rõ tướng mạo, phát hiện mặt mũi đều là đẹp trai bẩm sinh.
Mấy tên bạn trai trước kia của Nguyễn Thanh Pháp, Vạn Thiên đều gặp qua, nhưng không có một người nào so sánh được với người trước mặt.
"Anh là bạn trai mới của Nguyễn Thanh Pháp?" Vạn Thiên cạch một tiếng, ngồi đối diện Trần Đăng Dương. "Trước đây cậu ấy cũng thường dẫn bạn trai đến đây?" Trần Đăng Dương hỏi ngược lại.
"Không có. Chỉ là bạn trai của cậu ấy, tôi đều gặp qua," Vạn Thiên ở trong lòng tính toán, "Cũng không bao lâu."
"Không bao lâu?" Trần Đăng Dương bất động thanh sắc.
"Không bao lâu là vì không thể đi tới bước cuối cùng." Vạn Thiên quan sát sắc mặt cử chỉ.
Ánh mắt Trần Đăng Dương nháy lên tia khiếp sợ.
"Không thể đi đến bước cuối cùng là có ý gì?"
"Tại vì phương diện kia không được nha." Vạn Thiên thập phần lớn mật.
Nguyễn Thanh Pháp không thể cương? Trần Đăng Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên cậu mới đi làm thụ tinh ống nghiệm.
Trần Đăng Dương tự mình não bổ.
Nhưng mà cũng đâu có quan hệ gì?
Theo như hắn thấy, Nguyễn Thanh Pháp nhất định là bị đặt ở dưới thân.
Trần Đăng Dương vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh thân thể hai người trên giường dính sát vào nhau, yết hầu nhịn không được lăn lên lăn xuống.
Mặc dù trong quán của mình nhưng Vạn Thiên vẫn phải nhỏ giọng, che miệng nói, "Hai người cũng chưa từng thử qua đi."
Trần Đăng Dương nheo mắt nhìn Vạn Thiên. Vạn Thiên liền cảm thấy mặt có chút đau, cười cười, "Hạ Tiểu Hành nói bị ai đụng vào cậu ấy thì trên người sẽ nổi mẩn ngứa, tôi cảm thấy đây chính là tâm bệnh. Tâm bệnh phải cần tâm để trị, chỉ cần anh kiên trì, nhất định có thể chiếm được Nguyễn Thanh Pháp."
"Tâm bệnh?" Trần Đăng Dương hiểu ra vấn đề. Không phải Nguyễn Thanh Pháp ở phương diện kia không được.
"Cậu ấy cũng từng đi khám bác sĩ nhưng chưa có lời giải thích. Chỉ nói cậu ấy phải điều tiết bản thân, tập mở lòng với mọi người."
Vạn Thiên có cuộc sống riêng quá mức thoải mái, cho nên cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp quá đau khổ. Hi vọng có một kỵ sĩ cứu vớt Nguyễn Thanh Pháp ra khỏi biển lửa.
Xem ra người trước mắt là kỵ sĩ có phong độ lớn nhất, Vạn Thiên gửi gắm kỳ vọng rất cao.
Trần Đăng Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi một vấn đề cực kỳ không biết xấu hổ, "Cậu ta có thể đi đến bước nào. Hôn môi sao?"
Vạn Thiên sách một tiếng, "Hai người còn chưa đến bước này?"
Trần Đăng Dương im lặng uống cà phê.
"Anh đừng xấu hổ. Tôi cũng không biết." Vạn Thiên cười, "Anh thử thì chẳng phải sẽ sớm biết sao."
"Bởi vì nguyên nhân này nên cậu ta mới đi làm thụ tinh ống nghiệm?"
"Chuyện này anh cũng biết?" Vạn Thiên hô một tiếng. Quan hệ hai người thực sự không đơn giản.
"Vậy anh vẫn chấp nhận Nguyễn Thanh Pháp như vậy sao?" Vạn Thiên nghiêng người về phía trước.
Vạn Thiên thừa nhận, nam nhân này quá hợp khẩu vị đối với y. Vai rộng eo hẹp, chân dài.
Y đã nhìn thấy cuộc sống mấy năm qua của Nguyễn Thanh Pháp thế nào. Nguyễn Thanh Pháp cũng không thể cả đời cô độc.
"Nguyễn Thanh Pháp và đứa nhỏ, tôi đều chấp nhận." Trần Đăng Dương bưng ly cà phê lên, nhấp một hớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip