Chương 14

Trần Đăng Dương nhìn thấy Vạn Thiên mở cửa cho hắn, tâm tình phức tạp. Vạn Thiên mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn cực ngắn, hai cánh tay cùng đôi chân trơn nhẵn đều lộ ra bên ngoài.
Tuy hắn đã xác nhận Vạn Thiên là bạn thân của Nguyễn Thanh Pháp nhưng khi đến đây nhìn thấy Vạn Thiên thì trong lòng vẫn có chút đả kích.
Hắn cầm trong tay một túi hạt dẻ vừa mới ra lò, vốn chỉ định đứng trước cửa đưa cho Nguyễn Thanh Pháp rồi đi.
Hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
"Trần Đăng Dương! Sao anh lại tới đây? Muốn thăm Nguyễn Thanh Pháp sao?" Đôi mắt Vạn Thiên bây giờ còn có thể bắn pháo hoa.
"Nguyễn Thanh Pháp có ở đây không?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Có, đương nhiên là có. Đang ở trên giường đây." Vạn Thiên cười hơi kỳ quái nghĩ Nguyễn Thanh Pháp không ở đây thì ở đâu?
"Hai cậu, thuê chung?" Rõ ràng hắn biết Nguyễn Thanh Pháp ở một thân một mình nhưng Trần Đăng Dương vẫn hỏi cho có lệ, đơn giản vì muốn biết câu trả lời chính xác.
Vạn Thiên lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Trần Đăng Dương. Suy tính thái độ hắn, bỗng nhiên có chút hứng thú, "Không phải."
Vạn Thiên vui vẻ nhìn Trần Đăng Dương, "Nguyễn Thanh Pháp ở một mình quá cô quạnh nên đêm nay tôi cố ý ở lại cùng cậu ấy."
Trần Đăng Dương hô hấp cứng lại, đôi mắt sắc bén dán vào Vạn Thiên.
"Vừa nãy bọn tôi ở trên giường đắp chăn tán gẫu đây."
Vạn Thiên nhìn bộ dáng Trần Đăng Dương hiện tại, phì cười: "Anh đừng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi là chị em tốt của Nguyễn Thanh Pháp. Chúng tôi thực sự nói chuyện rất thuần khiết."
Trần Đăng Dương gật gật đầu. Trong nháy mắt toàn thân nhẹ đi.
Trong một giây nào đó, tâm tình của hắn không hiểu sao hơi chìm xuống. Ngay cả túi hạt dẻ cũng trở nên nặng nề.
Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận mặc thêm quần áo thật kín người mới chậm rãi từ trong phòng đi ra.
"Muộn rồi, anh có để người khác ngủ không đấy?" Nguyễn Thanh Pháp vừa ra tới liền oán giận.
Trần Đăng Dương đưa tới túi hạt dẻ mới ra lò cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp yên lặng nhận lấy. Vẫn còn nóng.
"Đã trễ thế này còn mang đồ ăn đến cho Nguyễn Thanh Pháp hả?" Vạn Thiên biết rõ còn hỏi.
"Đi công tác về nên tiện đường mua thôi." Trần Đăng Dương nói.
"A, vậy anh còn chưa về nhà?" Vạn Thiên nói. Nguyễn Thanh Pháp ôm hạt dẻ trong tay, sững sờ không thể chen lời với Vạn Thiên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cậu quả thật cũng không biết nên nói gì với Trần Đăng Dương. Người nọ đi công tác vài ngày, còn chưa về đến nhà đã chạy đến đây đưa hạt dẻ cho cậu.
Cái này gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ khinh tình nghĩa trọng.
"Nếu không ngại thì anh ở lại đây tạm một đêm đi?" Vạn Thiên hết sức ân cần, "Tôi chuẩn bị giường cho anh. Đem Nguyễn Thanh Pháp cho anh luôn."
Vạn Thiên vừa dứt lời thì Nguyễn Thanh Pháp đập vào vai y, "Từ khi nào mà cậu thành chủ nhà vậy?"
Trần Đăng Dương miễn cưỡng nói: "Không cần."
Trần Đăng Dương đi. Nguyễn Thanh Pháp ngược lại cũng không ngủ được, làm ổ trên ghế sô pha ăn hạt dẻ ngào đường. Vạn Thiên rơi vào trầm tư.
"Trước khi về nhà còn không quên mang đồ ăn cho cậu nữa." Vạn Thiên chỉ lắc đầu.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi bóc hạt dẻ: "Cậu đừng để một chút ân huệ của hắn làm cảm động, hắn chỉ muốn bảo bảo của tớ."
"Ngây thơ." Nguyễn Thanh Pháp hừ một tiếng.
Xác thực ban đầu cậu cũng không phải vừa nhìn đã chán ghét Trần Đăng Dương như vậy. Nhưng mỗi một lời nói, một hành động của hắn đều tính toán có mục đích.
Thậm chí hắn còn ân cần hỏi han lấy lòng cậu nhưng cũng chỉ vì muốn cải thiện quan hệ.
Mục đích cải thiện mối quan hệ đương nhiên là tính toán cho bước kế tiếp có thể lấy bảo bảo của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhiên cảm thấy hạt dẻ ngào đường trong miệng không ngon nữa, đem túi ném một qua một bên, đứng lên.
"Làm sao vậy?"
"Ngủ!" Nguyễn Thanh Pháp cứng nhắc nói.
Có lẽ hạt dẻ ngào đường có tác dụng phụ, vừa đến tám giờ tối mà Nguyễn Thanh Pháp đã bắt đầu nghĩ đến đồ ăn. Mấy món điểm tâm ở "Thuỷ yêu" Nguyễn Thanh Pháp đã sớm phát ngán. Hơn nữa khẩu vị của cậu bây giờ cũng thay đổi, phút trước muốn ăn mì sốt Zha Jiang Mian, một phút sau lại muốn ăn Ravioli.
Vì vậy hai ngày sau, Nguyễn Thanh Pháp đánh máy xong liền đi chợ đêm gần đó mua chút đồ ăn khuya.
Chợ đêm cũng không xa, cách hai ngõ hẻm, đi bộ khoảng 20 phút. Cả đi cả về một tiếng đồng hồ, về đến nhà sẽ đi tắm xong rồi lên giường. Mặc dù cậu biết thức ăn trong chợ đêm không thể nào đảm bảo vệ sinh hay đủ dinh dưỡng nhưng Nguyễn Thanh Pháp vốn không có ý định ăn nhiều. Cậu chỉ tùy ý ăn một hai lần liền phát hiện khẩu vị thay đổi không ít.
Hai ngày nay Nguyễn Thanh Pháp đặc biệt thích mấy món ăn ở chợ đêm. Lúc về nhà cậu bỗng muốn ăn bánh bao, quay lại nói chủ quán gói hai cái bánh bao, chuẩn bị làm thành bữa sáng ngày mai.
Lão bản quen biết Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu đợi mười phút nữa, tôi lấy bánh bao vừa hấp xong cho cậu."
"Được." Nguyễn Thanh Pháp lấy điện thoại di động ra xem nhóm biên kịch có tin tức gì không.
Hiện tại, việc cậu quan tâm nhất vẫn là cuộc thi kia. Kịch bản đã gửi đi, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng.
Một tháng nữa, giải thưởng từ thấp đến cao sẽ bắt đầu công bố.
Chờ lão bản đem bánh bao nóng hổi gói kỹ càng đưa đến tay Nguyễn Thanh Pháp đã hơn nửa tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp nói cám ơn rồi đi về.
Đi hết khu chợ đêm này, lại đi qua hai con hẻm nữa là đến tiểu khu. Ngõ hẻm không dài không ngắn, một bên là tường rào, một bên rải rác vài hộ gia đình.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, âm thanh mặc dù hơi hỗn độn nhưng rất có nhịp điệu. Giống như phối hợp với tốc độ của Nguyễn Thanh Pháp phía trước.
Nghĩ đến lời cảnh cáo mà Trần Cửu nói cách đây không lâu, Nguyễn Thanh Pháp đề phòng, khom người xuống buộc giày. Cách cậu năm mươi mét có bốn tên đàn ông vạm vỡ. Quần áo luộm thuộm, còn có thể thấy được hình xăm.
Thấy cậu dừng lại, mấy tên đi sau cũng ngừng theo.
Nguyễn Thanh Pháp trong lòng lộp bộp một tiếng. Đinh Kiệt thật sự tìm người trả thù? Anh ta không thể đắc tội với Phong Hoa nên chỉ có thể trút hết lên cậu.
Con mẹ nó!
Nguyễn Thanh Pháp không sợ đánh nhau. Mấy năm đi học, cậu đánh từ tiểu học đánh tới cấp ba. Lúc đó cậu lười nói chuyện, nhìn cũng chẳng phải rắn chắc gì nên vô tình trở thành đối tượng bắt nạt của giáo bá. Nhưng tính khí Nguyễn Thanh Pháp rất cương ngạnh, không những không sợ đánh nhau mà còn quyết tâm đánh trả đến cùng. Sau mấy lần, cũng không ai dám trêu chọc cậu nữa. Mãi đến tận cấp ba gặp phải Vạn Thiên, cùng y đánh nhau không ít lần mới thân thiết.
Nhưng bây giờ không giống lúc trước, cậu không thể để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.
Vài gia đình nhỏ bên đường đã đóng cửa, đèn đường cũng cái sáng cái tối. Nếu như ở đây bị người chặn đánh thì quả thật đúng là kêu trời không được, gọi đất mất linh.
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chân đi mấy bước, phía sau cũng nhanh chân đi theo.
Nguyễn Thanh Pháp một bên ngó nghiêng trái phải tìm kiếm, trên đường không có lấy một cái vũ khí nào vừa tay. Một bên lấy điện thoại di động ra, trước tiên bật định vị cho Vạn Thiên, sau đó bấm gọi Vạn Thiên. "Tớ bị theo dõi. Cậu gọi mấy người lại đây." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Tớ đến đó nhanh nhất cũng phải ba mươi phút." Giọng Vạn Thiên hơi run run. Gọi là đến trong nửa tiếng thì cũng là trong điều kiện không có đèn đỏ hay kẹt xe.
Bị ai theo dõi? Tại sao lại bị theo dõi? Việc này đã không còn quan trọng, Vạn Thiên cũng biết tình huống bây giờ của Nguyễn Thanh Pháp. Quan trọng nhất là cậu được an toàn.
"Cậu mau lên, tớ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian một lát." Nguyễn Thanh Pháp tắt máy.
Lúc này, phía trước có một nhà bỗng nhiên mở cửa ra, một đôi nam nữ từ bên trong đi ra, đứng ở trước cửa nói chuyện.
Nghe hai câu liền hiểu ra, là thầy giáo đến đây thăm hỏi các gia đình. Nữ nhân nọ chính là phụ huynh.
Xe của vị thầy giáo kia đỗ ở bên đường. Hai người vừa ra đến xe vừa nói chuyện.
"Đứa nhỏ này thật đúng là...Ở nhà thì ngoan ngoãn..." Vị phụ huynh nói.
"Mấy đứa trẻ bây giờ đều như vậy. Dì cũng không cần bận tâm. Thế nhưng dù sao đứa nhỏ này..."
Điện thoại thầy giáo đột nhiên đổ chuông.
Nguyễn Thanh Pháp ngang qua hai người, phía trước còn có một con hẻm dài, nơi đó mấy tháng trước đã sớm bị phá dỡ, không thấy nửa bóng người. Cậu không dám mạo hiểm như vậy. Đứng cách hai người nọ mấy bước, giả vờ nghe điện thoại.
Một nam một nữ nói chuyện vô cùng nhập tâm, cũng không để ý xung quanh. Nguyễn Thanh Pháp chỉ hy vọng hai người có thể nói thêm một chút nữa.
Lại nghe vị thầy giáo nói: "Được. Dì vào nhà đi. Bây giờ cũng không còn sớm."
"Vậy ngài đi đường cẩn thận."
Sau khi nhìn thầy giáo bước lên xe, Nguyễn Thanh Pháp lùi lại hai bước.
Nữ nhân nọ sợ hết hồn.
Nguyễn Thanh Pháp bưng kín ngực, "Xin lỗi, tôi bị hạ đường huyết, quên mang thuốc theo, có thể lấy cho tôi chút kẹo được không?"
Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp đem chứng minh thư của mình đưa tới. "Chứng minh thư tôi."
Trong nhà có con nhỏ, kẹo đường nhiên sẽ có. Cho nên Nguyễn Thanh Pháp mới đến mở lời xin.
Nữ nhân nọ vốn đang sợ hãi, nhưng vị thầy giáo trong xe vẫn chưa đi nên nàng can đảm không ít. Đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Thanh Pháp tái nhợt, trên trán còn toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhìn chứng minh thư trong tay Nguyễn Thanh Pháp, xác thực không phải tội phạm lẩn trốn.
"Cậu chờ một chút."
"Cám ơn."
Nữ nhân nọ chạy vào nhà cũng không đóng cửa, Nguyễn Thanh Pháp đứng ở trước cửa, nhìn cô đi vào trong. Nguyễn Thanh Pháp không quay đầu nhìn lại nhưng cậu biết, mấy người phía sau cũng không hề rời đi, còn đang chăm chú nhìn cậu chằm chằm.
Chưa đầy hai phút sau, cô lần nữa đi ra, cầm kẹo, bánh quy còn một chén nước.
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy, "Cảm ơn."
Mặc dù cô cũng rất muốn cho Nguyễn Thanh Pháp đi vào ngồi một chút nhưng trong phòng chỉ có con nhỏ cùng cô, không có nam nhân nên có chút đề phòng. Nhưng cứ thế để cậu đi thì lại không yên lòng.
"Hay là tôi cho gọi xe cứu thương cho cậu nhé?" Nữ nhân nọ nói.
"Tạm thời không cần." Nguyễn Thanh Pháp lột viên kẹo đường nhét vào miệng.
Đã lâu không ăn kẹo sữa, rất ngọt.
Nguyễn Thanh Pháp nhét thêm một miếng bánh quy vào miệng.
Cô thấy nhìn cậu ăn gần hết. "Vậy cậu..."
"Tôi đứng đây một chút rồi sẽ đi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Vậy tôi đi vào trước." Nữ nhân nói, quay người vào nhà, tiện tay đóng cửa. Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, hai mươi ba phút. Dù sao thì chỉ cần chờ ba mươi phút là đủ.
Nguyễn Thanh Pháp chầm chập đi mấy bước, đến bên cạnh thùng rác nhặt một cái ghế vỡ. Ghế chỉ có ba chân, mặc dù không thể dùng nhưng thứ này vẫn rất vừa tay.
Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.
Tiếng bước chân phía sau dần trở nên dồn dập. Nguyễn Thanh Pháp vội co cẳng bỏ chạy. Cách ba mươi mét có một con hẻm khác.
Người phía sau đuổi theo. Tốc độ của Nguyễn Thanh Pháp không chậm, chạy thêm vài bước đã đến.
Tiếng bước chân phía sau đã đến trước mặt. Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, đột nhiên quay người, cầm ghế trong tay đập vào đầu một tên.
Người kia đỡ không kịp, bị đập một cái, lảo đảo ngã xuống đất.
Đây là chiến thuật từ tiểu thuyết "Tư Ba Đạt khắc tư" cậu đọc hồi trung học.
Ba tên phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo.
Nguyễn Thanh Pháp quay người muốn chạy, chuẩn bị lần thứ hai thực hành chiến lược chiến thuật này. Cùng lúc đó có một luồng ánh sáng từ đầu bên kia chiếu tới. Đồng thời còi ô tô chói tai điên cuồng vang lên.
Ba tên kia cũng bị làm cho kinh sợ, dừng chân nhìn lại.
Một chiếc xe trong chớp mắt đã đến trước mặt, thắng gấp lại, cửa xe vừa mở ra đã có bảy, tám người cầm gậy từ trong xe nhảy xuống, vây ba tên kia xuống đường.
Vạn Thiên từ trên xe nhảy xuống, chạy đến nhìn Nguyễn Thanh Pháp, ngó nghiêng từ đầu đến chân cậu. "Cậu không sao chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, hai mươi sáu phút. Bật ngón tay cái cho Vạn Thiên.
"Tổ tông, cậu hù chết tớ rồi." Vạn Thiên hai chân vẫn đang run rẩy.
"Lâu rồi không đánh nhau." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Vạn Thiên nở nụ cười.
Vạn Thiên là bạn từ năm cấp ba của Nguyễn Thanh Pháp. Thời trung học Vạn Thiên cũng có chút nữ tính, đơn giản chỉ vì bạn thân của y đều là nữ nhi xinh đẹp, làm cho một số giáo bá vì lý do đó mà tức giận. Tuyên bố muốn đánh Vạn Thiên không dậy nổi.
Y cũng không phải dạng dễ chọc. Vạn Thiên là người có tiền lại dễ gần, không ít người nguyện ý làm vệ sĩ cho y nhưng cứ năm lần bảy lượt bị người khác đánh lén. May là bạn thân của Vạn Thiên không chỉ có chị em xinh đẹp mà còn có Nguyễn Thanh Pháp. Cả hai đều từng nhiều lần đánh nhau thời trung học.
Ba tên kia bị vây đánh nằm trên mặt đất.
"Được rồi. Đừng làm to chuyện." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Biết rồi." Nói xong, Vạn Thiên trừng mắt nhìn mấy tên kia, "Đừng đánh nữa."
"Đi thôi." Nguyễn Thanh Pháp không nói.
"Được." Vạn Thiên nói.
Lúc này, đột nhiên còi cảnh sát mãnh liệt truyền tới.
"Nhanh lên." Vạn Thiên lôi Nguyễn Thanh Pháp lên xe.
Nguyễn Thanh Pháp không nhúc nhích. Muộn rồi.
Xe cảnh sát đã đến trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip