Chương 18
Trên xe không hề phát ra một tiếng động nào. Nguyễn Thanh Pháp nhìn cảnh phố bên ngoài, Trần Đăng Dương cũng không nói một lời.
Thành thật mà nói, vừa nãy Nguyễn Thanh Pháp cũng không biết tại sao mình lại lên xe. Bộ dáng của Trần Đăng Dương khi đó làm cho cậu có chút khiếp vía.
Trần Đăng Dương tuy hơi cứng nhắc, có chút tự biên tự diễn, nhưng ở trước mặt cậu vẫn luôn khoan dung nhượng bộ.
Nguyễn Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương đang suy nghĩ gì nhưng hắn rõ ràng là đang không thoải mái.
Nguyễn Thanh Pháp không tự chủ được cầm cổ tay của mình.
Vừa nãy, thật sự có hơi đau.
Nguyễn Thanh Pháp dùng dư quang bên khóe mắt nhìn Trần Đăng Dương, hắn chỉ dựa vào ghế xe, cũng không có biểu tình gì.
Nửa giờ sau, xe rốt cục cũng đến nơi. Vòng qua tiểu khu cũ kỹ, tuỳ ý tìm một chỗ đậu xe ngừng lại.
Nguyễn Thanh Pháp cả người lập tức thả lỏng, đẩy cửa xuống xe. Trần Đăng Dương cũng xuống theo.
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại: "Đến nơi rồi."
Trần Đăng Dương dừng bước. Hiện tại hắn đã không có bất kỳ lý do gì cùng Nguyễn Thanh Pháp lên lầu. Mà đối phương cũng không ý muốn để hắn lên.
"Anh về công ty đi, tôi lên nhà." Nguyễn Thanh Pháp muốn đi.
"Nguyễn Thanh Pháp." Trần Đăng Dương gọi cậu lại.
Nguyễn Thanh Pháp ngừng lại.
Trần Đăng Dương sờ sờ gói thuốc lá trong túi. "Sau này nếu phiền toái gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."
"Được rồi." Nguyễn Thanh Pháp đáp.
Nếu như bây giờ cậu không trả lời thì không chừng Trần Đăng Dương cũng không chịu đi.
Trần Đăng Dương vẫn không có ý định quay lại xe. "Phòng tắm trong nhà cậu lát gạch men, lúc tắm rửa nhớ chú ý."
Nguyễn Thanh Pháp khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
"Đến kỳ khám thai, mặc dù tôi đã dặn Giang Thiên Phàm nhắc nhở cậu, nhưng cậu cũng nên lưu tâm việc này." Trần Đăng Dương ấn túi quần mình, "Tôi...."
Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được, "Được, tôi sẽ chú ý. Tôi cũng không phải trẻ lên ba."
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Nếu đúng là trẻ lên ba thì tốt, hắn có thể không cần nhiều lời, dỗ cậu về nhà mình, nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ cậu.
"Thật ra thì vô cùng cảm ơn anh. Yên tâm đi. Tôi sẽ nuôi dạy con của chúng ta thật tốt."
Nguyễn Thanh Pháp vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy rất lúng túng. Quay người nhìn Trần Đăng Dương phất tay một cái, đi vào bên trong.
Trần Đăng Dương dựa vào cửa xe, rốt cục cũng lấy thuốc ra. Từ khi hắn biết Nguyễn Thanh Pháp có bảo bảo, hắn liền cai thuốc lá.
Nhịn gần một tháng nay không đụng đến thuốc lá, hiện tại giống như nước thủy triều cuốn tới.
"Trần tổng" Cốc Sinh mang theo cái gạt tàn thuốc bên người, "Nguyễn Thanh Pháp còn trẻ như vậy, làm nghề biên kịch, lượng công việc rất lớn, sinh hoạt cũng không có quy luật, bên cạnh không có ai chăm sóc sao được?"
Trần Đăng Dương hút một hơi.
"Tôi cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp tuy hơi bướng bỉnh, nhưng tâm địa rất thiện lương. Anh đối xử tốt với cậu ấy, Nguyễn Thanh Pháp không phải không biết."
Biết thì thế nào?
Trong lòng đứa nhóc này căn bản không muốn để ý đến hắn chút nào.
"Lên xe." Trần Đăng Dương đem thuốc lá vứt xuống, dùng chân dụi tắt.
Nguyễn Thanh Pháp vào phòng, lo lắng đề phòng hơn một tháng rốt cục cũng lắng xuống. Không thể sinh đôi, càng không muốn sinh đôi.
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu. Nhưng đến khi nhìn vào kết quả trong tay làm cậu hơi lưỡng lự.
Nguyễn Thanh Pháp tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, mở máy vi tính lên bắt đầu làm việc. Nhìn bản thảo một lúc vẫn không cách nào tập trung được.
Cầm điện thoại di động mở wechat. Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ náo nhiệt. Ngoài ra cũng không có tin tức mới.
...
Nguyễn Thanh Pháp nhận được điện thoại của Trần Cửu, vừa mở miệng liền nghe nói, "Nguyễn Thanh Pháp, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?"
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ, trong bụng mình có bảo bảo, bảo bảo trong bụng là con của Trần Đăng Dương, việc này không cần thiết để Trần Cửu biết đến.
Nghe Trần Cửu đầu bên kia nói, "Ngày hôm qua Đinh Kiệt tìm tới tôi. Hắn lại tự mình đến đây, cái chỗ ở nhỏ như lỗ mũi. Một mặt thành khẩn, nhờ tôi hẹn cậu ra ngoài ăn một bữa, bảo là muốn nhận lỗi với cậu."
Nói đến đây, Trần Cửu thở dài một tiếng, "Nguyễn Thanh Pháp, mấy người chúng ta đều là biên kịch, tôi biết rõ cậu nhất. Có thể một số chuyện của cậu tôi không biết nhưng mấy chuyện xảy ra với Đinh Kiệt gần đây, có liên quan đến cậu đúng không?"
Nguyễn Thanh Pháp thật không biết nói thế nào. Việc này xác thực có liên quan đến cậu nhưng muốn giết chết Đinh Kiệt cũng không phải chỉ có mình cậu. Chuyện của Trần Đăng Dương cũng không phải cậu có thể nhúng tay.
Hơn nữa, từ khi có kết quả kiểm tra, Trần Đăng Dương không chủ động liên lạc với cậu nữa.
"Cậu có đi không?" Bên kia Trần Cửu nói.
"Chuyện này tôi không làm chủ được." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Vậy bên kia là ai ra mặt?" Trần Cửu rốt cục hỏi cũng hỏi vấn đề muốn hỏi nhất.
Nguyễn Thanh Pháp không hé răng.
"Đinh Kiệt cũng nói. Chỉ cần cậu chịu gặp hắn, hắn có thứ muốn đưa cho cậu." Trần Cửu nói.
"Thứ gì?" Nguyễn Thanh Pháp có chút ngạc nhiên.
"Phòng làm việc của hắn." Giọng Trần Cửu đặc biệt hưng phấn.
Bao nhiêu biên kịch phấn đấu một đời, đừng nói thu hoạch danh lợi, đủ ăn cũng đã mừng lâm rồi. Hiện tại, Nguyễn Thanh Pháp lại có cơ hội một bước lên mây.
Phòng làm việc Đinh Kiệt, không chỉ là nơi làm việc, cổ phần, trên hết chính là mối quan hệ cùng tài nguyên.
"Nguyễn Thanh Pháp, nếu như cậu có phòng làm việc, chúng tôi đều theo cậu." Trần Cửu nói.
"Cậu nói cho Đinh Kiệt. Tôi đối với phòng làm việc của hắn không có hứng thú." Nguyễn Thanh Pháp lạnh nhạt nói.
"Tôi cũng không biết đến cùng là cậu và Đinh Kiệt xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Đây là một cơ hội tốt hiếm có." Trần Cửu thật lòng nói
"Tôi biết." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Trần Cửu không khuyên tiếp nữa. Nếu Nguyễn Thanh Pháp có thể bức Đinh Kiệt đến nước này, điều này nói rõ người đứng sau lưng Nguyễn Thanh Pháp có thế lực kinh người. Trong mắt Nguyễn Thanh Pháp, phòng làm việc Đinh Kiệt quả thật không tính là gì.
"Được thôi. Vậy tôi sẽ chuyển lời đến Đinh Kiệt." Trần Cửu nói, "Nguyễn Thanh Pháp, tôi vẫn giữ câu nói kia. Có cơ hội, chúng tôi sẽ theo cậu."
"Sau này hãy nói." Nguyễn Thanh Pháp cúp điện thoại.
Một tuần qua, Trần Đăng Dương dường như thật sự đã biến mất khỏi thế giới của cậu. Nguyễn Thanh Pháp thanh tĩnh đến mức có chút không quen.
Cậu nhìn bạn bè của Trần Đăng Dương trên wechat.
Trần Đăng Dương đăng trạng thái vào ba tháng trước. Nội dung bên trong cũng không có gì nổi bật.
Căn bản đều là cập nhật một ít tin tức tài chính và kinh tế. Một bức ảnh cũng không có.
Ngược lại gần đây, Chu Thiên Thanh không ngừng gọi điện thoại cho cậu. Nguyễn Thanh Pháp lần thì không bắt máy, lần thì nói qua loa lấy lệ. Chu Thiên Thanh không có cách nào khuyên cậu, thậm chí còn nói: Để cho Hạ Khải Phàm đàm luận với Ngô Thiên Hạo trước rồi mọi chuyện tính sau.
Nguyễn Thanh Pháp đoán chừng mười ngày nữa mảnh đất kia sẽ được đấu giá.
Nếu như Ngô gia ra tay, Hạ gia sẽ không có bất cứ cơ hội nào.
Ý của Chu Thiên Thanh chính là: Trước hết để cho Nguyễn Thanh Pháp lấy lòng Ngô Thiên Hạo, qua lần đấu giá này rồi nói tiếp.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp cũng không nguyện ý. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tiện nghi gì cũng để cho các người chiếm được.
Khoảng thời gian này, cảm hứng viết lách của Nguyễn Thanh Pháp không thế nào tốt lên được, cậu cũng không muốn làm khó dễ bản thân liền tự thưởng nửa ngày nghỉ ngơi. Buổi chiều đến "Thuỷ Yêu".
Đến "Thuỷ Yêu" lại không thấy Vạn Thiên. Vương Khoan vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp, cả người như ăn được Nhân sâm. Tinh thần tốt lên rất nhiều.
Nhân viên phục vụ ở nơi này đều biết Nguyễn Thanh Pháp. Không cần Nguyễn Thanh Pháp mở miệng liền chủ động nói cho cậu biết, ông chủ mấy ngày nay khá bận, không có thời gian đến quán.
Đến đâu hay đến đó, Nguyễn Thanh Pháp ở "Thuỷ Yêu" ăn chút điểm tâm, thuận tiện gọi điện thoại cho Vạn Thiên.
Đổ chuông khoảng chừng mười lần, mới được kết nối. Bên trong truyền đến âm thanh thở dốc của Vạn Thiên: "Nhẹ chút nhẹ chút, muốn chết."
"Trong lúc làm chuyện đó, cậu còn có thể nghe điện thoại?"
"Người khác gọi có thể không nhận, điện thoại của cậu làm sao có thể không nhận chứ?" Vạn Thiên nói một lúc mới hết câu. Vừa nói còn vừa nhỏ giọng rên rỉ.
Nguyễn Thanh Pháp nghe không nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Nửa giờ sau Vạn Thiên gọi điện thoại tới. "Tìm tớ có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu hả? Tớ đang ở Thuỷ Yêu đây." Nguyễn Thanh Pháp ngữ khí miễn cưỡng.
"Không có chuyện gì? Sao tớ lại thấy có chuyện nhỉ? Cậu chờ một chút, tớ lập tức đến." Vạn Thiên nói.
"Đừng, cậu tiếp tục. Tớ về đây."
Nguyễn Thanh Pháp nói đi là đi. Vừa đứng dậy thì thấy Vương Khoan đem tranh mình vẽ tới.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn mấy lần, rất giống.
Bộ dáng có chút đăm chiêu ngồi trước màn hình máy tính, rất có hồn.
Về đến nhà, đi tắm xong lại nằm trên giường. Vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Trước đây khi buồn chán, cậu sẽ tìm chút chuyện để làm. Hiện tại đã hơn ba tháng, làm bản thân thư giãn một chút hẳn cũng không vấn đề gì.
Nguyễn Thanh Pháp mở ngăn kéo trên đầu giường ra. Mấy tháng nay chưa từng chạm qua.
Nguyễn Thanh Pháp lấy món đồ chơi nhỏ kia ra, cau mày nhìn chằm chằm một lúc.
Thứ này nhỏ thật à?
Đột nhiên trong đầu Nguyễn Thanh Pháp hiện lên hình ảnh bộ vị căng cứng của Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có chút quỷ dị, vứt vào lại ngăn kéo.
Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc suy nghĩ, cả người rơi vào trạng thái hư không. Nếu như có một người thực trong đầu...
Điện thoại di động bên gối đột nhiên đổ chuông. Trên màn ảnh là một dãy số lạ. Ý niệm đầu tiên trong đầu cậu là: Trần Đăng Dương đổi số điện thoại?
Nguyễn Thanh Pháp không tự chủ được giật giật khóe miệng, nhấn nghe, còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Nguyễn Thanh Pháp?"
"Anh là?" Nụ cười của Nguyễn Thanh Pháp trong nháy mắt đều biến mất.
"Tôi là Phó Nhất Bác."
"Phó đạo diễn?"
Nguyễn Thanh Pháp có chút mất hứng, lại hơi kinh ngạc. Cậu không nghĩ tới Phó Nhất Bác sẽ đích thân gọi điện thoại cho cậu.
Trước đây, công việc đều thông qua Đinh Kiệt, Nguyễn Thanh Pháp rất ít có cơ hội tiếp xúc đạo diễn. Đặc biệt là đạo diễn đẳng cấp như Phó Nhất Bác.
"Là như vầy, ngày mai cậu có rảnh không? Về phần kịch bản, tôi đã đọc mấy lần, cảm thấy rất tốt. Chỉ là mấy cổ đông muốn thêm một số nhân vật. Cụ thể ra sao thì chúng ta gặp mặt nói chuyện."
"Được. Không thành vấn đề." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Phó Nhất Bác nói địa chỉ cùng thời gian.
Buổi chiều hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp ra cửa. Khí trời đặc biệt u ám.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, có lẽ trời sắp mưa. Nguyễn Thanh Pháp không muốn quay trở lại lấy dù nên trực tiếp đi ra tàu điện ngầm.
Địa chỉ Phó đạo diễn hẹn Nguyễn Thanh Pháp là một tiệm cà phê thuộc khách sạn năm sao. Tiệm cà phê nằm bên cạnh, lúc này căn bản không có người nào, vô cùng yên tĩnh.
Nguyễn Thanh Pháp mới vừa vào liền đụng mặt một người, hơi gầy, mặc áo khoác màu xám. Chính là Cốc Sinh.
"Nguyễn tiên sinh?" Cốc Sinh tới đón.
Nguyễn Thanh Pháp đứng lại. Nhìn phía sau Cốc Sinh, không thấy Trần Đăng Dương.
"Trần tổng ở công ty. Tôi đến đây đưa chút tài liệu cho khách hàng.""Phó đạo nói tôi đến đây bàn kịch bản một chút." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Cốc Sinh bật cười, "Vậy sau này có thể thường gặp rồi."
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu.
Cốc Sinh chỉ chỉ tiệm cà phê bên góc kia, "Phó đạo thường ở đây tổ chức hội nghị. Nơi này xem như văn phòng tạm thời của Phó đạo."
Nguyễn Thanh Pháp chào Cốc Sinh rồi đi.
Cốc Sinh ra khỏi khách sạn, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Cốc Sinh gọi Trần Đăng Dương: "Trần tổng, tôi vừa gặp Nguyễn Thanh Pháp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip