Chương 3

Cửa được đẩy ra, nữ phục vụ mặc sườn xám bưng cái khay đi vào, đặt xuống trước mặt Nguyễn Thanh Pháp một ly sữa bò.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn mấy lần cũng không xác định được ý của mấy người này, "Này là cái gì?"
"Dạ thưa, đây là sữa bò." Nữ phục vụ cười tủm tỉm.
Trong quán trà sao lại có sữa bò?
"Tôi cố ý nói nhân viên phục vụ ra ngoài mua." Ánh mắt Trần Đăng Dương vẫn không rời khỏi người Nguyễn Thanh Pháp.
"Trong quán không có sữa bò, tôi phải đón xe ba mươi phút đến trung tâm mua sắm lớn nhất để mua." Nhân viên phục vụ không quên chào hàng chất lượng phục vụ của quán.
Xem ra người nọ là khách quen của nơi này, đến cả nhân viên ở đây cũng quen mặt.
Nguyễn Thanh Pháp bưng ly lên nhấp một hớp sữa bò, mùi vị rất tốt. Cậu trước đây không có thói quen này, nhưng từ khi mang thai thì mỗi ngày một ly sữa bò đã thành nhu phẩm cần thiết.
Chỉ là, người này vì sao lại chuẩn bị cho mình sữa bò?
"Thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Cũng được." Sữa bò đối với Nguyễn Thanh Pháp mà nói chỉ là nhu phẩm cần thiết, cậu cũng không quan tâm khẩu vị. Bây giờ đã ở đây, Nguyễn Thanh Pháp nghĩ không nên kéo dài thời gian liền nói thẳng: "Anh là người của Ngô gia đúng chứ? Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm bọn họ."
Trần Đăng Dương không hề động đậy, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp.
"Tôi muốn dừng việc cưỡng hôn này lại. Vốn tôi định thông qua ông ngoại để nói cho các người. Nhưng nếu các người chủ động tìm tới cửa thì tôi cũng nên nói thẳng. Hiện tại tôi đã mang thai con của người khác."
Nguyễn Thanh Pháp nói xong, nâng tay sờ sờ bụng không có chút thay đổi nào của mình, nhìn đối phương chịu khiếp sợ.
Nhưng đối phương cũng không có biểu tình nhiều lắm, chỉ nhíu mày nhìn cậu.
Đối phương tựa hồ còn chưa rõ cậu đang nói cái gì. Nguyễn Thanh Pháp lấy bản photo copy đơn xét nghiệm ra, đặt trước mắt đối phương.
"Đương nhiên, nếu như Ngô đại thiếu gia không ngại làm cha nó thì tôi cũng có thể suy nghĩ một chút." Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nói hưu nói vượn.
"Cậu muốn kết hôn cùng người Ngô gia? Trong bụng cậu còn đang có con trai của tôi." Thanh âm của nam nhân nặng nề, lộ ra lãnh ý. Nguyễn Thanh Pháp nhấp một hớp sữa bò.
"Anh không nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi có con cùng người khác, tôi là đang muốn từ hôn."
Nguyễn Thanh Pháp vừa dứt lời liền sửng sốt một chút, giờ mới phản ứng được.
Người này không phải người của Ngô gia.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên, "Anh là ai?"
"Vừa nãy tôi đã nói, tôi là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu."
Nguyễn Thanh Pháp thiếu chút nữa phun một miệng sữa bò ra ngoài. Thời đại này có phải ai cũng muốn nuôi con giùm người khác, cam tâm đội một cái nón xanh trên đầu?
Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận nhìn Trần Đăng Dương, "Tôi không nhớ tôi từng ngủ với anh."
Nguyễn Thanh Pháp biết mình là ngoài miệng cậy mạnh.
Khi cậu lên đại học không phải chưa từng kết giao bạn trai. Tuy nhiên cậu không có cùng ai đi tới bước cuối cùng.
Trần Đăng Dương hừ một tiếng: "Nếu như cậu biết tôi sớm hơn thì cũng không cần đi làm thụ tinh ống nghiệm."
Sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới thay đổi, "Anh là người quyên tinh."
Một lúc sau, Nguyễn Thanh Pháp nhịn không được muốn nhảy lên: "Anh làm sao tìm được tôi?"
"Tôi là Trần Đăng Dương, cậu có thể xem tôi là giám đốc điều hành của bệnh viện. Lúc đó bệnh viện không có ý định nhận trường hợp của cậu, chính tay tôi đã phê duyệt nên cậu mới có thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ điều trị là Giang Thiên Phàm, cậu có thể xác nhận với cậu ta."
Nguyễn Thanh Pháp dừng mười giây, ở trong lòng sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện, cậu cảm thấy giống như có một đám lửa nhỏ bắt đầu tháo chạy, "Cho nên anh lấy công làm tư, không có chỗ để phóng thích nên mới đưa cho tôi?"
Sắc mặt Trần Đăng Dương trầm xuống, "Quyên tinh là bởi vì ngân hàng t*ng trùng tại bệnh viện báo nguy, người nhận cũng là ngẫu nhiên là ai. Sau đó tôi mới biết là cậu."
"Nghe nói còn có người dựa vào việc quyên tinh làm giàu mua nhà, làm sao lại thiếu người quyên tinh được?"
Thời điểm Nguyễn Thanh Pháp viết kịch bản gặp phải chút kiến thức chút liên quan đến vấn đề nhỏ này cho nên cũng tra một ít tư liệu trên mạng.
"Bệnh viện quy định một người quyên tinh nhiều nhất không thể vượt quá ba lần. Hơn nữa, người quyên tinh có đủ tiêu chuẩn hợp lệ cũng cực kỳ thấp, không phải tng trùng ai cũng có thể sử dụng, trên thực tế tng trùng có thể sử dụng không đến 10%." Trần Đăng Dương nghe Nguyễn Thanh Pháp nói, trong lòng có vài phần xem thường, "Cậu có thể sử dụng t*ng trùng của tôi là nhờ vào vận may của cậu."
Đối với sự tự luyến của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp không còn gì để nói. "Được thôi, anh là người quyên tinh, vậy thì thế nào? Anh đem tôi đến đây làm chi?"
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ đến gì đó, thả ly sữa xuống, "Anh không phải là muốn lấy đứa nhỏ trong bụng tôi chứ? Không thể đâu. Trên pháp luật, anh và đứa nhỏ này cũng không có bất cứ quan hệ gì."
Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới tỉnh táo lại. Người nọ là cha của con cậu? Họ Trần.
Cho dù cậu không quan tâm thế sự thế nhưng cậu cũng có thể đoán ra lai lịch của nam nhân trước mặt.
Vừa nãy hắn tự xưng là Trần Đăng Dương.
Trần gia trong giới kinh doanh tại H thành nếu nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, có sức ảnh hưởng cùng thế lực không thể đùa. Doanh nghiệp của gia tộc này rất đa dạng, không cần nghĩ đâu xa, chính kịch bản cậu đang viết cũng là của Trần Hoa.
Đương nhiên, người mà Trần Hoa tìm chính là biên kịch nổi danh toàn quốc Đinh Kiệt. Nhưng Đinh Kiệt lại đưa qua tay cậu.
Nếu như người này thật sự muốn bảo bảo của mình...
Trần Đăng Dương cong ngón tay, gõ nhẹ lên bàn gỗ, "Đứa nhỏ đương nhiên là con của cậu. Việc này không cần tranh luận. Chỉ là tôi nghe Giang Thiên Phàm nói khả năng sinh đôi rất cao. Tôi mời cậu đến đây là muốn nói với cậu, nếu như cậu chỉ vì không muốn sinh đôi mà phẫu thuật làm giảm phôi thai thì tôi sẽ không can thiệp, nhưng nếu là nguyên nhân về phương diện kinh tế mà muốn bỏ một phôi thai, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Từ giờ trở đi, sinh hoạt phí của cậu tôi sẽ cung cấp. Tôi còn có thể lo cho hai đứa nhỏ sau này lên đại học, xuất ngoại du học. Chúng sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Cuộc sống của cậu cũng sẽ nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi."
Trần Đăng Dương nói, dùng ánh mắt nhìn kỹ Nguyễn Thanh Pháp, "Tình huống của cậu tôi cũng đã nghe Giang Thiên Phàm nói qua, một thân một mình ở bên ngoài thuê phòng trọ, cũng không có công việc chính thức. Đừng nói hai đứa, một đứa thôi cũng khiến cậu gặp khó khăn."
Nguyễn Thanh Pháp còn rất trẻ, ở trước mặt hắn thậm chí có thể nói là tiểu hài tử.
Hiện tại đứa nhóc này đang suy nghĩ gì? Tại sao không tìm người thích hợp rồi sau đó kết hôn sinh con như bình thường?
Phút chốc, Trần Đăng Dương cảm thấy mình và người trước mặt này có một thứ rào cản.
Nguyễn Thanh Pháp giận tới cực điểm nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, "Anh ra điều kiện tốt như thế, mục đích đâu?"
"Một đứa sẽ theo họ của tôi." Bộ dáng Trần Đăng Dương giống như đây là chuyện đương nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp gằn từng chữ rõ ràng, "Anh nằm mơ."
Trần Đăng Dương không hề bị lay động, "Tôi khuyên cậu bình tĩnh, đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi không muốn vì nguyên nhân kinh tế của cậu làm mất đi cơ hội được sống của một đứa nhỏ."
"Hợp tác đôi bên cùng có lợi?" Nguyễn Thanh Pháp phát hỏa, "Cái gì mà đứa nhỏ? Mẹ nó, đây là thụ tinh nhân tạo, tôi quyết thế nào là chuyện của tôi."
"Xem ra ý của cậu là không muốn sinh đôi." Trần Đăng Dương mặt trầm như nước.
Hắn ban đầu cũng không ý định cản trở Nguyễn Thanh Pháp, chỉ là bây giờ nhìn lại thì thấy Nguyễn Thanh Pháp không chỉ không có cơ sở kinh tế, còn rất dễ kích động, không lý trí.
Trần Đăng Dương thập phần lo lắng cho tương lai của hai đứa nhỏ con mình.
"Chuyện này không liên quan đến anh." Nguyễn Thanh Pháp đứng lên. Tức giận nghĩ đến tại sao cậu lại ngồi nói chuyện với hắn hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu cất bước muốn đi, Trần Đăng Dương cũng đứng lên.
Trần Đăng Dương người cao chân dài vừa đi hai bước đã đến trước mặt, kéo cánh tay cậu.
"Nếu như tôi không biết chuyện này thì có thể không liên đến quan tôi. Hiện tại nếu đã biết thì không thể không quản."
Nguyễn Thanh Pháp ở Nguyễn gia đã chứng kiến không ít loại người, mà loại người vừa thô bạo vô lễ trắng trợn như vậy, thật là hiếm thấy. Cậu thuận tay cầm ly sữa chưa uống hết trên bàn hất lên mặt Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đứng gần Nguyễn Thanh Pháp nên không tránh kịp, mắt thấy sữa hất tới liền theo bản năng muốn dùng tay chặn lại, nhưng hắn nghĩ đến có thể sẽ bắn lên người Nguyễn Thanh Pháp thì tay đang nâng lên liền để xuống.
Vì vậy sữa bò hất hết lên tóc, rơi xuống bộ âu phục đắt tiền của hắn.
Tay Trần Đăng Dương còn đang nắm lấy cánh tay Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp nhân cơ hội dùng sức giãy giụa, Trần Đăng Dương sợ cậu không đứng thẳng được liền buông lỏng tay, lại sợ cậu dùng sức sẽ té ngã, tay khác vội vòng qua eo Nguyễn Thanh Pháp.
Bộ dáng này giống như che chắn cho Nguyễn Thanh Pháp.
"Buông ra." Nguyễn Thanh Pháp đánh vào cánh tay Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương vừa gấp vừa tức, lại sợ Nguyễn Thanh Pháp ngã, không thể làm gì khác hơn là hai tay nhấc lên như hai hàng rào chắn.
Sau khi xác nhận Nguyễn Thanh Pháp không sao thì mới để hai tay xuống.
Nguyễn Thanh Pháp nhấc chân định đi. Trần Đăng Dương đè nén lửa giận, không kịp lau mặt liền trầm giọng, "Nguyễn Thanh Pháp!"
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu trừng hắn.
Trần Đăng Dương lấy ra một tờ danh thiếp nhét vào túi Nguyễn Thanh Pháp, "Có việc thì liên hệ tôi."
Nguyễn Thanh Pháp không nói nên lời. Người này thoạt nhìn cũng ba mươi, đây là dai như đỉa hay là không biết xấu hổ?
Nguyễn Thanh Pháp lấy danh thiếp ra quăng lại cho hắn.
Bất quá trước khi đi, cậu có len lén liếc mắt một cái. Trên danh thiếp chỉ có tên của hắn cùng số điện thoại. Không có chức vụ, quảng cáo, càng không có bất kỳ tài khoản xã hội nào.
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp rời đi liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trợ lý Cốc Sinh, dặn dò cậu ta vài câu.
Lúc này nhân viên phục vụ tiến vào thay nước, vừa lúc thấy khắp mặt Trần Đăng Dương ướt đẫm thì sợ hết hồn, vội vàng xoay người đi lấy khăn cho hắn.
Trần Đăng Dương nhận lấy chà chà mặt mấy cái.
Hắn có dự cảm, rồi cũng có một ngày hắn phải lo lắng cho tương lai chính mình.
Nguyễn Thanh Pháp lúc đi ra ngoài thì Cốc Sinh đã chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp liền bước tới liền nói, "Tôi sẽ đưa ngài về."
"Không cần." Nguyễn Thanh Pháp cự tuyệt.
"Nơi này không tiện đón xe. Thân thể ngài cũng không tiện." Cốc Sinh vẻ mặt ôn hòa.
So với Trần Đăng Dương, Cốc Sinh có thái độ ôn hòa cũng thông tình đạt lý. Chỉ là lúc này cái thai không tới hai tháng, có gì mà bất tiện? Nguyễn Thanh Pháp buồn cười.
Xác thực nơi này nằm lệch khỏi khu vực đô thị, đúng là khó đón được xe. Nguyễn Thanh Pháp cũng không muốn làm khó dễ chính mình, sảng khoái nói, "Được thôi."
Cốc Sinh mở cửa sau cho Nguyễn Thanh Pháp, đợi cậu lên xe rồi thắt dây an toàn cẩn thận.
Đợi một lúc, xe đã khởi động nhưng lại không đi.
Nguyễn Thanh Pháp giật mình ngộ ra, đây hình như là đang chờ người?
Cửa xe bị mở ra, Trần Đăng Dương khom lưng chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip