Chương 19

Sau khi chào tạm biệt Cốc Sinh, Nguyễn Thanh Pháp thấy một người trong tiệm cà phê đứng lên, giơ tay nhìn cậu. Nguyễn Thanh Pháp vội đi tới.

Thấy Phó Nhất Bác, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Trong tay Phó Nhất Bác có rất nhiều bộ phim kinh điển. Đặc biệt ở thời đại phim điện ảnh này, ông nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

"Nguyễn Thanh Pháp?" Phó Nhất Bác hỏi.

"Phó đạo diễn." Nguyễn Thanh Pháp lễ phép cúi người chào.

"Ngồi đi."

"Cậu mới hai mươi?" Phó Nhất Bác hỏi.

"Cháu hai mươi ba. Đã tốt nghiệp đại học được một năm." Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc trả lời.

Phó Nhất Bác tuổi tác khoảng chừng mới bốn mươi nhưng đã có tóc trắng, bộ dáng lao tâm lao lực.

"Không nghĩ tới cậu lại còn trẻ như vậy. Lúc tôi đọc kịch bản đã cảm thấy không đúng lắm. Lão Đinh tuy am hiểu lịch sử cũng hay chú ý đối thoại nhân vật. Nhưng tập kịch bản này, nói như thế nào nhỉ? Rất dí dỏm, nhân vật đặc biệt sinh động phấn chấn. Thành thật mà nói, vừa bắt đầu trong lòng tôi còn hơi nghĩ ngợi, nhưng khi nhìn một chút liền cảm thấy rất thú vị."

Phó Nhất Bác vui lòng khích lệ.

Người trẻ tuổi như Nguyễn Thanh Pháp, có gì để khen thì phải khen. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cậu thật tự tin.

"Tôi thấy cậu còn trẻ cũng rất đẹp trai, nếu được thì kịch bản lần này, tôi chuẩn bị cho cậu một nhân vật." Phó Nhất Bác cười híp mắt nói.

Đây là kế sách một mũi tên trúng hai con chim. Nguyễn Thanh Pháp làm cho ông không dời mắt nổi, tùy tiện cho cậu một vai diễn. Quan trọng nhất là đem cậu đặt bên người, kịch bản có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Phó Nhất Bác bình dị gần gũi khiến cho Nguyễn Thanh Pháp bất ngờ. Nhưng điều kiện này...

Nguyễn Thanh Pháp toát mồ hôi. Mặc dù cậu rất muốn đồng ý, nhưng mà.

Nguyễn Thanh Pháp ngượng nghịu "Phó đạo..."

"Được rồi. Trước tiên chung ta nói về kịch bản. Là như thế này..." Phó Nhất Bác mở kịch bản ra, "Không phải vấn đề ở chỗ cậu mà là bên tôi có một số ý định cho các nhân vật không giống như ban đầu. Chủ yếu là sau khi đọc kịch bản,..."

Phó Nhất Bác cùng Nguyễn Thanh Pháp ngồi bàn kịch bản hai tiếng đồng hồ. Logic của Phó Nhất Bác rõ ràng, biểu đạt rất tốt, chủ yếu là Nguyễn Thanh Pháp rất ít khi có cơ hội cùng người chuyên nghiệp nói chuyện, nhất thời bị hấp dẫn. Trong quá trình viết kịch bản, mấy nhánh nhân vật cũng có cái nhìn của bản thân, cũng sản sinh ra nghi ngờ, nhưng bởi vì chỉ là cải biên nên chỉ có thể viết theo tác phẩm gốc. Bây giờ nghe Phó Nhất Bác phân tích khiến trong đầu cậu cũng sáng ra.

Nguyễn Thanh Pháp mặc dù lớn phần là ngồi lắng nghe rồi ghi chép lại, nhưng không phải là cái nhìn của bản thân.

Cái nhìn của cậu cho Phó Nhất Bác linh cảm mới, hai người cảm thấy thời gian trôi qua thực nhanh.

Ở một góc khác trong tiệm cà phê, một người yên lặng đang ngồi nhìn hai người, chính là Trần Đăng Dương.

Hắn đã ngồi ở đây hai tiếng rồi.

Sau khi nhận được điện thoại của Cốc Sinh, Trần Đăng Dương do dự xoắn xuýt. Vốn hắn cũng định nếu như không có chuyện gì khác thì sẽ không làm phiền Nguyễn Thanh Pháp. Bây giờ hắn lại muốn để Nguyễn Thanh Pháp biết đến sự tồn tại của hắn nhưng cũng không can thiệp đến cuộc sống của cậu.

Trần Đăng Dương thả điện thoại xuống, rất lâu rồi hắn mới rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng sấm rền, nhắc nhở hắn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Trần Đăng Dương rốt cục thở ra một hơi, tìm dù xuống cầu thang.

Nguyễn Thanh Pháp cùng Phó Nhất Bác thảo luận rất tập trung. Nguyễn Thanh Pháp trước mặt Phó Nhất Bác rất khác khi ở cùng hắn.

Thái độ nghiêm túc, thỉnh thoảng còn phụ họa theo Phó Nhất Bác, giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Còn khi ở với hắn....

Không ngờ đứa nhóc này còn một bộ dáng như vậy.

Trần Đăng Dương nhấp một hớp cà phê.Lúc này đột nhiên có một cơn gió thổi qua, Phó Nhất Bác cảm thấy có chút lạnh. Vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy trời tối om, xem đồng hồ, đã 3:30. Phó Nhất Bác vỗ ót một cái: "Đến giờ phỏng vấn rồi."

Sau đó giải thích cho Nguyễn Thanh Pháp: "<Cấm > có mấy vai phụ chưa tìm được người nên phải tiến hành phỏng vấn, tôi đi xem một chút."

"Vậy ngài bận thì đi thôi." Nguyễn Thanh Pháp vội vàng nói.

Lúc này, bên tai chợt nghe thấy thanh âm của một người. "Nguyễn Thanh Pháp, sao em lại ở đây? Anh nhắn nhiều tin cho em vậy, sao em không trả lời?" Nguyễn Thanh Pháp đau đầu.

Ngẩng đầu, quả nhiên là Ngô Hạo Vũ. Trong tay còn đang ôm một tiểu nam hài khác trong ngực.

Ngô Hạo Vũ chỉ vào Phó Nhất Bác: "Đây là ai? Bao dưỡng em? Người này có thể so sánh với anh sao? Hắn có tiền hơn anh hay là thế nào?"Nguyễn Thanh Pháp nhảy lên. Trước tiên phải xin lỗi Phó Nhất Bác, "Xin lỗi, Phó đạo có việc đi trước đi. Trong vòng một tuần tôi sẽ đem bản thảo mới đến cho ngài."

Phó Nhất Bác là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu ra, thầm nghĩ nên đi mau chứ nếu ở lại chỉ khiến Nguyễn Thanh Pháp thêm phiền, "Được."

"Ông ngồi xuống cho tôi. Không nói rõ ràng đừng đi." Ngô Hạo Vũ đè Phó Nhất Bác lại. "Đừng hòng đi."

Tiểu nam hài trong ngực hắn cũng cuống lên, "Cậu ta là ai? Em còn muốn đi phỏng vấn đây."

Phó Nhất Bác lau vệt mồ hôi. Cuối cùng cũng không định đi.

"Ngậm miệng, cậu ấy là vị hôn thê của tôi. Ở đây đến lượt cậu nói chuyện?" Ngô Hạo Vũ nhìn tiểu nam hài quát lớn.

Nguyễn Thanh Pháp không thể nào nhịn nổi, đứng dậy đẩy Ngô Hạo Vũ một cái, "Nháo cái gì? Ai là vị hôn thê của anh?"

Ngô Hạo Vũ bị Nguyễn Thanh Pháp đẩy đến choáng váng, không những không tức giận mà thần sắc cũng rất đắc ý. "Nguyễn gia đã đồng ý rồi. Đang bàn bạc chuyện đính hôn."

Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt vài giây. "Anh đừng có ở đây nói hưu nói vượn."

"Không tin thì em hỏi anh em đi. Còn nữa, bây giờ em đi theo tôi để chuẩn bị một chút sính lễ." Ngô Hạo Vũ kéo Nguyễn Thanh Pháp đi. Nguyễn Thanh Pháp đẩy tay hắn ra.

"Em muốn đi." Tiểu nam hài vội la lên.

"Tôi đi cùng em." Ngô Hạo Vũ nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói, "Tiểu Giang muốn phỏng vấn. Trước tiên chúng ta cùng đi."

Nguyễn Thanh Pháp không nói chuyện. Ngô Hạo Vũ là tên hống hách mất trí, không đáng làm cậu tức giận. Chỉ là Nguyễn Khải Phàm khinh người quá đáng.

"Nguyễn Thanh Pháp, đi thôi." Ngô Hạo Vũ lại kéo tay Nguyễn Thanh Pháp, đột nhiên tay bị người khác nắm lấy.

"Buông tay ra." Ngô Hạo Vũ lớn tiếng nói.

Nguyễn Thanh Pháp một mặt khiếp sợ nhìn Trần Đăng Dương. Vừa nãy loạn thành một đoàn nên cậu cũng không biết Trần Đăng Dương tới đây từ khi nào. Sao lại tới đây?

"Vừa nãy cậu nói Nguyễn gia đồng ý là có ý gì?" Trần Đăng Dương vẫn như cũ không buông tay Ngô Hạo Vũ, trầm mặt hỏi.

"Nguyễn gia đáp ứng cho tôi và Nguyễn Thanh Pháp kết hôn. Không tin anh đi mà hỏi Nguyễn Khải Phàm."

"Nguyễn Khải Phàm là cái rắm gì!" Nguyễn Thanh Pháp mắng.

Trần Đăng Dương nhíu chặt mày nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp. Hắn không nghĩ tới chuyện này phức tạp như vậy. Nhưng cái tên Nguyễn Khải Phàm này hắn cũng không có ấn tượng gì. "Lão gia gia cũng đáp ứng." Ngô Hạo Vũ nói.

"Lão gia gia là ai?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Nguyễn Định Hải." Nguyễn Thanh Pháp bất đắc dĩ nói ra. Chuyện của nhà mình rối như tơ vò, cậu cũng không hy vọng Trần Đăng Dương nhúng tay vào.

Nguyễn Định Hải? Cái tên này Trần Đăng Dương có chút ấn tượng, hình như là tập đoàn bất động sản. Không ngờ Nguyễn Thanh Pháp là người Nguyễn gia.

Nguyễn gia làm thông gia với Ngô gia, đơn giản là vì lợi ích đôi bên.

Nếu hắn sớm biết thân phận của Nguyễn Thanh Pháp thì chút chuyện này đã sớm được giải quyết.

"Cút khỏi đây." Trần Đăng Dương buông lỏng tay Ngô Hạo Vũ.

Ngô Hạo Vũ xoa xoa tay, muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Trần Đăng Dương, đột nhiên hơi thất thế, "Con mẹ nó anh là ai vậy?"

Không nghe được Trần Đăng Dương trả lời, hắn lại hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Người này là ai?"

Nguyễn Thanh Pháp cũng lười để ý đến anh.

"Các cậu nói là đến đây phỏng vấn?" Phó Nhất Bác bây giờ mới mở miệng.

Tiểu nam hài lên tiếng "Là tôi. Chính là bộ phim của đạo diễn Phó Nhất Bác."

Nguyễn Thanh Pháp bật cười, bộ dáng đang xem kịch vui, "Vậy hai người đến Phó đạo cũng không nhìn ra?"

Tiểu nam hài không phản ứng lại. Ngô Hạo Vũ càng không biết chuyện gì xảy ra.

Nguyễn Thanh Pháp chỉ vào Phó Nhất Bác: "Đây chính là Phó đạo."

Sắc mặt tiểu nam hài lập tức tái nhợt."Phó, Phó, Phó đạo...?"

Ngô Hạo Vũ cũng sững sờ, nhưng một lát sau liền đáp, "Sợ cái gì? Ngô gia chúng ta cũng có đầu tư."

"Đầu tư bao nhiêu?" Trần Đăng Dương hỏi.

Ngô Hạo Vũ con ngươi chuyển động, "Năm mươi vạn."

Ngô Hạo Vũ đâu có bao nhiêu tiền. Năm mươi vạn này là anh nhõng nhẽo xin mẹ một chút, chỉ vì muốn tiểu nam hài này vui vẻ, Ngô Hạo Vũ tìm đến trợ lý của Phó Nhất Bác, muốn nhét một chân cho tiểu nam hài.

"Năm mươi vạn có thể nhét người vào đoàn?" Trần Đăng Dương nhìn về phía Phó Nhất Bác.

Phó Nhất Bác trên trán đổ mồ hôi. "Việc này tôi thật sự không biết." Loại vai diễn nhỏ này không tới phiên ông quản.

"Trả lại tiền đầu tư cho cậu ta." Trần Đăng Dương nói.

"Được. Tôi đi làm liền." Phó Nhất Bác cũng đau đầu.

(...)

Phó Nhất Bác muốn đi liền nghĩ đến cái gì đó, "Tiểu Pháp, nếu được thì lên phỏng vấn một chút."

Nhân vật là Nguyễn Thanh Pháp viết, so với người khác, khẳng định cậu sẽ am hiểu hơn. Trần Đăng Dương muốn nói lại thấy ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, "Được."

Phó Nhất Bác mỉm cười. Trong lòng bắt đầu lên kế hoạch làm cách nào kéo Nguyễn Thanh Pháp vào đoàn phim.

Trần Đăng Dương nói: "Tôi cũng đi."

Phó Nhất Bác sợ đến nỗi nhảy lên. Ông ký kết với Trần Hoa mấy năm qua, ngoại trừ mấy lần Trần Đăng Dương đến trường quay nhìn một chút thì hắn lúc thường rất ít khi động tay đến chuyện của công ty, quanh năm suốt tháng ngay cả Lư Phỉ cũng không thấy được hắn mấy lần.

Hơn nữa, mấy ngôi sao điện ảnh đã sớm ấn định vai diễn, hôm nay tới phỏng vấn chỉ là vai phụ nhỏ. Hiện tại, Trần Đăng Dương lại còn nói muốn tham gia phỏng vấn?

"Mấy ngôi sao điện ảnh ấn định rồi." Phó Nhất Bác cẩn thận nhắc nhở.

Trần Đăng Dương dường như không quan tâm lắm, "Cùng lên thôi."

Nguyễn Thanh Pháp kỳ thực trong đầu có chút loạn. Trần Đăng Dương một tuần nay không gặp mặt, bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngoại trừ bất ngờ cùng khiếp sợ, tim đập nhanh hơn một chút thì hình như còn có chút vui vẻ trong lòng.

Chỉ là cậu cũng không biết nên nói gì với Trần Đăng Dương.

May là Phó Nhất Bác cùng Trần Đăng Dương đi ở phía trước, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nguyễn Thanh Pháp không biết hoạt động trong công ty, còn tưởng Trần Đăng Dương thường tham gia phỏng vấn cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Đi được mấy bước thì Trần Đăng Dương bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, "Nguyễn Thanh Pháp, cậu không muốn gặp tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip